ZingTruyen.Info

《Hoàn》[ĐN Naruto] Khi Bạn Là Anh Trai Sakura

Ngoại truyện: Giải mã - Đi tìm kho báu (5)

Masayo-san


Tôi sử dụng Chakra dự trữ trong người, lấy từng miếng vàng dưới đất, nhấch xác người ném ra ngoài, hờ, tôi sẽ không để sót một miếng nào, tiền cả đấy.

Khẽ phủi tay, tôi cho hết đống vàng vào mấy cuốn trục phong ấn lại, mắt liếc về phía trước.

Kho báu không chỉ có như thế này.

Lời nhắn thứ tư của bài thơ

Nếu vô tội, hãy ngậm miệng lại

Bài thơ đầy phép ẩn dụ.

Trước khi vào mê cung, tôi có để ý bốn khuôn mặt được điêu khắc trên tường: khóc, cười, tức giận, vô cảm, nhìn kĩ thì thấy, khuôn mặt nào cũng há miệng ra.

Ngậm miệng.

Tôi chỉ cầm khiến chúng 'Ngậm miệng' là xong.

Đơn giản

Đưa tay gập miệng của các khuôn mặt trên bức tường, xung quanh rung lắc một chút, các bức tường trong mê cung rút hết xuống dưới đất, để lộ ra luồng sáng khiến tôi muốn đánh mất thị giác luôn.

Thật may là tôi có sắm cái kính râm trong balo, nếu không thì chắc là tôi sẽ mù mắt bởi sự sáng chói lóa của đống châu báu này quá.

Cha của lão Nagiki này cũng thật là, đánh đố nhau nhiều tới như vậy, cho dù có vượt qua bẫy rập và mê cung, nếu như không tìm hiểu kĩ bài thơ thì sẽ không lấy được hết kho báu.

Đương nhiên là tôi có phòng bị với lão Nagiki, nhiệm vụ cấp B mà đi làm một mình thì có chó mới tin là không có việc gì xảy nha nhé :)

Lão thuê hẳn Akatsuki cơ đấy, thế còn thuê tôi làm cái mẹ gì? :)

Nếu không phải chuẩn bị Thuốc trị thương, tôi, Haruno Ume, Ninja Làng Lá bỏ mạng trong khi làm nhiệm vụ cấp B, cụ thể là tìm kho báu, thực chất tôi đã tìm được rồi nhưng bị người khác ám toán, mà kẻ đó chính lại là người ủy thác nhiệm vụ, ôi cái số của tôi :)

"Ta tin tưởng vào năng lực của cậu" Hiruzen ngập tẩu thuốc liếc mắt nhìn tôi, tôi lặng lẽ nhìn tờ nhiệm vụ mà thở dài.

Nghĩ sao mà Hokage Đệ Tam lại giao cho tôi nhiệm vụ đó... Tin tưởng vào năng lực gì chứ...đúng là... rắc rối thiệc.

Dù sao, thì với tư cách là một Ninja, ít nhất tôi phải hoàn thành nhiệm vụ được giao nhỉ? Tôi cong miệng một cái.

Bước chân không vững vàng sau việc xử lý kho báu, tôi liền bẻ cành làm gậy chống, cả người lọ khọ ra khỏi khu rừng, đến chỗ dinh thự của lão Nagiki.

"Ngươi...vẫn còn sống? Nhưng không phải là..."

Lão Nagiki trong phòng làm việc, nhìn thấy tôi từ tốn chống gậy ngồi lên ghế, khuôn mặt tôi tươi cười, giống như không có chuyện gì xảy ra cả.

Nếu có Cuộc thi xem ai bình tĩnh của năm thì chắc tôi đoạt giải nhất quá.

"Dù sao thì, tôi đến để làm một chút thỏa thuận với ông, Nagiki." Tôi cười cười mà nói: "Nói thật, hành động của ông khiến tôi cảm thấy rất bất mãn đấy"

"Thỏa thuận? Ranh con, ngươi nghĩ mình là ai?" Nagiki cười hằn: "Ngươi cũng chỉ là một tên Ninja bình thường mà thôi, còn dám lên mặt với ta sao?"

Tôi rút ra một cuốn trục trong cái ba lô, mở nó dốc ngược.

"Cạch"

"Cạch"

"Cạch"

Những miếng vàng to bằng viên gạch thi nhau rơi xuống đất, có vài miếng xen lẫn máu, trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, tôi vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói với lão Nagiki.

"Thì tôi nghĩ mình là người đã giải mã hết bản đồ dẫn tới kho báu này mà!" Tôi vuốt tóc rồi cười nhạt.

"Vả lại, thương nhân các ông, chỉ quan tâm tới tiền thôi nhỉ? Nên tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ làm một bản thỏa thuận thì sẽ rất tốt đấy!"

"Ngươi lấy cái này ở đâu?" Lão Nagiki vẫn chưa hết bàng hoàng, mắt chăm chú nhìn mấy miếng vàng kia.

"Gia tài mà lão cha ông để lại đó, nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ..." Tôi khoanh tay: "Ông sẽ không nghĩ cái gia tài mà cha của ông để lại là cái viên ngọc mà thành viên Akatsuki gửi cho ông á?"

"Tôi không nghĩ nó ít tới vậy đâu"

"Ngươi...biết về Akatsuki?"

"Ha-, ông nghĩ sao mà tôi là người được chỉ định làm nhiệm vụ này?" Ánh mắt dần thay đổi, sát khí ngập tràn căn phòng, lạnh lẽo tới tận xương tủy, khiến lão như vị ném vào kho lạnh, dường như không thể thở nổi.

"Đừng có đùa với tôi"

So với Sát khí của bọn Akatsuki kia, dường như nó còn kinh khủng hơn. Bọn chúng còn quan tâm đến tiền, còn thằng nhóc này...

"Chúng ta sẽ thỏa thuận chứ?"

Nagiki nhìn nụ cười của tôi mà run rẩy, Sát khí khổng lồ biến mất một cách chóng vánh, thằng nhóc tóc hồng, là một kẻ biết tính toàn và biết kiềm chế cảm xúc của mình.

Nó biết mình đâm sau lưng nó, thế mà vẫn còn có thể tự nhiên đàm phán với mình.

Quái vật, lão Nagiki thầm nghĩ.

Nhưng lão không thể làm gì, một phần là cái thằng nhóc này có vẻ rất đáng sợ, phần còn lại là nó có giữ phần lớn tài sản mà cha lão để lại, lão cha thích gài bẫy người khác, đống vàng kia mà thằng nhóc chỉ nói là 'một phần nhỏ' thôi đó, thì tất cả không biết kinh cỡ nào...Nagiki không thể không thuận theo ý của thằng nhóc đó.

Tôi nhoẻn miệng cười, một tay chống lên mặt, tay còn lại đặt lên đầu gối, đôi mắt chớp chớp, trông thật vô hại.

Lão Nagiki nắm chặt tay suy nghĩ, thằng nhóc nguy hiểm như thế này mà vẫn chưa trở thành Phản nhẫn hả?

"Vậy thì, Haruno Ume, cậu muốn thỏa thuận như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info