ZingTruyen.Info

(Hoàn) [ĐN Naruto] Tôi cầm kịch bản pháo hôi.

Chương 47: Phiền toái của Lee

NguyetHaCamY

Mình xem lại thì phát hiện ra số vote của những chương quá khứ lại nhỏ hơn những chương bình thường, vậy mình cũng xin nói luôn.

Không biết có phải là do các bạn không đọc hay không vote nhưng khi đọc truyện này các bạn nên đọc hết những chương quá khứ luôn vì nó còn liên kết với hiện tại nữa.

Các bạn khi đọc cần phải để ý kĩ những chi tiết nhỏ ví dụ như một người như Tenten vì sao mình lại để cô nàng nhất kiến chung tình với Neji chứ không phải Neji nhất kiến chung tình cô nàng? Lại ví dụ như vì sao Tenten lại xuyên đến thế giới Naruto, mình nói luôn không chỉ đơn giản là cô nàng do ngủ đâu nhá, có hẳn một người đứng sau đó nữa không phải những lí do vô lí như bắt nhằm hồn là xuyên không đâu, cộng thêm việc vì sao Tenten lại đối xử con gái tốt hơn con trai? Tất cả đều có CHỦ ĐÍCH CỦA TÁC GIẢ chính là mình. Bởi vậy nên các bạn nên đọc cả ngoại truyện không vote cũng chả sao mình chỉ cần các bạn hiểu rõ mạch truyện là được.

------------------

Sau lần bị bệnh kia thì quan hệ giữa tôi và Neji trong tiến triển hơn mức tình bạn nhiều.

Theo tôi nghĩ là như thế!

Hôm nay sau khi tôi cùng Neji đi làm nhiệm vụ về, trước khi chính thức bước vào làng thì tôi đã thấy Lee đang đứng trước cổng đi qua đi lại một bộ dáng vô cùng lo âu.

Lee cũng có ngày lo âu suy nghĩ sao?!

Hình như hôm nay có gì đó lạ lạ rồi đó.

Vừa thấy tôi và Neji thì Lee đã chạy với vận tốc ánh sáng đến bên cạnh nắm lấy bàn tay của Lee nước mắt đầm đìa.

Cậu ấy nước mắt nước mũi lẫn lộn đôi mắt thành hình tròn long lanh lóng lánh nhìn về hướng tôi và Neji.

Tenten: "..."

Neji: "..."

Cả hai đều im lặng như không biết nên làm gì với trường hợp này.

Neji vẻ mặt ghét bỏ muốn rút tay mình khỏi tay Lee, Lee như muốn gào lên.

"Neji, Tenten hai cậu phải giúp tớ a."

Khóe miệng tôi giật giật nhìn đôi tay đang nắm tay của Neji nhìn cỡ nào cũng chẳng thấy nó hài hòa một chút nào ngược lại trông rất chướng mắt.

Neji rút tay mình ra khỏi tay Lee không cho cậu ấy nắm nữa, ngược lại Lee không còn biết mặt mũi là gì nắm lấy chân Neji.

Tôi không nhịn được đỡ trán nói: "Rốt cuộc phong thái nam nhi của cậu đâu Lee? Hôm nay cậu bị làm sao vậy?"

Không làm gì có biết là Occ hình tượng lắm không?

Không lẽ trong lúc tôi cùng Neji đi làm nhiệm vụ Lee do tập luyện quá độ mà đâm đầu vào đâu đó rồi hả.

Lee thương tâm nói: "Hai cậu phải giúp tớ."

Khóe mắt Neji giật giật trong có vẻ cậu hết chịu nổi dáng vẻ này của Lee nhưng mà Lee cứ ôm hai chân của cậu ấy khiến cho cậu không di chuyển được nên hết cách Neji đành nói: "Vào làng rồi có chuyện gì thì nói."

Tôi nghe vậy thuận thế nói theo: "Đúng đó, Lee cậu mau đứng dậy vào làng rồi kể cho hai bọn tớ nghe."

Khi vào một quán nước Lee rốt cuộc sau một hồi nước mắt tèm lem kể cho tôi và Neji nghe chuyện cậu ấy gặp phải.

Chuyện là Lee chàng trai "phong độ", "tài hoa" của chúng ta nhận một nhiệm vụ đánh cướp, khi vừa làm nhiệm vụ xong trên đường đi về cậu gặp một cô bạn ninja cùng tuổi cũng cùng làng lá đang đối phó với lại ba tên ninja khác.

Dù gì thấy một cô gái yếu đuối như vậy đấu với ba tên ninja cũng không ổn. Thân là nam nhi Lee bay đến giải cứu.

Chuyện cũng rất bình thường cho đến khi Lee đưa cô bạn ninja ấy về đội của cô ấy, tính cách của cô nàng có hơi phóng khoái một chút nên là cũng chẳng ngần ngại gì hỏi tên Lee rồi cư nhiên nói thẳng mặt với Lee là cô sẽ theo đuổi Lee.

Tôi nghe xong xém chút nữa bị sặc nước.

Cư nhiên trên đời này còn có người yêu thích hình tượng anh hùng cứu mỹ nhân, hơn nữa anh hùng đó là Lee.

Chuyện này hơi sốc à!

Neji nói: "Thì có gì mà cậu phản ứng như thế."

Lee đứng dậy hướng mặt về phía mặt trời, tay phải nắm thành quyền giơ lên trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh cô gái mái tóc anh đào hướng về phía cậu cười. Trên người Lee tỏa ra một ánh sáng màu vàng chói lóa, ánh mắt Lee kiên định, cậu nói: "Nhưng trong lòng tớ chỉ có một người."

Tenten: "..."

Khỏi cần nói tôi cũng biết đó là Sakura rồi!

Nhưng mà thật tiếc nha Lee, Sakura không thích cậu.

Tôi không nói ra câu trên cũng chỉ sợ dập ngọn lửa nhiệt huyết này của anh chàng.

Thở dài trong lòng một cái, tôi có chút trầm tư.

Rốt cuộc câu chuyện ngôn tình yêu đương phương này vì sao lại dính lên một người như Lee ấy nhỉ?

Tôi vẫn nghĩ không ra.

Lee gấp gáp hỏi: "Bây giờ tớ phải làm sao đây?"

Tôi nói: "Nếu cậu không thích cậu có thể từ chối mà."

Lee bỗng nhiên ỉu xìu xuống: "Cậu ấy nói cậu ấy sẽ không từ bỏ, tớ cũng không dám nặng lời từ chối quá."

Tenten: "..."

Cậu không dám nặng lời, có phải do nam nhi gì gì đó của cậu không nên làm vậy đúng không hả?!

Tôi đỡ trán nói: "Vậy thì tùy cậu, cậu không nỡ từ chối thì cứ để như vậy đi biết đâu cố ấy biết khó rồi tự động rút lui."

Người trầm mặt không lên tiếng nãy giờ, Neji cậu ấy cuối cùng cũng lên tiếng: "Cứ thuận theo tự nhiên biết đâu cậu lại thích cậu ấy thì sao."

Nói xong câu đó Neji đứng dậy ánh mắt như thoáng nhìn Tenten, cậu nói: "Tớ có việc, về trước đây."

Tôi cũng đứng dậy nói: "Tớ cũng về trước đây."

Lee thấy hai người bạn mình đều đi hai hướng khác nhau, vì cũng là con trai dễ nói chuyện với con trai hơn nên Lee chạy theo Neji, tôi còn mơ hồ nghe Lee nói chuyện vừa rồi Neji nói là không có khả năng, tấm lòng của cậu ấy chỉ dành cho Sakura.

Tôi nhìn lên bầu trời, trong miệng lẩm bẩm.

"Thuận theo tự nhiên... thích sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info