ZingTruyen.Info

《Hoàn》[ĐN Naruto] Khi Bạn Là Anh Trai Sakura

Ngoại truyện: Một ngày xui xẻo của Haruno Ume

Masayo-san


Hôm nay là ngày xui xẻo nhất của đời tôi.

Mà chả biết hôm nay tôi dậy không đúng giờ hoàng đạo hay tướng ngủ không hợp phong thủy hay sau mà mấy cái việc này nó cứ đập thẳng cẳng vào mặt tôi ấy.

Mới ngủ dậy, đặt chân xuống giường là tôi ngã dập mặt.

Thì lúc đầu tôi nghĩ chẳng qua mình trượt chân mà thôi, nhưng không, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.

Vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, cái vòi nước nó bật một phát, nước bắn thẳng vào mặt tôi.

Ra ngoài ăn sáng với gia đình, Kizashi cười nói hào hứng, Mebuki vui vẻ đút sữa cho Sakura, tôi, mới đặt mông vào cái ghế, bỗng 'rầm' một cái, mông tôi liền an tọa xuống mặt đất.

Kizaki hốt hoảng đỡ tôi dậy, Mebuki ẵm Sakura dỗ dành vì tiếng rầm đó khiến con bé giật mình ré lên.

Tôi đứng lên, tình cờ dẵm phải quả chuối, ngã nhào tiếp.

Hồng Đào:...

Mebuki:...

Kizashi:...

"Ume, đầu gối con chảy máu rồi này"

Kizashi nâng tôi lên liền hốt hoảng nhìn đầu gối toét máu của tôi liền chạy vào phòng lấy bông băng bó lại vết thương.

Tôi không cảm thấy gì cả nên vẻ mặt cũng bình bình thường thường. Nhưng mà cái xui nó cứ dồn dập đến vậy thì có chút bực mình ấy chứ.

Vì Mebuki bận trông Sakura nên việc rửa bát tới tay Kizashi, tôi nhìn đồng hồ chỉ giờ có vẻ không kịp nên xách cặp đi đến Học viện.

Đầu gối có thương tích thế nào cũng không ảnh hưởng tới việc cái tốc độ nhanh nhảu của tôi.

"Tùm!"

Cái xô nước từ trên trời rơi xuống an vị ngay ở cái đầu của tôi. Nước từ xô chảy xuống người tôi, ướt nhẹm như con chuột lột.

Vài người đi qua nhìn thế thì che miệng cười hì hì, mấy bạn học xung quanh thấy cảnh này cũng cười haha.

Hồng Đào:...

Tôi ném văng cái xô đó ra, mịa, không biết đứa nào thất đức thế nhỉ.

"G rừ....grừ...."

Có tiếng gầm gừ ở sau lưng tôi, một con chó to đùng há trừng mắt, cái đầu của nó sưng ngay một cục. Hình như tôi ném cái xô kia đụng phải nó nhỉ?

Hồng Đào:...

Kết quả?

Tôi bị con chó kia đuổi, chạy thục mạng.

Con chó kia đuổi cũng rất là dai sức, lại còn trừng trừng, miệng há to ra, răng thì nhọn hoắt.

Mịa

Sử dụng tốc độ nhanh nhất mà tôi từng có, nó như một cơn gió vậy, tôi cứ thế mà cứ lướt thẳng qua những người bạn học đi bên cạnh.

Mọi người:...

Tới học viện, tôi a lê hấp trèo lên bức tường kia, còn con chó nó thì cứ gầm gừ, ánh mắt điên tiết mà nhìn tôi.

Mọi người:...

Cổng Học viện đang mở mà, tại sao lại nhảy lên bức tường?

Họ nhìn thấy con chó to kia, lập tức đã hiểu.

Nhảy lên bằng tay, đáp mặt xuống đất.

Hồng Đào:...

Trên người tôi đầy giờ khá là bẩn, tôi tặc lưỡi phủi bụi ở quần áo mà bước vào phòng.

"Sao nhìn cậu ta trông bẩn thế?"

"Eo! Ghê quá đi!"

Mới bước vào, vài đứa trong lớp nhìn thấy tôi mà kêu lên. Ờ, tình trạng của tôi, vừ ướt vừa bẩn, ai nhìn mà chỉ muốn tránh xa.

Hiện tại tôi đang rất mệt mỏi vì đống rắc rối vừa rồi, thực sự, tôi không muốn kiếm cớ gây chuyện với ai cả.

Thầy giáo vào lớp, nhìn thấy tôi liền có chút giật mình. Chậc, thầy không cần nhìn em như nhìn người ngoài hành tinh đâu.

Trong khi ông đang giảng bài, tôi để ý bông băng cuốn trên đầu gối thấm ướt máu hết cả. Khẽ chẹp miệng mội cái mà tháo nó ra

Không đầu gối của tôi có vẻ khá thảm.

Tôi lấy đống bông băng mà Kizashi chuẩn bị trong cặp ra mà tỉ mỉ băng bó lại, tôi cột rất là chặt, mặt không hề nhăn nhó suýt xoa kêu đau một chút nào.

Cảm giác được có ai đó đang nhìn mình nên tôi liền quay đầu nhìn lại.

Inuzuka Hana

Gia tộc Inuzuka...ừm, có thể là cậu ta đã ngửi được mùi máu từ tôi rồi, chả biết nữa.

Hana nhướn mày nhìn tôi.

Cạnh cậu ta là Itachi, Itachi thì chống tay quay đầu cửa sổ, mặt nhìn chằm chằm về phía bên ngoài, có vẻ không quan tâm mọi thứ xung quanh.

Tôi quay đầu lại nhìn lên bảng, kệ đi.

Đến giờ ra chơi, khi tôi lôi cuốn truyện tranh ra đọc xả stress thì có bốn thằng con trai khác bu lại vào cái bàn học của tôi.

"Mày là Haruno Ume nhỉ?"

Tôi tự nhận bản thân mình là một người bình thường trong gia đình bình thường, đến Học viện thì tôi cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình thấp nhất có thể, tôi chưa từng gây sự với ai, sao tự nhiên rắc rối lại tìm đến tôi?

"Có chuyện gì à?" Tôi nhấp miệng mà hỏi.

Một bàn tay lập tức lôi tóc mái tôi kéo lên, tôi nhíu mày một cái.

"Tóc mày dài như vậy, sao không cắt đi nhỉ?" Một tên trong đám đó cười nói: "Hay là để tao cắt giùm mày nhé?"

Hồng Đào:...

Đây là công khai bắt nạt tôi?

"Cảm ơn vì đã có lòng, nhưng tôi không cần đâu" Tôi nhạt miệng trả lời cậu ta

Cậu ta nghiến răng ấn đầu tôi xuống bàn.

"Mày coi thường tao à cái thằng này?"

Không khí xung quanh lớp học có chút thay đổi.

Giờ mà tôi mà nhịn được cái cục tức này chắc thành đứa ngốc mất.

Đã có lòng bắt nạt tôi thì tôi cũng có lòng bật lại cậu ta thôi.

"Á! Đau đau đau!!" Người nắm tóc mái của tôi bị tôi siết chặt cổ tay lại đến mức muốn bóp nát.

Tóc của tôi được thả ra, tôi chép miệng vuốt vuốt lại cái mái của mình.

"Còn gì nữa không, không thì xin mời các cậu về chỗ cho" Tôi nghiêm túc nói: "Nói thật, bản thân tôi thực sự rất ghét mấy cái việc rắc rối kiểu này..."

"Bốp"

Tôi bị đấm, bị thằng đó nó đấm.

Lực đạo rất mạnh, miệng có chút cộm cộm rồi tanh tanh, nhìn như tôi bị gãy răng rồi ấy.

Tôi mở miệng cho tay lấy cái răng bị đấm rụng ở trong miệng ra. Hai cái.

Máu từ miệng chảy xuống cằm.

Vẻ mặt tôi rất là thản nhiên, như chẳng có cái gì đang diễn ra quanh mình cả.

Đứa nhóc đó rùng mình, cảm giác đối phương trước mặt mình không phải là con người vậy. Không giống những đứa mà cậu ta bắt nạt, ánh mắt sợ hãi hoặc cực kì phẫn nộ, hoặc là tươi cười lấy lòng.

Nhưng với cái thằng Ume này, nó chả biểu lộ cái cảm xúc nào, bình thường, rất bình thường, lại còn nhìn chằm chằm vào cậu, mắt không chớp.

Kinh dị thật, thằng này là đứa quái nào thế?

"Đi thôi chúng mày" Cậu ta nén cơn sợ hãi từ trong người mà ra lệnh cho mấy đứa theo sau tránh xa bàn học chỗ tôi rồi ra ngoài.

Tôi chỉ là cầm cái cái răng bị đấm rơi vứt vào thùng rác trong lớp rồi về chỗ đọc tiếp truyện tranh.

Có khá nhiều bạn học khác đang nhìn tôi.

Chả quan tâm.

Lúc ra về, tôi cắp cặp bình thường ra ngoài cổng Học viện.

Con chó kia vẫn ở đó, nó đang chờ tôi.

Hồng Đào:...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info