ZingTruyen.Info

[ĐN Naruto] những thứ có và không...?

Văn phòng Hokage và những câu chuyện

Alanety

- Xin chào ngài đệ tam!

- Đệ tứ sao? Cậu ở đây vào giờ này chắc hẳn có chuyện gì đó rất quan trọng!

Trong văn phòng Hokage, những làn khói thuốc trắng khiến mọi thứ trở nên mờ ảo.

- Chuyện là... Ngài có thể cho tôi biết về cậu bé Naruto hay không?

"Quả nhiên Minato và Kushina đã nghi ngờ, thật không uổng phí". Ngài đệ tam vẫn hút điếu thuốc điệu bộ vô cùng bình thản nhưng người còn lại thì cực kỳ nôn nóng.

- Chúng ta có một lời hứa với thằng bé nên không thể nói gì cho cậu được cả... Nhưng đệ tứ, ngươi là người biết tất cả chỉ là tạm thời không nhớ rõ mà thôi.

- Tôi biết rõ...?

- Đúng vậy... Thật ra tên đầy đủ của thằng bé.....

Keng...

- Xin lỗi đã làm phiền, thưa ông đây là báo cáo tuần này.

Minato giật mình khi nhìn đứa trẻ vừa xuất hiện... Kimono trắng, có lục lạc, trên mắt có miếng vải trắng... Hơn nữa gương mặt gần như giống hệt anh chỉ là có nhiều thêm mấy vệt râu. Chắc chắn đây là Naruto, người mà các con anh đã nói.

- Naruto? Ta nghĩ bản báo cáo này không cần con tự mình đem đến!

Đừng tưởng ông già mà qua mặt nhé! Rõ ràng thằng bé đã theo dõi ông hoặc Minato nên mới xuất hiện ngay lúc này. Một thằng nhóc đa nghi!

- Con tiện đường!

- Chắc hẳn con là Naruto, đồng đội của Menma và Nastumi. Thật vui khi gặp được con ở đây, mong rằng con sẽ giúp đỡ hai đứa nhỏ!

- Xin chào ngài đệ tứ, thật xin lỗi về sự xen ngang này. Tôi nghĩ mình không có tư cách giúp đỡ Menma và Nastumi đâu. Vì chắc khoảng vài tiếng nữa thôi, anh Kakashi sẽ đánh rớt tôi mất. Vốn dĩ anh ấy là người giận dai mà tôi vừa hay bị anh ấy ghim vài chuyện!

- À há... Hôm nay là ngày gì sao? Xin chúc một ngày tốt lành ngài đệ tam, thầy Minato! Và anh nghe em nói đó Naruto!

Kakashi cũng bỗng dưng từ ngoài cửa sổ xuất hiện. Lần này trong lòng đệ tam chính thức khinh bỉ, cuối cùng Naruto cho nguyên Anbu theo dõi văn phòng Hokage hay sao? Đừng có bảo trùng hợp, ông đây biết hết.

- Kakashi, hôm nay không có con mèo nào cản đường anh nữa sao?

- Naruto, em không nên chăm chọc thầy tương lai của mình như vậy chứ! Ngoan, kêu anh tiếng thầy Kakashi xem nào!

Mọi người trong phòng đều đột nhiên thay đổi ánh mắt nhìn Kakashi nhưng điểm chung chính là ánh mắt vô cùng khinh bỉ.

Minato đột nhiên có cảm giác bọn họ đang hợp nhau qua mặt anh chuyện của cậu nhóc Naruto khiến anh rất không thoải mái. Thứ anh biết rõ nhưng không nhớ được?

Cảm nhận ánh mắt của Minato dành cho mình, Naruto quay lại nhìn anh.

- Ngài đệ tam, tôi xin phép về trước ạ. Còn chuyện kia có lẽ nên để lúc thích hợp hơn!

Khi Minato rời đi, rõ ràng không khí trong phòng Hokage liền trở nên ngột ngạt.

- Ông à, con không muốn!

Chỉ một câu không đầu không đuôi nhưng mọi người đều hiểu.

- Naruto, con cũng nên bỏ qua cho họ đi. Ông biết trước kia họ là người có lỗi, sau đó lại vì sự cố năm đó khiến họ không biết sự tồn tại của con... Tuy nhiên gia đình không phải có bao nhiêu đó là chấm dứt...

- Anh không có tư cách thay lời của thầy Minato nhưng thật sự Naruto chuyện của quá khứ chúng ta nên bỏ qua...

- Rồi hai người sẽ nói chuyện trước kia như thế nào. Chả lẽ kể lại rằng, ngày trước họ có một đứa con mà ai cũng cho là quái vật. Rồi họ chán ghét nó không thèm quan tâm đến nó nữa. Cuối cùng vào một ngày, lúc hai người muốn truyền sức mạnh cửu vĩ cho hai đứa con khác thì lại bị phản phệ khiến họ không còn nhớ về đứa con trai quái vật ấy cũng như không biết sự tồn tại của nó?

Lời nói Naruto trầm ấm vang lên một cách thật đều không cảm xúc như chuyện cậu vừa kể là của một người khác. Trong lòng hai người còn lại bị lời nói tát thẳng vào mặt.

- Con hận họ...?

Một cách cẩn trọng mà đặt câu hỏi.

- Có yêu mới có hận. Gia đình đó và con luôn được ngăn cách bởi một tờ giấy rất mỏng nhưng rất chắc chắn. Nhìn qua thì có vẻ sẽ dễ dàng nhưng đáng tiếc là ngược lại.

........

- Mọi người vào đi, dù sao thì cũng nên nói rõ để không khiến nhau khó xử.

Từ ngoài cửa các thượng nhẫn nghe lén nãy giờ hiện rõ vẻ mặt lúng túng. Họ chỉ vô tình đến báo cáo với ngài Hokage thôi lại không ngờ nghe được một số chuyện không nên nghe thấy.

- Naruto đại nhân...

- Hiện giờ tôi chỉ là một hạ nhẫn thôi, mọi người cứ kêu tên là được. Chuyện hôm nay dù biết là vô tình nhưng sớm muộn mọi người cũng biết nên mong tất cả sẽ giúp đỡ.

Cậu gật đầu chào tạm biệt tất cả rồi nhanh chóng rời đi.

Mọi người trong phòng cứ đứng yên như vậy nhưng trong lòng đều nổi lên tầng sóng dữ dội.

_________________________________________

- Cuối cùng anh cũng đến sao Naruto?

Sasuke người đầu tiên phát hiện ra cậu lên tiếng khiến ba người khác nhanh chóng tập trung ánh mắt.

- Ừ!

Cậu hờ hững trả lời, ánh mắt chán nản nhìn lấy toàn bộ những người còn lại.

Tất cả nhanh chóng im lặng, họ rất muốn nói chuyện với nhau nhưng không cách nào mở miệng được cả. Mối quan hệ của tổ đội này có thể nói là rối hơn cả kí tự Kanji.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info