ZingTruyen.Info

(Hoàn) [ĐN Naruto] Tôi cầm kịch bản pháo hôi.

Chương 70: Không nhìn thấy được

NguyetHaCamY

Lúc mà Neji tỉnh lại thì cậu thấy mọi thứ xung quanh mình chỉ toàn là màu đen, không nhìn rõ bất cứ thứ gì kể cả bàn tay cậu.

Cho dù tối đến như thế nào thì cũng có thể thấy lờ mờ một vài thứ nhưng mà Neji vẫn không thấy gì cả ngoài cái màn đen kia.

Một màn đen tựa như một không gian tối vô tận không hề có bất cứ thứ gì.

Nghĩ đi nghĩ lại rồi kết hợp với những dấu hiệu như mắt cậu bỗng dưng đau lên khi ở trong hang đá miệng rồng đó thì Neji cũng tạm thời đoán được tình trạng của bản thân mình.

Cậu không còn nhìn thấy nữa!

Tuy rằng bản thân không thể nhìn thấy không lâu nhưng mà một khi thị giác không còn nhìn thấy thì những giác quan khác sẽ trở nên nhạy bén một cách lạ thường. Bản thân cũng là ninja nên tai Neji cũng sẽ nhạy bén hơn người thường, cậu nghe được có tiếng mở cửa.

.

.

Tôi thấy Neji không biết đã tỉnh từ lúc nào ngồi trên giường, ánh mắt cậu ấy như vô hồn nhìn về phía tôi.

Tôi biết cậu ấy không còn nhìn thấy nữa, có thể là do lúc nãy tôi mở cửa gây ra tiếng động nên Neji mới biết tôi đứng ở đây.

Nhẹ nhàng đi tới, từ tốn nắm lấy tay của cậu ấy, tôi dùng giọng nhẹ nhàng tựa như cánh bướm đậu trên cành cây gọi cậu ấy: "Neji."

Neji ngẫm ngợi một lát sau đó mới từ từ không xác nhận hỏi lại: "Tenten?"

Tôi ừ một tiếng.

Neji bỗng dưng nắm chặt lấy tay tôi, cậu ấy vì dùng lực quá mạnh nên cũng cấu vào tay tôi, cũng không tính là quá đau dù gì cậu ấy phát hiện bản thân dùng lực quá mạnh nên đã vội buông tay ra rồi.

Dừng một chút Neji hỏi: "Mắt của tớ có phải là bị gì rồi không?" Giọng cậu vô cùng bình tĩnh không có một chút chập chờn nào.

Neji vẫn luôn như thế, ít khi biểu đạt cảm xúc thật sự của mình ra ngoài.

Tộc Hyuga vô cùng tự hào về bạch nhãn của mình bây giờ đôi mắt lại không thể nhìn thấy được nữa thì Neji sao có thể không buồn chứ? Chẳng qua cậu ấy không nói không bộc lộ cái cảm xúc đấy ra thôi.

Cậu ấy muốn dấu nó nên tôi cũng không vạch trần, từ từ lấy ra một sợi dây lụa trắng đã được bôi thuốc từ trước, tôi nói: "Mắt cậu tạm thời không nhìn thấy được thôi từ từ sẽ khỏe trở lại. Nào quay lưng về đây tớ giúp cậu đeo dây lụa này lên."

Neji tuy không hiểu dây lụa trong lời nói của Tenten có tác dụng gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời dựa theo giọng nói của Tenten mà quay người lại.

Tôi vừa đeo dây lụa lên, vừa giải thích với cậu ấy: "Dây lụa này có thoa thuốc lên rồi, nó sẽ giúp mắt cậu bình thường lại sớm hơn. Nhanh thôi, cậu sẽ nhìn thấy mọi thứ một cách bình thường."

Neji hỏi: "Mắt tớ bị sao thế? Còn nơi này là nơi nào? Thầy Guy và Lee đâu?"

Tôi trầm mặt một lúc rồi từ từ kể lại chuyện lúc cậu vừa ngất xong.

.

Tôi vội vàng đỡ lấy cậu ấy hoảng hốt nhìn thầy Guy, không chỉ riêng tôi mà thầy Guy cũng như Lee hoàn toàn sẽ không ngờ đến việc Neji sẽ bỗng dưng ngất đi như thế.

Tôi hỏi: "Bây giờ chúng ta làm sao?"

Thầy Guy nghĩ đi nghĩ lại rồi nói: "Chúng ta tạm thời gác nhiệm vụ sang một bên, mau quay lại đường cũ sau đó về Làng nhờ ngài Hokage Đệ Ngũ."

Tsunade giỏi y thuật chắc có thể đoán được nguyên nhân, nhưng khi chúng tôi vừa quay lại thì đã không còn thấy chỗ vừa ra ở đâu nữa mà chỉ còn lại một tảng đá khổng lồ che chắn được đi.

Lúc nãy rõ ràng chúng tôi đi ra từ bên trong, bây giờ đường trở ra thì không thấy đâu chỉ thấy có một tảng đá khổng lồ thôi.

Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài đi tìm phía trước xem có nơi nào có thể dừng chân lại tìm người giúp Neji.

Thầy Guy và Lee hai người nhanh hơn tôi nhiều nên đã xưng phong trong việc đi tìm nơi nào có người sinh sống, còn tôi sẽ ở lại nơi này canh chừng Neji.

Khoảng chừng gần mười phút sau thì Lee quay lại, hướng cậu đi thì chẳng có một bóng người hay ngôi nhà nào.

Thầy Guy về sau Lee khoảng năm phút nhưng tin mừng là thầy lại tìm thấy nơi có người sinh sống.

Thế là chúng tôi vội vã chạy đến nơi có người sống kia.

Ngôi nhà tranh nằm giữa trong một cách đồng hoa màu rộng lớn, lại còn có cả nơi trồng lúc nước.

Người sống trong ngôi nhà tranh này là một ông lão, khi bọn tôi đi đến gõ cửa thì ông này chính người mở cửa giúp chúng tôi.

Khó khăn lắm mới thuyết phục chủ nhà cho chúng tôi vào sinh sống vài ngài trước khi mở được cổng đưa chúng tôi đến đây.

Ông lão chú ý đến Neji đang nằm ở một bên, ông nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi lại nhìn sang nhóm bọn tôi. Ông có vẻ không tin tưởng được nhìn vào Neji hét lên.

"Có phải mấy người từ thế giới bên ngoài bước vào?" Ông lão chỉ vào Neji đang nằm một góc: "Còn nữa tên này có phải đã dùng gì đó gian giận đi?"

Tôi nghe vậy có hơi ngạc nhiên khi ông ta có thể đoán được chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info