ZingTruyen.Info

(Hoàn) [ĐN Naruto] Tôi cầm kịch bản pháo hôi.

Chương 19: Vòng 1: Tư duy và tốc độ

NguyetHaCamY

3 giờ chiều tại Konoha.

Bên ngoài có vẻ náo nhiệt nhưng mà ở chỗ thi chunnin thì không như vậy.

Địa điểm thi là một khu rừng đối diện với tảng đá khắc mặt của các Hokage đi lên một chút thì thấy có rất nhiều ninja đang đứng đó.

Tôi nhìn một chút có hơi ngạc nhiên lắm khi thấy Kabuto cũng có mặt ở đây.

Cứ tưởng hắn chỉ nói cho có lệ để gạt nhóm Naruto là mình thi trượt ba lần chunnin chứ.

Mà cũng đúng có thể hắn thật sự thu thập các thông tin của những ninja thi chunnin thật để tìm một vỏ bộc thật hoàn mĩ cho Orochimaru.

Chậc chậc, nghe mà ớn lạnh.

Tôi rùng mình một cái, Lee thấy vậy quay sang hỏi tôi: "Tenten cậu lạnh à?"

"Lee à! Ở đây rất nóng và tôi đang sợ chứ không phải là lạnh."

Lee hỏi: "Tại sao cậu sợ? Yên tâm đi tớ và Neji thân là đáng nam nhi sẽ bỏ vệ cậu như cách của thầy Guy bảo vệ chúng ta."

Tôi không để ý đến vị fan cuồng số một này của thầy Guy nữa mà đang suy nghĩ tiếp vòng này sẽ thi cái gì.

Đúng lúc này có một vị chú trung niên xuất hiện.

"Xin chào các thí sinh, tôi là Haraken Tosuchi. Là giám khảo của vòng thi đầu tiên này."

Tôi nhướng mày có chút ngạc nhiên khi nghe ông chú này giới thiệu.

Nguyên tác có lẽ không nhắc đến ông ấy nhưng mà trong một lần đi mua mì thì có nghe một số ninja trẻ tuổi nhắc về ông ta.

Haraken Tosuchi là một ninja giỏi về tốc độ có thể nói tốc độ của ông ấy nhanh nhất Làng Lá trừ ngài Hokage Đệ Tứ ra.

Ông ấy có thể vừa chạy vừa nhận biết được nhưng cái bẫy đặt xung quanh mình chỉ bằng một cái liếc mắt.

Xem ra bài thi này một là tốc độ, hai là né vũ khí mà chắc hẳn không dễ như vậy đâu nhỉ?

Tosuchi nói: "Được rồi, vòng thi này rất đơn giản. Chỉ cần các cô cậu tìm được lá cờ màu đỏ được đặt sẵn trên núi này rồi chạy đem nó lên đỉnh núi đưa cho tôi là các cô các cậu đậu. Và nghiễm nhiên cờ ở nơi nào thì các cô các cậu tự đi tìm. Tôi bổ sung một điều khi đến đích buộc một đội phải hoàn toàn còn đủ ba người."

Có một thí sinh lên tiếng: "Vậy có nghĩa là sao? Chẳng lễ được tấn công nhau à?"

Tosuchi cười một nụ cười chẳng tí hiền lành nói: "Vòng một có thể nói là vận dụng tư duy và tốc độ. Bên cạnh nơi đặt lá cờ có rất nhiều bẫy bên nếu sơ sót thì các cô cậu tự hiểu."

Tôi hít một hơi.

Mẹ ơi giới thiệu cách thức thi thôi mà có cần dọa người thế không?

Tosuchi nói tiếp: "Các cô cậu có thể cướp cờ. Vậy nên bị động hoặc chủ động phải xem các cô cậu rồi."

"Và giờ thì giải tán đi tìm cờ đi!"

Vừa dứt lời thì mọi người ở nơi này trừ Tosuchi đồng loạt biến mất chỉ để lại những làn khói.

.

.

.

Tôi, Neji và Lee ba người ngồi chụm lại một chỗ bàn luận một chút về kế hoạch.

Lee nói: "Hay là chúng ta đi cướp cờ đi! Tớ thấy khá thích thú với thế bị động chờ người để cướp cờ này."

Tôi nói: "Vậy nếu không thấy người nào có cờ thì sao?"

Lee có chút bất ngờ vì câu hỏi này của tôi và tôi chắc chắn cậu ta chưa nghĩ đến điều đó.

Lee xoa cằm một lát rồi như được thông suốt nói: "Vậy thì chúng ta chờ trên đỉnh núi kiểu nào bọn họ cũng lên đỉnh thế thì dễ dàng rồi."

Tôi lại dội cho Lee một gào nước lạnh: "Cậu nghĩ đơn giản quá Lee à, không chỉ riêng cậu đâu mà còn rất nhiều người nghĩ như vậy nữa kìa và có khi bây giờ họ đang ở trên núi đó."

Lee cũng không nghĩ đến việc này, cậu ấy vò đầu cũng không nghĩ được phương án khác: "Vậy thì làm sao bây giờ? Ở thế nào cũng không tốt cả."

Đúng vậy ở thế chủ động kiếm cờ thì có nguy cơ bị cướp, bị động thì có thể bị cướp cũng có thể bị dành, hai thế không có thế nào chiếm lợi thế cả.

Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy có điều gì có không đúng lắm, nụ cười ẩn ý của ông Tosuchi đó là gì?

Mặc dù tôi cũng không muốn đậu lắm rớt vòng này thì càng tốt nhưng mà cũng không thể để hai người đồng đội này thất vọng được. Hơn thế nữa Neji cậu ta kiêu ngạo như thế làm sao có thể chấp nhận mình thua ở vòng một được. Mặc dù Lee có thể không nói ra nhưng chắc hẳn trong lòng cậu ta cũng rất buồn đi.

Thật là a a a a a quá khó để lựa chọn, không lẽ chết à giả chết cho rồi chứ.

Neji trầm mặt một lát quay sang hỏi tôi: "Cậu có cảm thấy nụ cười của giám thị lúc nãy có điều gì đó lạ lạ khi nói đến đích là ở trên núi?"

A a a a a thì ra không phải riêng một mình tôi chú ý đến điều đó. Neji cậu không hổ là người gánh team.

Tôi nhìn sang Neji đang định nói gì đó nhưng lại đối diện với cặp mắt trắng của cậu ấy.

Đúng lúc này như có một ánh sáng sẹt ngang qua đầu tôi.

Tôi vỗ tay một cái reo lên: "Đúng rồi, sao mình không nghĩ ra nó sớm hơn nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info