ZingTruyen.Info

(Hoàn) [ĐN Naruto] Tôi cầm kịch bản pháo hôi.

Chương 75: Kế thừa tạm thời?

NguyetHaCamY

Lee liếc mắt nhìn hai người đồng đội của mình, đôi mắt cậu híp lại lộ ra vẻ nghi ngờ: "Sao từ lúc hai cậu trở về đến bây giờ thì hình như có cái gì đó khác khác thì phải."

Hai chúng tôi nhìn nhau, vừa chạm mắt trong một giây thì tai của cả hai đều đã đỏ lên đồng thanh nói.

"Không có gì."

"Cậu nghĩ nhiều."

Lee: "??? Tớ nghĩ nhiều? Không có gì? Neji, Tenten có phải hai người đang dấu tớ cái gì đúng không?"

Tôi thở dài lấy lại bình tĩnh nói với Lee: "Chuyện đó không quan trọng. Bây giờ tớ muốn nói với ông lão này về việc của Neji."

Lee mơ hồ nói: "Cậu muốn nói gì với ông ấy chứ?" Cậu còn muốn nói tiếp thì thầy Guy đã đặt tay lên vai cậu lắc lắc đầu.

Có lẽ trong lúc hai thầy trò của bọn họ cùng ông lão này đi hái thuốc thì Tenten và Neji đã phát hiện ra cái gì đó. Bản thân Guy cũng cảm thấy chuyện này có chút vô lí đến không ngờ được. Làm gì có chuyện bản thân đang không thấy được thì đôi mắt lại sáng trở lại cơ chứ?

Nghe xong Tenten kể lại câu chuyện của con bé và Neji gặp trên đường đi, thầy Guy cũng nghi ngờ những lời ông lão này đang nói.

Ông lão nhìn tôi như biết trước rằng tôi sẽ là người đối chất với ông ấy từ trước rồi, ông lão bình tĩnh nói: "Cứ nói đi nhưng lời tiếp theo của ta sẽ không có nữa lời nói dối."

Nghe ông lão nói thế thì tôi cũng chẳng khách khí nói: "Có phải rằng Neji không thấy được không phải do cậu ấy dính lời nguyền mà là đang tiến hành vào một nghi thức kế thừa của mấy người đúng không?"

Nghe tôi hỏi xong câu hỏi này thì chỉ thầy Guy và Lee sửng sốt, Neji chẳng biểu hiện gì vì cậu ấy cùng tôi phát hiện ra điều này còn về ông lão có lẽ đã biết tôi và cậu ấy đã biết sự thật nên cũng không ngạc nhiên.

Đúng như dự đoán của tôi, ông lão gật đầu: "Đúng vậy, Thần Long đã chọn cậu ta làm tiềm thân của Long Thần đời tiếp theo từ khi cậu ta bước chân vào vùng đất Rồng Thiêng này rồi. Đôi mắt không nhìn thấy đúng như ngươi nói chỉ là một nghi thức bắt đầu mà thôi."

Môi tôi run lên, tay nắm chặt thành quyền. Neji thấy cảm xúc tôi bất ổn nên bất động thanh sắc tiến đến nắm trọn bàn tay tôi. Cậu ấy nhìn tôi lắc lắc đầu, tôi thở một hơi kìm lại cảm xúc của mình: "Nghi thức kết thúc là lúc chúng tôi bước vào khu rừng đó đúng không?"

Ông lão gật đầu.

Lee không nhịn được hỏi: "Vậy tại sao ông lại không nói thật? Sao ông lại không hỏi qua xem Neji có đồng ý hay không? Nếu ông làm như thế thì chẳng khác nào đang bắt ép cậu ấy."

Đó cũng chính là lí do khiến tôi muốn đấm vào mặt ông ta một phát, bắt ép Neji làm điều cậu ấy không thích đáng bị đánh!

Ông lão thở dài ngước nhìn về phía bầu trời xa xa: "Chuyện mà ta nói với các ngươi không hoàn toàn là giả hết. Như việc vì sao tộc bọn ta lại diệt vong, chuyện đường hầm đó có lời nguyền cũng là thật. Chỉ là đó là chuyện của hơn một trăm năm trước rồi!"

Lee ngạc nhiên đến há hốc mồm: "Vậy ông bây giờ chắc cũng hơn trăm tuổi rồi!"

Ông lão rất có hứng thú với biểu cảm của Lee, ông cười lớn nói: "Thật ra ta không phải là người!"

Lee: "!!!"

Thầy Guy cũng kinh ngạc: "Không phải người?!"

Neji giải thích: "Em và Tenten tìm thấy được một quyển sách trong đó nói khu vực Rồng Thiêng này mấy trăm năm trước chỉ có tiềm nhiệm của Long Thần là người còn lại đều là đất sét do tiềm nhiệm Long Thần làm ra để làm vơi đi nỗi cô đơn khi ở một mình."

Lee quay sang Neji sau đó lại quay sang ông lão hỏi: "Vậy sau này Neji phải ở nơi này một mình hay sao?"

Tôi liếc mắt về phía ông lão chờ đợi câu trả lời của ông ta. Nếu như ông ta mà bắt ép Neji thì cho dù có đối mặt với con rồng nào đó thì tôi cũng chẳng ngừng ngại mà đem mình trở thành tên giết cả tộc của ông ta năm đó.

Ông lão lắc đầu: "Chỉ là kế thừa tạm thời thôi. Cậu ta có thể đi ra nơi này và cũng có thể quay lại nơi này bất kỳ lúc nào. Chờ khi Long Thần xuất hiện lúc đó Long Thần sẽ cho cậu ta tự mình quyết định. Bọn ta không bao giờ bắt ép ai."

Tôi thở nhẹ một hơi, như vậy cũng tốt.

Khi đưa tiễn chúng tôi ra khỏi nơi này, ông lão có bảo tôi cùng ông ấy nói chuyện riêng một chút.

Ông đưa cho tôi một số thảo dược quý giá, còn nói: "Long Thần chọn ai thì người đó chắc chắn sẽ trở thành tiềm nhiệm Thần Long không thể sai đâu. Cô bé ta nhìn được ngươi có duyên với cậu ta có lẽ sau này ngươi chính là nguyên nhân khiến cho cậu ta đồng ý làm tiềm nhiệm Long Thần."

Tôi nghe như thế cũng chỉ cười: "Tôi chắc chắn sẽ không để cho cậu ấy bị giam giữ một mình ở nơi này đâu, chỉ cần tôi còn sống."

Nhìn bóng dáng Tenten rời đi cùng với đồng đội của mình, ông lão lắc đầu. Nhìn về phía bầu trời xa xa ông nói: "Có lẽ đây cũng là ý trời cả rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info