ZingTruyen.Info

(Hoàn) [ĐN Naruto] Tôi cầm kịch bản pháo hôi.

Chương 72: Kí ức quay về

NguyetHaCamY

Neji gật đầu sau khi nghe tôi kể lại toàn bộ câu chuyện lúc cậu ấy ngất đi, cậu hỏi: "Vậy ông lão, Lee và thầy Guy đi đâu rồi?"

"Bọn họ đi lấy thuốc cho cậu rồi, nếu cậu cảm thấy không khỏe thì ngày mai chúng ta sẽ đi."

Neji mờ mịt hỏi: "Đi đâu?"

"Ông lão đó nói muốn chữa khỏi đôi mắt cho cậu thì vừa phải đắp thuốc vừa phải hoàn thành thử thách của Thần Long. Nếu hoàn thành được thử thách thì Thần Long tin cậu là người vô tội sẽ trả lại ánh sáng cho đôi mắt cậu."

Tôi đứng dậy, lấy từ tủ nhỏ bên cạnh giường một ít đồ, nào là thuốc bôi nè vải nè cùng một số thứ để xử lí vết thương. Mấy vũ khí thì tôi lúc nào chả có nên cũng không cần lấy làm gì, quan trọng là những đồ trị thương này thôi.

Neji hỏi: "Bây giờ chúng ta đi luôn sao?"

"Cũng không cần phải là bây giờ, lúc nào cũng được nếu như cậu muốn dời qua hai ba ngày sau để cho thích ứng với hoàn cảnh hiện tại thì hoàn toàn có thể."

"Bây giờ có thể đi rồi." Neji với giọng nói vô cùng kiên định và quyết tâm trả lời tôi.

Suy cho cùng đôi mắt cũng là thứ quan trọng đối với tộc Hyuga, Neji đương nhiên muốn nó nhanh chống hồi phục rồi.

"Cậu sẽ đi cùng tớ sao?" Neji hỏi.

Nếu như thầy Guy và Lee đã cùng ông lão kia đi tìm thuốc rồi, Tenten ở lại đây không phải chỉ đơn giản chăm sóc cậu thôi chứ?

Tôi thở dài, bất đắc dĩ nói: "Cậu nghĩ xem với tình trạng của cậu có thể tự đi một mình không? Mặc dù chưa đi lần nào nhưng mà ông lão đã đưa cho tớ bản đồ do ông ấy tự vẽ rồi chúng ta dựa theo đó mà đi." Tôi đi đến vỗ nhẹ lên vai Neji như đang an ủi cậu ấy: "Yên tâm đi có tớ bảo vệ cậu."

Neji có chút mất tự nhiên tránh né cái vỗ của Tenten, cậu vốn biết tình cảm của bản thân đối với Tenten là gì rồi bây giờ nếu tiếp xúc quá thân cận thì cũng có hơi ngại ngùng. Nhưng khi né tránh xong Neji có chút hối hận, né tránh người ta như thế không khác gì ghét người ta cả.

Cũng may là Tenten không chú ý nhiều lắm, Neji nghe được tiếng xào xạc bên cạnh chắc là Tenten đã chuẩn bị đồ xong rồi.

Tôi bỏ cái túi vào quyển trục còn trống của mình, đỡ lấy Neji cho cậu ấy đứng dậy.

"Bây giờ chúng ta đi thôi."

Neji dù gì cũng là lần đầu tiên cậu ấy được trải nghiệm cảm giác của người mù, khó tránh việc không quen từng bước đi hay làm bất cứ điều gì đó. Bởi vậy nên tôi không chỉ đưa cậu ấy riêng một cái cây dài để làm cây gậy dò đường mà còn đỡ lấy cậu ấy từ từ đi theo chỉ dẫn của bản đồ.

Bản đồ chỉ chúng tôi đi vào một ngôi rừng khá rậm rạp với rất nhiều cây to lớn và rùm cây. Đi vào đây đối với những người không nhìn thấy ánh sáng như Neji đúng thật là có chút khó khăn.

Đi vào ngôi rừng này một lúc thì tôi phát hiện có gì đó kỳ lạ ở nơi này, tôi luôn có cảm giác rằng có ai đó luôn theo dõi từng cử chỉ hành động của tôi và Neji, cảm giác đó vô cùng khó chịu. Nhưng khi tôi nhìn lại xung quanh mấy lần nhưng vẫn không thấy bất kì ai.

Cho đến khi hai chúng tôi đi đến trung tâm của khu rừng, phát hiện ra trước mặt là một cái đền nhỏ làm bằng đá, khắc trên đá đó là một họa tiết hình con rồng.

Hình như hai chúng tôi đi đến đúng nơi rồi. Nhưng cũng chính vào thời khác này, phía trước cùng hai bên nhảy ra sáu người.

Họ có nước da màu đen ngâm, vẽ trên mặt những hình thù kỳ quái cũng mặc trên người những trang phục không hề giống ai. Cứ như họ là người thổ dân vậy, vì cách ăn mặc của họ khá giống.

Họ không nói không rằng liền hướng về phía tôi và Neji tấn công, à không nói chính xác hơn là muốn tách tôi và Neji ra thuận tiện để giết cậu ấy.

Ông lão kia nói rõ ràng ở đây ngoài ông ta ra thì không còn bất cứ người nào nữa vậy thì tại sao đám người này lại xuất hiện ở đây?

Không nghĩ nhiều nữa, tôi lập tức vào trạng thái chiến đấu. Vì phải bảo vệ Neji nữa nên là tôi không thể không dùng xuất mạnh ma pháp của bản thân mình.

.

.

Vì số lượng quá đông nên tôi không tránh khỏi việc bị thương, tranh thủ lúc tôi bận cản hai tên thổ dân khác thì phía sau có ba tên thổ dân hướng về phía tôi mà vung đao.

Tôi vừa vội đạp hai tên thổ dân này ra kịp xoay người lại đỡ lấy một lần ba thanh đao kia. Sức lực của ba người này cộng lại vô cùng lớn, tôi không nhịn nổi mà khụy chân xuống.

Cũng may là không hiểu vì sao lúc này Neji có thể thấy lại được rồi. Cậu ấy giúp tôi đánh bay ba tên này.

Tôi mừng rỡ nói: "Neji, cậu nhìn thấy lại rồi sao?"

Cậu ấy gật đầu, tôi cũng vừa đứng lên thì bỗng dưng Neji ôm lấy tôi xoay vị trí của cả hai lại. Lúc đó tôi mới thấy một tên thổ dân còn sót lại giơ thanh đao to đùng kia chém xuống.

Ánh mắt tôi như muốn dại ra, hình ảnh này quả thật rất giống. Những kí ức vốn tưởng chừng như biến mất của tôi bây giờ như nước của một cái tháp không ngừng đổ xuống, đổ vào đầu tôi.

Hình ảnh bây giờ cùng hình ảnh lúc đó cả hai như trùng lặp với nhau. Ảnh này đè lên ảnh kia nhưng lại khớp với nhau một cách lạ thường.

Ánh mắt của Tenten đỏ lên, xung quanh cô ngay lập tức có hơn tám mũi giáo làm bằng băng không thương tiếc gì mà xuyên qua cả thân thể người thổ dân đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info