ZingTruyen.Info

[ĐN Naruto] những thứ có và không...?

Kết quả chỉ có một

Alanety

Naruto nhảy xuống từ trên một cành cây gần đó, chậm rãi liếc mắt nhìn sang ba người họ.

- Naruto, em không sao là ổn rồi!

Kakashi thở nhẹ một hơi bước đến xoa đầu cậu dịu dàng.

Menma và Nastumi im lặng nhìn nhau, rồi quay lại nhìn Naruto.

- Bóng tối là như thế nào chứ?

Menma cẩn trọng lời nói của chính mình, thật sự thì lúc này trong cậu có cảm giác không phân biệt được người trước mặt mình là ai. Nastumi cũng bất giác nắm chặt tay áo mình rất giống với Kushina khi cảm giác bất an.

- Tôi đã nói rồi là thứ các cậu không bao giờ hiểu được! Đừng cố tò mò về nó, sự tò mò có thể giết chết bất kì ai!

Naruto hờ hững trả lời, Kurama là một phần của cậu và ngược lại. Cả hai như ánh sáng và bóng tối, nhưng kể cả bầu trời còn có nhật thực thì con người cũng không thể chống lại quy luật đó. Sự chung hòa của cậu và Kurama nó đã gần như bằng với thứ gọi là tình cảm gia đình, cậu biết rõ chuyện ngày hôm nay xảy ra chỉ vì con cáo ấy muốn trả thù cho cậu mà thôi. Tình cảm của nó và cậu đã trộn lẫn vào nhau đến mức không thể phân biệt.

_______________________________________

- Được rồi vậy là không ai lấy được chuông hết sao? Thật là đáng tiếc nhỉ?

Kakashi đưa mắt nhìn đám học trò đứng trước mặt mình cảm thán sâu sắc.

Naruto một lần nữa nhàm chán nhìn xung quanh. Mọi thứ Kakashi nói tiếp theo cũng chả khác gì trước kia là mấy. Bất giác nó khiến cậu nhớ về một khoảng ký ức đã bị chôn vùi.

Người nhịn ăn lần này là Sasuke và Nastumi. Kakashi rút đi tiện tay cũng xách luôn cả Naruto.

- Anh có gì cần nói không anh trai?

Naruto liếc nhìn con người nằm vắt vẻo trên cây kia. Một mình anh ta đi thì đúng rồi còn xách theo cậu làm gì?

- Em bỏ ý định của mình đi nhóc con, anh nhận lệnh từ ngài đệ tam là hôm nay dù em có làm bất cứ chuyện gì hoặc bọn trẻ kia không chấp nhận em thì cũng mặc kệ. Trừ khi cả đám đó bị loại thì em dùng cách gì cũng không thể thoát ly.

- Mọi người luôn thích ép buộc tôi nhỉ?

Naruto ngồi xuống gốc cây gần đó rồi nhìn lên bầu trời.

- Anh không bao giờ ép buộc em chỉ muốn khuyên bảo thử thôi Naruto, ai cũng cần phải thay đổi kể cả em cũng vậy! Từ bao giờ mà em đã trở thành con người như thế này rồi?

- Như thế này thì đã sao? Anh muốn tôi trở thành con người như thế nào? Một con người hoàn hảo không góc chết hay một kẻ quyến luyến tình cảm không có được? Thật vớ vẩn!

- Naruto...

- Con người ai cũng ít kỉ nhưng lại muốn người khác phải rộng lượng. Đây là định nghĩa gì? Kết quả hôm nay chỉ có một vậy thì kết quả của tôi cũng có một!

Naruto đứng dậy, Kakashi thở dài nhảy từ trên cây xuống xoa đầu cậu.

- Dù thế nào đi nữa, Naruto em vẫn là người không thể thay thế trong lòng anh...

Cả hai bước ra, kết quả đã như định sẵn, Menma, Nastumi và Sasuke dựa vào quan hệ gia đình nên thân nhau từ nhỏ nên việc này không khó khăn gì. Còn Sakura thì không ai có thể ghét bỏ một cô bé hiểu chuyện và ngược lại. Cả bốn người họ đều chia sẻ với nhau phần cơm và đồng lòng đứng ra bảo vệ đồng đội của mình. Tất cả vượt qua một cách thật bình thường như hễ đây đã là quy luật.

Đúng ra đây sẽ là kết quả tốt nhất nhưng thật ra thì không ai biết được...

___________________________

- Đội 7 đã được thông qua! Đây là điều ngài muốn sao ngài đệ tam?

- Kakashi kể cả cậu cũng không tin tưởng ta sao?

Văn phòng Hokage từ khi xét duyệt hạ nhẫn cho đến giờ chưa từng được một khắc thoải mái. Không khí nặng nề, oán trách có và cả bất đắc dĩ cũng có.

Hokage đệ tam chưa bao giờ nghi ngờ suy nghĩ của chính mình, lấy cương vị một người ông lo lắng cho cháu thì rõ ràng đây là đều tốt nhất dành cho Naruto nhưng tại sao hết người này đến người khác đều nghi ngờ ông?

- Hôm nay cửu vĩ Kurama đã xuất hiện! Nó đại diện cho việc gì chắc ngài cũng biết đúng không?

Kakashi dù không chắc chắn nhưng nhìn đến bọn trẻ đáng lẽ không có thù oán gì với con cáo kia cũng bị liên lụy thì chỉ có thể là lý do đấy! Một sự trung thành hoặc tín ngưỡng của nó đang bị vấy bẩn!

Ngài đệ tam trầm mặt một lúc lâu rồi lại ngẩng người nhìn Kakashi.

- Ta không hiểu tại sao không một ai tin tưởng ta. Thật tệ hại khi ta làm một Hokage nhưng không được sự tính nhiệm...

- Không phải tôi không tin ngài... Mà là...

- Vì Naruto sao?

- Cũng có thể xem là vậy... Tôi tin vào Naruto, có lẽ đối với ngài điều này rất điên rồ nhưng em ấy là người tôi nguyện ý tin tưởng và bao che dù là bất cứ chuyện gì!

- Cậu và đám người bọn họ đều giống nhau... Đều xem thằng bé là trân bảo?

- Ha...

Kakashi khẽ cười, Naruto có thể là trân bảo cũng có thể là chấp niệm của anh. Miễn đó là Naruto và đó là việc em ấy thích thì dù có trái luân thường đạo lý anh cũng không ngại. Tình cảm này nó giống như một người anh trai dành cho đứa em nhỏ của mình dù có điên cách mấy thì với anh cũng chấp nhận!

- Kakashi...

- ......

..........

Không ai có thể đoán được tương lai nhưng có lẽ tương lai tiếp theo của đội 7 sẽ không mấy vui vẻ... Tình thân, tình yêu, tình bạn và kể cả thù hận nó chỉ cách nhau một tấm màn mỏng. Một bước chân không ai biết tiếp theo điều họ đối mặt sẽ là điều gì!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info