ZingTruyen.Info

(Hoàn) [ĐN Naruto] Tôi cầm kịch bản pháo hôi.

Chương 40: Nhiệm vụ đôi!

NguyetHaCamY

Tôi và Neji nhận một nhiệm vụ hộ tống một thương nhân về Dạ quốc của ông ấy.

Và nghiễm nhiên Lee đang trong quá trình chuẩn bị phẩu thuật nên trong nhiệm vụ này chỉ có tôi và Neji. Thầy Guy thì khỏi nói tình hình làng vẫn chưa ổn thầy ấy còn đang cùng thầy Kakashi tuần tra quanh làng.

Tôi thở dài một hơi.

Không biết tôi rốt cuộc xuyên vào trong Naruto này dính cái vận may gì mà thường xuyên gặp thương nhân như thế.

Cũng không thể trách tôi phản ứng chán nản như thế được, dù gì thì nghĩ đi nghĩ lại nhớ tới nhớ lui thì đa phần tôi nhận nhiệm vụ hộ tống hay có liên quan gì đến thương nhân thì chắc chắn nhiệm vụ không có được thẳng tắp tới hoàn thành mà lòng vòng lòng vong gặp kẻ này người kia mới xong.

Đúng thật vận may chẳng biết nó đang ở cái xó nào nữa?

Mở cửa phòng Hokage chưa kịp bước vào thì đã nghe một mùi rượu nồng nặc, tôi hơi nhíu nhíu mày lại. Neji thì cũng như tôi nhíu mày, chắc cậu ấy cũng không quá thích mùi rượu.

Tsunade nhìn hai bọn tôi rồi nói với người đàn ông đang đứng đó: "Đây là hai người sẽ hộ tống ông về Dạ quốc."

Người đàn ông này mặc trên người mình một cái áo khoác lông màu nông, chân mang đôi guốc gỗ, sau lưng là một cái balo khá lớn màu nâu nhạt hơn, không biết nó đựng gì bên trong nhưng mà cũng chắc là đồ đạc chuẩn bị khi đi xa của ông ta. Trên đầu còn đội thêm một cái nón lá và tay cầm một bình rượu. Mùi rượu chắc chắn phát ra từ ông ta.

Vì chiếc nón lá kéo quá thấp gần như che đi cả mắt nhưng ông ta vẫn không có chỉnh nó lại mà lại ngước mặt cao hơn để nhìn tôi và Neji, giọng nói của ông ta còn mang theo cả tư vị say xỉn: "Là... nức... hai đứa... nức... nhóc này à? Có ổn không... nức."

Tenten: "..."

Nức nức nức cái gì mà nức, uống làm lắm mà nói chuyện như thế? Mùi rượu đúng thật là nồng!

Neji không biết đã do lười phản ứng với những người như vậy hay sao mà một chút phản ứng cũng chẳng có, đứng cứ như một khúc gỗ vậy.

Tôi thậm chí còn ảo tưởng nhìn thấy trên trán cậu ghi một câu "Chuyện không liên quan đến tôi." Chữ viết còn to đùng như nhấn mạnh.

Tsunade không hổ danh cũng là một con mọt rượu, mắt cũng không nháy lấy một cái, Tsunade nói: "Yên tâm đây là một genni ưu tú trong làng, hai đứa nhóc này sẽ đưa ông về Dạ Quốc mà không mất một cọng tóc nào."

Tenten: "..."

Nếu như trên đường không có bất kỳ Ninja hay cái gì đó tập kích thì được, còn mà có thì mạng cũng không còn huống chi là tóc.

.

.

.

.

Đồ đạc đã chuẩn bị xong hết, bây giờ là lúc để xuất phát.

Có điều......

Tôi nhìn ông thương nhân tay cầm vò rượu sake, đi thì chân này chéo chân kia lâu lâu lại sắp ngã đến nơi kia, đỡ trán mình tôi nói với Neji: "Cứ như vậy thì lúc nào mới đi đến Dạ Quốc?"

Bản thân Neji thấy ông thương nhân này cũng thật không còn gì để nói. Cậu cũng đến nói sẽ cõng ông ấy để tiến độ đi đường nhanh hơn nhưng mà vừa nói dứt câu thì ông ta đã liên tục lắc đầu nói mình già rồi xương cốt lưng không chịu nổi để cho cậu cõng nữa nên thôi cứ để ông tự đi. Và kết quả đúng thật không còn gì để nói.

Thấy Neji không trả lời mà tự mình lạc vào suy nghĩ, tôi cũng không tiếp tục trò chuyện nữa mà muốn xoắn tay áo mình lên xách cổ ông thương nhân này đi.

Vừa bước lên một bước thì tôi đã nhạy bén nghe được trong không khí có một tiếng kim loại hình như là thanh kunai đang bay đến, vì có lẽ người ném này dùng lực hơi mạnh nên mới gây ra tiếng động của kunai trong không khí khá lớn.

Cũng đứng bên cạnh tôi Neji tự nhiên sẽ phát hiện ra, cậu đưa tay muốn ngăn tôi không đi lên, tôi cũng thuận thế đó lui lại như đơn giản vì bị Neji ngăn cản chứ không phải phát hiện ra có hung khí đang đến gần.

Phập!

Thanh kunai cắm hơn phân nữa vào lòng đất, tôi và Neji nhìn thanh kunai rồi lại nhìn nhau, cả hai đồng thời gật đầu như đã hiểu ý đối phương muốn nhắn lại với mình điều gì thông qua ánh mắt.

Tôi nhảy lộn nhào trên không trung về phía sau còn Neji thì nhanh chóng nhảy đến bên cạnh ông thương nhân.

Vút! Vút! Vút!

Ba âm thanh cắt gió của kunai lại vang lên và chúng đang nhắm đến tôi. Một cuộn giấy được tôi nhanh chống lấy ra, mở nó ra khói trắng chưa kịp tan hết thì hơn mười suriken đã bay đến ngăn chặn ba thanh kunai.

Bên kia Neji cũng đã dùng "hồi thiên" đánh bay hết những vũ khí đang muốn lấy mạng cậu cũng như ông thương nhân.

Tôi tặc lưỡi một cái.

Biết ngay thế nào thì cũng sẽ có chuyện xảy ra mà, chẳng có lúc nào làm được nhiệm vụ hộ tống yên ổn cả!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info