ZingTruyen.Info

(Hoàn) [ĐN Naruto] Tôi cầm kịch bản pháo hôi.

Chương 61: Không chỉ mình cậu mất kí ức

NguyetHaCamY

Fuu nghe tôi nói như thế ngẩn người ra, cô lục tìm lại kí ức của mình nhưng chỉ cần nghĩ đến thì đầu lại đau chỉ mơ hồ nhìn thấy một cái bóng đen trước mặt sau đó lại chẳng thể nhớ sâu hơn.

Bình ổn lại cảm xúc của mình, Fuu nói: "Đúng thật là tôi không nhớ được mình chết như thế nào. Nhưng cậu cũng phải nói cho tôi biết cậu có quan hệ gì với tôi, nếu như quan hệ rất tốt thì vì sao tôi lại mất đi sự hiện diện của cậu trong kí ức?"

Gương mặt tôi hơi trầm xuống, nhịn lại cảm giác tràn nước mắt tôi nói: "Tớ và cậu không chỉ được đào tạo ở tổ chức mà còn là đồng đội thân thiết với nhau. Cùng sống chung một nhà, cùng ăn cùng uống cứ như hai chị em ruột với nhau. Còn về việc kí ức của cậu vì sao lại thiếu mất tớ thì tớ không biết, không chỉ mình cậu mất đi kí ức liên quan về một người như thế."

Fuu nhíu mày, không xác định hỏi lại: "Ý cậu là cậu cũng mất một bộ phận kí ức liên quan về một người như thế?!"

Tôi thành thật mà gật đầu, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi, tôi hỏi: "Nio trong kí ức của cậu nếu không có tớ thì chắc cũng có một người con trai năm đó chúng ta cùng nhau chống đối với lại cha tớ với tư cách lãnh đạo như chúng ta..."

Lời vừa nói ra thì tôi bỗng dưng giật mình, chống lại cha của tôi không phải năm đó chỉ có tôi và Nio là hai lãnh đạo thôi, chẳng lẽ sự thiếu hụt đi kí ức này chính là một người bị lãng quên đó như bị xóa mất không tồn tại trong kí ức một người. Mới đầu tôi còn cho rằng bản thân chỉ là vô tình mơ thấy nhưng mà lần này xem ra không phải như thế rồi.

Fuu nhíu mày tiếp tục lục kí ức của mình, thật lâu sau cô mới ngước mắt nhìn Tenten sau đó bỗng dưng thở ra một hơi.

"Tôi tin cậu là bạn thân như chị em của tôi vì bản thân tôi đúng thật có kí ức của vị thiếu niên kia."

Tôi nghe thế như bắt được cọng rơm cứu mạng vội vàng bắt lấy bả vai Fuu, kích động nói: "Thật vậy sao?!"

Fuu có chút không quen nhưng vẫn không có hất hai tay đặt trên vai mình: "Tuy nhiên cũng không thấy rõ mặt cậu ta cũng chẳng nhớ cậu ta tên gì chỉ lờ mờ biết có hai bóng đen một nam một nữ, người nữ kia chắc hẳn là cậu."

Tôi có chút thất vọng buông tay ra, tôi thật không ngờ rằng không chỉ bản thân tôi không nhớ nổi người kia là ai mà ngay cả Fuu cũng nhớ được.

Rốt cuộc cậu ta là ai? Sao lại thần thần bí bí như thế?

Bỏ chuyện đó qua một bên đi, tôi hỏi Fuu về một số chuyện gần đây.

"Nếu không nhằm thì người lần đó được Neji cứu khỏi vận mệnh bị rút vĩ thú ra khỏi người là Fuu đi!"

Fuu không chút che dấu gật đầu: "Đúng vậy lúc đó quả thật là nguyên chủ của thân xác tôi đang sử dụng."

Tôi nhíu mày thử suy đoán: "Vậy tức là cậu sống chung có thể với Fuu?"

Fuu gật đầu, cô nói: "Bây giờ cũng đừng phân biệt Fuu hay Nio cứ gọi tôi là Fuu đi, dù gì thì nguyên chủ cũng đã chết rồi. Tôi cũng trở thành Ninja không cần phải gọi cái danh xưng Nio đó nữa. Nếu tôi đoán không nhằm thì cậu cũng không sử dụng cái tên Hasu nữa đúng không?"

Tôi gật đầu: "Tuy nhiên tớ sống với bản ngã của chính mình trong thân xác Tenten chứ không sống cùng với nguyên chủ." Nói không chừng thì Tenten nguyên tác sớm đã đi đầu thai lâu rồi.

"Còn nguyên chủ tôi bị tổ chức Akasuki rút vĩ thú nên chết rồi, tôi vốn cũng chẳng muốn ra nhưng cũng không thể để thân xác này chết như thế."

Nghe Fuu nói thế, tôi hỏi: "Vậy là những chuyện xảy ra đối với nguyên chủ của cậu thì cậu đều thấy hết đúng không?"

Fuu gật đầu: "Không sai."

Có lẽ hai người nói chuyện hơi lâu một chút nên những người ngồi nghỉ mệt bên đây cũng có hơi nóng lòng nhất là hai cậu bạn cùng nhóm với Tenten.

Lee tiếp tục âm thầm nói với Neji: "Cậu nói xem Neji, rõ ràng lúc thi chunnin thì cô gái tên Fuu đó nói rất muốn kết bạn với cậu còn rất vui, cười với cậu kết quả bây giờ lại đi với Tenten. Cậu có cảm giác thế nào?"

Neji mặt không cảm xúc trả lời: "Không có cảm giác thế nào cả, chỉ đơn giản muốn biết hai người này nói gì mà lâu thế, khiến cho mọi người sót ruột cả rồi." Mặt thì không cảm xúc nhưng mà bàn tay nấu trong ống tay áo sớm đã năm chặt thành quyền.

Neji trong lòng có chút hối hận, đáng ra lần thi chunnin đó không nên đồng ý kết bạn với cô ta rồi.

Con gái quả nhiên vẫn là điểm yếu là vết thương chí mạng của Tenten mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info