ZingTruyen.Info

《Hoàn》[ĐN Naruto] Khi Bạn Là Anh Trai Sakura

Chap 45: Vấn đề

Masayo-san


Naruto và Jiraiya đã đưa Công chúa Tsunade về làng, hiện tại là bà ấy đang chữa trị cho Sasuke, sau một lúc, cuối cùng Sasuke đã mở mắt ngồi dậy.

"Naruto! Làm tốt lắm! Tớ biết cậu sẽ mời được ngài ấy về mà!"

Sakura vỗ bốp phát lên lưng của cậu nhóc, lực khá tương đối, có lẽ là vì quá vui mừng, Naruto chỉ biết ôm lưng kêu oai oái.

Nhưng không sao, Naruto cũng không để ý, dù sao Sakura-chan đã khen ngợi cậu cơ mà!

Sasuke liếc qua không nói gì, Tsunade hơi nhướn mày một chút.

Tsunade rời phòng, bà còn phải chữa trị cho những người khác nữa.

"Chà, tớ có hẹn ăn Ramen với thầy Iruka, tạm biệt hai người!" Naruto vẫy tay.

"Đi thong thả nhé!"

Sakura cũng vẫy tay lại. Naruto đi khỏi, cô bé quay sang hỏi Sasuke.

"Nằm vậy cậu thấy mệt chứ, để tới mua cái gì cho cậu ăn dưỡng sức nhé, cậu muốn ăn gì nào?"

Sasuke không nói gì.

Sakura:...

Móa

"Vậy tớ mua hoa quả cho cậu ăn nhé?"

Sasuke vẫn không nói gì.

Sakura:...

Mọe

Cô bé hít một hơi thật là sâu để trấn tĩnh bản thân, nở một nụ cười thật là tươi: "Tớ đi ra chợ mua đây..."

Sasuke vẫn là không nói gì.

Sakura:...

Chắc cô bé nổi điên quá.

May cho Sasuke là người bệnh nên Sakura không có túm cổ đấm đấy. Nói từ nãy tới giờ sau mà không phản ứng gì vậy nè?

Hay là vẫn còn sốc sau sự việc bị người tên là Itachi đánh? Có lẽ đi?

Ài, đúng thật là...

Dù sao Sasuke cũng là đồng đội của cô bé, nên động viên một chút chứ nhỉ?

Sakura đi chợ về mang túi táo về phòng Sasuke mà gọt, chẹp, cô bé nên cắt thành từng miếng nhỏ cho Sasuke dễ ăn hơn.

Ngươi yếu...là vì ngươi chưa đủ lòng thù hận...

Sasuke nắm chặt lòng bàn tay nghĩ lại lúc khoảng thời gian Naruto đối đầu với tên Garaa kia.

Sasuke nghiến răng.

"Nào, tớ gọt xong rồi đó, cậu mau ăn táo đi" Sakura vui vẻ cầm đĩa táo đã cắt thành những miếng vừa ăn cho cậu bạn mới tỉnh dậy trên giường bệnh, cô bé còn mua thêm cái dĩa cắm bên trên miếng táo.

Sasuke đột nhiên trừng mắt với Sakura, hất thẳng đĩa táo mà cô bé mất công gọt suốt nãy giờ ra ngoài.

Sakura:...

Bên ngoài cửa sổ, có cây cao đối diện với phòng, một con thỏ băng giấu mình nhìn bọn họ từ đầu đến cuối, đôi tai hơi đung đưa một chút.

.

Tôi nhìn chằm chằm vào lão thiên lôi, ánh mắt có chút hung ác, rốt cuộc thì lão đã lấy em gái tôi làm con tin, tôi nhịn được cho tới tận bây giờ là rất thần kì rồi.

"Em gái của ngươi, đã sống một cách trọn vẹn khi còn ở thế giới cũ, bố mẹ ngươi về già được con bé chăm sóc tới khi mất, con bé lấy chồng, sinh con, sống cho đến hết cuộc đời nên ngươi cũng không phải nghĩ nhiều, ta đâu tàn nhẫn tới mức khi ngươi chết lại lôi nó đi cùng luôn đâu cơ chứ..." Thiên Lôi cười trừ, tiện tay lại uống thêm một hớp cà phê.

Tôi lấy cái bánh quế ra nhai: "Thì ông đâu có tàn nhẫn, ông chỉ khốn nạn thôi"

Cực kì khốn nạn.

Thì lúc đầu mới xuyên thì tôi có chút ảo tưởng, mình sẽ giống như mấy Nữ chính Đồng nhân Naruto khác, không giống thì khác một chút, nhưng, cái con Hiện thực phi đến như một vị Thánh vả một phát vào mặt tôi và gào lên "Đời đé- như là mơ đâu con ạ!"

Dù đời không có lên voi thì cũng đừng có xuống chó chứ...

Chắc tôi khóc mất

Cho tới khi Đại chiến Ninja lần thứ IV diễn ra, tôi mong Sakura có thể mạnh hơn, à, cả phần mong số người chết giảm đi một chút.

"Ngươi không cảm thấy lo lắng cho con bé à?" Thiên Lôi lừ mắt nhìn tôi.

"Dù sao Sakura cũng là một trong số các nhân vật chính, con bé không thể nào gặp chuyện không may được" Tôi tự rót cho mình một cốc trà sữa, bỏ thêm một bát chân trâu, khuấu đều lên rồi cho ống mút vào.

"Không phải là ngươi có chuẩn bị từ trước à? Tạo ra một thứ có thể trông chừng em gái ngươi-" Thiên Lôi cười cười: "Cái thứ bằng băng kia ấy..."

Tôi bĩu môi: "Nó là thỏ băng, và nó rất dễ thương"

Thiên Lôi giật giật miệng"Ừ, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng đó là trước khi ta thấy nó xử lý con rắn khổng lồ tám đầu ở kì thi Chuunin"

Thật là kinh dị, không thể ngờ thủ phạm lại là một thứ nhỏ bé có bề ngoài đáng yêu...thật là...

"Ngươi đã tạo ra một con quái vật, Ume"

"Yên tâm đi" Tôi xua xua tay, Thiên Lôi nhíu mày lại.

"Với ngoại hình dễ cưng nựng như vậy thì sẽ không có ai nghĩ nói đáng sợ như vậy đâu" Tôi chẹp miệng: "Vả lại-"

"Nó giả nai ghê lắm"

Thiên Lôi:...

Haha, đúng là chủ nào tớ nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info