ZingTruyen.Info

(Hoàn) [ĐN Naruto] Tôi cầm kịch bản pháo hôi.

Chương 69: Nhiệm vụ cấp S

NguyetHaCamY

Đội của chúng tôi lại có thêm một nhiệm vụ cấp S, và nhiệm vụ này nằm khá xa Làng Lá. Nếu như tôi nhớ không lầm thì trong lúc chúng tôi đi làm nhiệm vụ thì Pain sẽ tấn công Làng khiến cho vô số thiệt hại cùng thật nhiều người tử vong nhưng khi được Naruto thông não xông thì lại hồi sinh lại những người đã chết cuối cùng thì nghoẻo.

Có lẽ nhiệm vụ này chính là lí do vì sao đội của tôi lại không có xuất hiện trong trận chiến Pain phá hoại Làng Lá.

Bây giờ chúng tôi đang đứng trước cửa của một đường hầm. Cửa đường hầm này cũng thật là độc đáo, nó xây như một cái miệng của con rồng với bốn cái ranh nanh, đường đi vào không khác gì cho ta cảm giác bản thân sẽ đi vào trong bụng một con rồng.

Lí do nhiệm vụ này được cho là cấp S vì Hokage Đệ Ngũ Tsunade lại trúng số. Mà mọi người cũng biết rồi, Công Chúa Ốc Sên đánh đâu thua đó bây giờ lại trúng số hiển nhiên là có chuyện không may sắp xảy ra với lại con đường hầm này không biết từ đâu xuất hiện còn chưa có người đi vào việc khám phá nó cũng khá là nguy hiểm vì chúng ta không biết được bên trong nó có gì.

Bộ dáng của Lee không cần phải nói là quá phấn khởi luôn, mấy trò chơi kiểu kích thích như vậy thì người như cậu và Naruto chắc chắn là rất thích thú.

Tôi thì không có hứng thú mấy với những trò này, mấy trò chơi như lâu đài ma ám hay nhà trọ ma thì cũng chẳng có gì đáng sợ, thậm chí thế giới của tôi thấy trò chơi dùng người giả ma đó là một trò vô cùng nhàm chán. Bởi vì họ có đủ sức bảo vệ chính mình, không chừng khi bị hù như thế thì họ đánh luôn người hù mình thì có.

"Chúng ta nhanh xuất phát nào, tớ háo hức muốn biết có gì ở bên trong quá." Lee vừa nhảy khởi động vừa nói với chúng tôi.

Neji là một người ổn trọng rất thích hợp để dựa vào nên cậu sẽ không đồng ý với ý kiến này của Lee: "Lee, cậu không được manh động. Chúng ta còn chưa biết bên trong có gì tốt hơn hết là nên cẩn thận."

Tôi đồng ý với quan điểm này của Neji.

"Tớ đương nhiên biết phải cẩn thận rồi nhưng mà tớ háo hức quá không chịu nổi."

Lần này đến lượt tôi nói: "Cho dù có háo hức đi chăng nữa thì khi vào cậu nhớ đừng có manh động quá."

Manh động quá thì không chừng lại gặp những điều không hay.

Thầy Guy cũng lên tiếng: "Được rồi mấy đứa, bây giờ chúng ta đi vào thôi nào."

Thầy là người dẫn đầu đi trước tiếp đó là Lee. Tôi và Neji song song bước vào trong, trong lúc đi Neji có hỏi tôi: "Cậu có thấy hồi hộp không?"

Hồi hộp sao?

"Không có." Cũng đâu phải đi chơi trò thám hiểm gì đâu mà hồi hộp.

Tôi không biết con đường này dài bao nhiêu mét hay thậm chí là km nhưng mà cảm giác đi trong đây vô cùng lâu cứ như con đường này vô cùng dài vậy.

Tôi dùng đèn pin rọi lên bức tường đá ở  bên cạnh, vẫn không có dấu vết kí hiệu do tôi để lại tức là chúng tôi từ nãy giờ hoàn toàn đi về phía trước chứ không có hiện tượng quay về nơi cũng.

Neji cũng dùng bạch nhãn nhưng kết quả nhận được vẫn là không thấy lối ra, con đường này sao mà dài thế hay là do vào trong này có gì đó hạn chế bạch nhãn của Neji?

Lúc này tôi còn vô tư không hề biết gì mà nghĩ như thế nhưng thật không ngờ năm phút sau Neji đã có dấu hiệu đau mắt.

Cậu ấy liên tục dụi mắt mình không biết là làm sao, tôi nắm lấy tay cậu ấy ngăn cậu ấy tiếp tục dụi mắt mình, tôi hỏi: "Có gì bay vào mắt cậu sao? Để tớ xem cho, cậu mở to mắt thử xem."

Thầy Guy và Lee cũng dừng lại chờ tôi kiểm tra mắt cho Neji, nhưng mà ngoài thấy viền mắt cậu ấy đỏ lên thì tôi hoàn toàn không thấy có gì bay vào mắt cậu ấy hết. Đây là có chuyện gì thế?

"Cậu thấy mắt mình thế nào?" Tôi hỏi thêm.

Neji nói: "Chỉ thấy nó hơi rát như dính phải thứ gì đó cay xòe như ớt vậy."

"Ớt?! Từ nãy giờ làm gì có thứ như vậy nhỉ?" Lee nghe Neji nói như thế lập tức phản ứng nhưng lời cậu nói cũng không sai từ nãy giờ hoàn toàn chẳng có thứ gì cả.

"Tớ cũng không biết, chỉ là cảm thấy nó khá cay cùng một chút rát thôi."

Tạm thời không biết rốt cuộc mắt của Neji có chuyện gì nên tôi cũng không biết làm sao để khắc phục nó chỉ tạm nói với cậu ấy "đừng dụi mắt nữa, mắt sẽ càng đỏ thêm".

Không biết là vì sao nhưng từ nãy giờ đi thì vẫn cảm giác không có đường ra nhưng khi Neji bị đau mắt thì lối ra lại hiện rõ ở trước mắt chúng tôi.

Neji cũng chỉ cảm thấy mọi thứ phía trước bỗng dưng có hơi mờ nhạt lại rồi bóng đêm lại cứ chớp nháy giống như là cậu đang rất buồn ngủ vậy.

Đối mặt với tôi bây giờ là một vùng thảo nguyên xanh mát gần giống y chang như lúc mà tôi và Neji bị dính vào ảo ảnh của ngôi nhà kia.

Không lẽ lại có sự trùng hợp như thế.

Bỗng dưng Neji đang đứng ở phía sau tôi ngã xuống, tôi nghe thấy tiếng cũng vội quay về sau thì đã thấy cậu ngất ở trên đất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info