ZingTruyen.Info

(Hoàn) [ĐN Naruto] Tôi cầm kịch bản pháo hôi.

Quá khứ (9)

NguyetHaCamY

Nhiệm vụ cuối cùng của tôi và Nio ở tổ chức cũng đã hoàn thành. Tức là từ đây về sau tôi và Nio sẽ có một thân phận mới hoàn toàn, sẽ không còn là người của tổ chức nữa.

Tuy vậy nhưng tôi và Nio vẫn cùng nhau sống chung, nghiễm nhiên kế hoạch trả thù của tôi cũng sẽ chuẩn bị bắt đầu.

Muốn chiến thắng ông ta cũng như gia tộc của ông ta thì tôi cần phải có đủ nhân lực chứ một mình tôi và Nio không thể nào lật đổ cả gia tộc đó.

Hôm nay khu vực tôi và Nio đang sinh sống bỗng nhiên tổ chức tiệc mừng lễ khánh thành, tôi cũng chẳng để ý gì nhiều. Vẫn như bình thường tôi ra ngoài chuẩn bị tìm thêm nhân lực, cái bất ngờ là tôi thấy cậu ta.

Cậu ta chính là người lần trước làm nhiệm vụ cùng với tôi và Nio, cậu bạn có mái tóc dài và đôi bạch cầu như khiếm thị đó. Tuy rằng làm chung nhiệm vụ, cậu ta cũng có giúp tôi bình tĩnh lại nhưng tôi vẫn không biết tên cậu ta.

Tôi có hơi ngạc nhiên vì sao cậu ta lại ở đây, cậu ta cũng nhìn thấy tôi.

Dù gì cũng để cảm ơn lần đó cậu ta giúp tôi, tôi đi về phía chỗ cậu đang đứng.

"Cậu làm gì ở đây?"

Cậu ta nhìn tôi một chút rồi nói: "Chẳng có việc gì làm nên đi dạo vậy thôi."

Nghe cậu ta nói thế tôi nhướng mày một cái hỏi: "Cậu ở gần chỗ này sao?"

Cậu ta gật đầu, im lặng một chút bỗng nhiên cậu ta hỏi: "Cậu chắc đang rảnh đi?!"

"Có chuyện gì không?"

"Cùng tôi đi dạo một chút, được không?"

Quả thật tôi cũng không tính là bận, dù gì tìm thêm nhân lực thì đúng là một việc khó nhưng mà cũng không tính là quá bận, tùy tiện đi với cậu ta tìm cũng chẳng sao.

"Cậu muốn đi đâu?"

"Đi dạo xung quanh thôi."

Hai bọn tôi cùng đi dạo trên con đường đầy người qua lại này. Tôi vừa đi vừa hỏi: "Cậu sống đây lâu chưa? Sao tôi chưa nghe tên cậu bao giờ." Cậu ta có năng lực lợi hại như thế sao chẳng bao giờ nghe tên?

Cậu ta vẻ mặt chẳng có việc gì nói: "Không nghe tên tôi cũng chẳng phải việc khó tin, dù gì tôi cũng chỉ là một vũ khí của gia tộc đó mà thôi."

Tôi nhướng mày: "Vũ khí? Ý cậu là gì?"

Cậu ta lắc đầu: "Không có gì, chẳng qua tôi được gia tộc đó giấu rất kĩ không cho bất kỳ tin tức nào lọt ra ngoài thôi. Nếu có việc gì cần tôi thì họ sẽ gọi còn không có việc gì thì tôi cứ như những người bình thường hoặc lã đi dạo hoặc là làm những việc gì đó kiếm thêm tiền."

"Những việc họ cần cậu làm bao gồm những việc gì?"

Vừa hỏi ra câu này thì tôi bỗng dưng phát hiện bản thân mình đã lỡ hỏi một câu ngu ngốc. Tôi và cậu ta lại chẳng thân thiết gì nhau, dựa vào đâu cậu ta sẽ nói ra nhiệm vụ của cậu ta là gì chứ.

Cái khiến tôi ngạc nhiên đó chính là cậu ta thật sự nói ra.

"Những việc như cướp mấy thứ giống như nhiệm vụ làm cùng cậu và cô bạn kia thôi."

Tôi tiếp tục hỏi: "Cậu thường làm chung với những người khác sao?"

"Không hẳn. Đa phần tôi đều làm một mình."

Tôi trong lòng bỗng nhiên nghi ngờ, cậu ta nói đa phần đều làm một mình vì sao nhiệm vụ lần trước lại đi nhờ tổ chức.

Cậu ta nhìn tôi một cái rồi nói: "Cậu đừng nghĩ nhiều, chẳng qua nhiệm vụ lần này đương đối đặc biệt nên mới nhờ tổ chức của cậu thôi."

"Đặc biệt chỗ nào? Với lại chẳng phải gia tộc đều rất giàu sao, vì sao lại đi làm mấy trò cướp đó?"

Cậu ta lắc đầu, dừng lại một tiềm bán bánh bao.

Trong lúc chờ chủ quán lấy bánh bao thì cậu ta mới trả lời câu hỏi của tôi: "Đặc biệt ở chỗ nhiệm vụ làm cùng hai người có liên quan đến một số việc không tiện nói cho người ngoài. Còn vì sao họ giàu mà lại đi cướp những thứ kia thì hoàn toàn chẳng liên quan gì đến tiền cả."

Tôi mở to mắt: "Không liên quan đến tiền?"

Cậu ta nhận lấy bánh bao từ chủ quán, bánh bao nóng hỏi lại tỏa ra mùi thơm nồng nặc, hình như có chút ngon.

"Tôi không rõ lắm nhưng thứ mà bọn họ muốn lấy những thứ đó để chế tạo vũ khí. Còn để làm gì thì chắc là muốn khiêu chiến những gia tộc khác để lên đứng đầu các gia tộc."

Tôi nghe như thế có chút kinh ngạc, chẳng lẽ chuẩn bị sẽ có chiến tranh diễn ra?

Cậu ta nhìn trời một chút nói: "Tới đây được rồi, tôi có việc." Cậu ta lấy túi bánh bao đưa cho tôi, tôi không hiểu nhận lấy.

Cậu ta nói: "Quà cảm ơn vì đi dạo cùng tôi. Còn nữa tôi tên Hyuga."

Dù gì người ta cũng giới thiệu tên rồi tôi đương nhiên cũng nói tên mình.

"Hasu."

"Đã biết, đi trước đây."

Tôi nhìn theo bóng dáng cậu ta đến khi lẩn mất trong dòng người, nhìn mấy cái bánh bao trên tay tôi lấy ra một cái cắn thử.

Mùi vị cũng không phải quá tệ.

Nhưng mà hình như cái tên của cậu ta tôi nghe ở đâu rồi thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info