ZingTruyen.Info

《Hoàn》[ĐN Naruto] Khi Bạn Là Anh Trai Sakura

Chap 44: Thời gian

Masayo-san


Cuối cùng thì Itachi và Kisame trốn thoát khỏi ruột cái con cóc đá kia.

Ngọn lửa đen vẫn đang cháy thành những đốm nhỏ, không có dấu hiệu bị dập tắt. Sakura suy đoán, ngọn lửa này không phải lửa thường.

Jiraiya mở trục làm cái gì đó để hút mất đốm lửa đen này, ổng dậm chân, mọi thứ xung quanh trở về đúng nguyên trạng.

Sasuke thì không may mắn tới như vậy, Sakura đi tới dùng Chakra chữa trị lên cậu ta, nhưng cũng chỉ là làm lành cái tay bị bẻ gẫy với vài cái xương sườn, gắng sức lắm cũng làm được tới mức đó.

Sasuke như trước, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Jiraiya liếc mắt nhìn Sakura, khả năng chữa trị của cô bé này cũng tốt đấy, giống như cô ấy vậy.

Rồi thầy Gai xuất hiện, phi thân đạp thẳng mặt Jiraiya.

Sakura:...

Cô bé chú tâm chữa trị cho Sasuke vừa nghe cuộc trò chuyện giữa Naruto và Jiraiya, Naruto có vẻ rất là tức giận, nhưng thực lực cậu ấy so với hai tên kia thì cách nhau quá xa rồi.

Thầy Gai nói thầy Kakashi cũng dính thuật này, hiện đang ở bệnh viện chữa trị. Jiraiya nói mình cũng sẽ đi tìm Công chúa Ốc sên - Senju Tsunade về.

Sakura thở dài một hơi, mọi chuyện càng ngày càng sẽ...như câu nói muôn thủa của anh Ume, thật là rắc rối...

Thầy Gai đưa Sasuke lên bệnh viện, Naruto và Jiraiya lên đường đi tìm Senju Tsunade, còn Sakura, lặng lẽ đi về nhà.

"Huh...có lẽ mình nên đi rèn luyện, nâng cao thực lực thôi nhỉ?"

Ở trên rừng, Sakura cứ nhìn chằm chằm vào đôi tay này của mình, mắt không chớp. Rồi sau đó, cô bé nhìn sang đống cây cối trôi nổi vặn vẹo mọc trên mặt đất, hưm, không tồi nhỉ?

.

"Ngươi hài lòng chứ, Ume?" Thiên Lôi ngồi trên bàn, tay đang nhâm nhi cốc cà phê, mùi cà phê nồng nặc khắp cái căn phòng này.

"Trong thế giới đó, Izumi chết, ngươi cũng chết, nó sẽ vận hành như cũ" Thiên Lôi chẹp miệng: "Chỉ khác có mỗi nhân vật Haruno Sakura, con bé có vẻ suy nghĩ thấu đáo hơn rất nhiều, và sức mạnh của nó, khác xa so với Nguyên tác"

Tôi đang ngồi cùng bàn với lão, chủ động vươn tay cầm lấy miếng bánh quy mà nhai nhóp nhép.

"Ngươi đã làm gì với Sakura vậy?"

"Không phải ông là Thần sao, tôi tưởng ông phải biết rõ chứ!" Tôi tặc lưỡi một cái, lấy tiếp cái bánh quy khác.

"Ngươi!"

Tôi liếc mắt trả lời: "Tôi chẳng qua là cho con bé tiếp thu những kiến thức sớm hơn một chút mà thôi, thì con bé có hai thằng đồng đội con ông cháu cha, gia thế đầy mình, sức mạnh khủng bố thế kia thì ít nhất con bé sẽ không tụt lại phía sau..."

"Ngươi không biết nó đã sử dụng được Mộc độn hả?"

Tôi chớp mắt, ồ một tiếng: "Thật á?"

"Ngươi còn giả vờ giả vịt?" Thiên Lôi: "Thích chối bay chối biến?"

"Không không, tôi cũng ngạc nhiên lắm chứ bộ, Thiên Lôi, ông phải tin tôi-"

"Có cái quần què" Thiên Lôi lập tức phản bác lại, chợt nhận ra cái gì, ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào tôi.

"Ngươi biết rồi à?"

Tôi lừ mắt nhìn lão.

"Giờ hỏi câu này ông có thấy nó quá là vô nghĩa không?"

"Ta thật sự rất thắc mắc, tại sao lúc đó trong thời gian đó, tính cách ngươi lại thay đổi, bây giờ ta đã hiểu..." Thiên Lôi lắc lắc cái đầu: "Ngươi là cái thứ gì thế? Tại sao... cái gì ngươi cũng nhận ra vậy?"

Tôi im lặng, để lão nói hết.

"Lúc đầu, khi mới xuyên vào, ngươi học Y thuật với sử dụng Băng độn, mục đích chỉ là sinh tồn trong cái thế giới Ninja này."

"Nhưng, sau khi Sakura được sinh ra, trong tương lai vài năm sau, mặc kệ cơ thể đầy bệnh của mình, ngươi vẫn vào làm trong bệnh viện Làng Lá với cả công bố cho mọi người biết mình có thể sử dụng Băng Độn. Ngươi muốn tự mình thu thập toàn bộ kiến thức y học, sau đó truyền lại cho Sakura, để cho con bé không gặp khó khăn khi thu thập tài liệu liên quan"

"Còn về việc công bố ngươi sử dụng Băng độn, ngươi biết Sakura có hai hệ Chakra, hệ Thủy và hệ Thổ. Và ngươi, một kẻ trong gia đình bình thường có thể sử dụng Huyết kế giới hạn. Nếu ta là Sakura, ta cũng sẽ cố gắng để bản thân có thể được như ngươi. Ngươi không giấu giếm, vì ngươi muốn con bé có thêm động lực!"

"Cái đứa ghét rắc rối như ngươi thì không đời nào tự khiến mình nổi tiếng ở Làng Lá tới như vậy..."

"Ngươi...biết Sakura chính là đứa em gái mà ngươi vẫn tự hào ở kiếp khi ngươi còn là Hồng Đào nhỉ?" Thiên Lôi không biết có nên cười hay không: "Tại sao mà ngươi..."

"Ông không nghĩ tới chuyện ông cho tôi đầu thai thành Hamura và sử dụng tôi như một công cụ mà tôi không có kháng cự hay phản bội ông nhỉ, tôi tuân lệnh một cách vô điều kiện? Ông không hề nhận ra sau một thời gian dài kia sao?"

Thiên Lôi nhìn chằm chằm vào tôi.

"Nếu như tôi làm như thế, ông sẽ lấy con bé ra làm con tin ép tôi phải tuân lệnh ông, tôi thì cảm thấy rắc rối nếu mối quan hệ giữa chúng ta trở lên căng thẳng hơn, vả lại, tôi cũng không muốn con bé gặp nguy hiểm"

"Ta đã xóa kí ức của con bé rồi cho nó đi đầu thai, ngươi vẫn có thể nhận ra nó?"

Hắn không hiểu, hắn thật sự không hiểu

"Em gái của tôi, dù biến thành ai hay có như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn nhận ra được, vì nó là em gái của tôi!"

"Và ngươi làm tất cả, chỉ vì em gái của mình?"

Tôi cau mày: "Ông thật sự không biết, tất cả những việc mà tôi làm, vậy mà ông còn hỏi, ông còn muốn biết gì nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info