ZingTruyen.Asia

《Hoàn》[ĐN Naruto] Khi Bạn Là Anh Trai Sakura

Chap 4: Học viện Ninja

Masayo-san


Sự kiện Kyubi tàn phá Làng Lá đã chấm dứt khi Hokage Đệ Tứ Namikaze Minato cùng phu nhân Uzumaki Kushina hi sinh phong ấn hồ yêu vào đứa con trai của họ - Uzumaki Naruto.

Nhất định đứa trẻ này lớn lên sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng không sao, Naruto là nhân vật chính, lại còn lạc quan tới mức giật mình, nhất định là sẽ ổn thôi, tôi tin là như vậy.

Y thuật của tôi đã tiến tới giai đoạn mới, tất cả là nhờ Yakushi Nonou - một nữ tu - quá khứ trước đây là thành viên thuộc Root - tổ chức trực thuộc ANBU và là một chuyên gia về tình báo. Cô đã rời khỏi tổ chức để đến làm việc tại côi nhi viện. Trước khi Sakura được sinh ra, lúc tôi còn đang tập leo cây, cô ấy tình cờ gặp được tôi khi tôi ngã đập đầu dưới đất, máu chảy be bét, nhưng tôi không cảm thấy đau tí nào mà đứng lên, Nonou đã chạy đến chữa trị cho tôi.

"Vết thương của em làm chị nhớ tới một người..." Nonou vừa chữa trị cho tôi vừa nói: "Một cậu bé bị thương ở đầu gần ngôi làng bị bỏ hoang, và thằng bé không nhớ bất cứ cái gì về bản thân mình..."

Họ Yakushi, tôi biết Nonou đang nói tới là ai rồi. Đúng là không uổng công mình cày đi cày lại đến thuộc lòng nội dung trong Naruto.

Kabuto, chắc chắn là anh ta. Mà kể ra quá khứ của Kabuto cũng tội thật.

Với đứa nhóc như tôi không thể cản nổi sức mạnh của cốt truyện, nhưng ít nhất tôi phải có sức mạnh, để có thể đối diện với nó.

Tôi đã xin Nonou dạy y thuật cho mình. Ngay cả Danzo đã nói rằng không có ai có khả năng tương tự và có trí thông minh như cô và cô sẽ không bị mất lý trí hoặc đồng minh với kẻ thù. Với bí kíp một khóc hai nháo ba tự tử, tôi đã thành công thuyết phục được cô ấy dạy Y thuật cho mình.

Nếu như cô ấy dạy tôi, thì sẽ không có thời gian để kiếm tiền nuôi lũ trẻ, tôi đã về nhà đập lợn và đưa số tiền đó cho cô ấy. Toàn bộ số tiền tích góp khi tôi là tiền thừa đi chợ của Mebuki, tiền mà Kizashi cho để mua đồ ăn vặt, tiền bán mấy món đồ chơi cho lũ trẻ con, tích dần tích dần qua từng ngày một thì nó là một số tiền lớn, đứa đập lợn như tôi lúc đếm còn sốc nữa mà, nhiều tới nỗi không tưởng luôn.

Tôi ép Nonou nhận số tiền này và nói với cô ấy rằng nó là tiền đóng góp của tôi cho trại mồ côi thay vì nói nó là thù lao việc dạy cho tôi Y thuật. Với tính cách này của cô ấy thì không hề hợp với ANBU, bảo sao cô ấy lại xin rời khỏi.

Có lúc cả hai cùng nhau hái rau quả dại, vui vẻ nói chuyện với nhau, tôi tiện thể làm quen luôn lũ trẻ với những người lớn kia. Lúc giúp Nonou xách đồ, tôi có gặp một đứa nhóc trông khá hiền lành cao hơn tôi một cái đầu, tóc xám, mắt đen đeo mắt kính tròn. Là Kabuto.

"Muốn giúp một tay không?" Tôi có hỏi cậu ta, Kabuto gật đầu, trông vẻ hơi ngượng ngùng.

Vậy là cả ba ngồi nhặt rau dại từ sáng đến trưa luôn. Nonou luôn miệng khen ngợi Kabuto là một cậu bé ngoan ngoãn, Kabuto có chút đỏ mặt, tôi cũng tiếp vài câu.

Nói chuyện với nhau cũng không mất cân thịt nào đâu mà sợ.

Nhưng rồi Nonou được Danzo giao nhiệm vụ nằm vùng ở Làng Đá, còn Kabuto được Danzo đưa đi. Trại mồ côi được Làng Lá chu cấp một cách cẩn thận, tôi chép miệng thở dài.

.

Sakura đã biết bò, còn mọc răng sữa, Mebuki ở nhà chăm lo cho con bé, còn tôi thì được Kizashi dẫn lên Học viện.

Tôi đứng thành hàng giữa một đám nhóc, còn phụ huynh ở bên dưới nhìn, hai bên là các Ninja, trên bậc đứng là Hokage Đệ Tam, gương mặt của ông ấy có chút vui vẻ.

"Chúc mừng các em đã đậu vào học viện. Kể từ hôm nay, hãy cố gắng hết mình để đạt những thành tích xuất sắc để trở thành Nhẫn giả thực thụ nhé!"

Bọn tôi được hướng dẫn đi vào phòng học rồi chọn chỗ ngồi, tôi ngồi ngay bàn đầu tiên, trước mặt giáo viên là một ông chú khá là béo, ổng nói: "Thầy tin chắc rằng có một số em được dạy nhẫn thuật ở nhà. Nhưng ngay tại học viện, các em cũng sẽ được rèn luyện nhẫn thuật để có thể phối hợp và làm việc hành động thành từng đội kho các em cùng nhóm với nhau. Căn bản nó rất quan trọng, phải chắc mình phải nẵm vững căn bản đấy!"

Vậy là chúng tôi mang bao đựng Shuriken và Kunai ra ngoài sân tập ném. Tôi ném trúng năm cái vào hồng tâm, năm cái còn lại thì ném bừa, vì tôi không muốn mình trở nên nổi bật trước mọi người.

Không vì những kiến thức đã học được ở nhà mà tôi lơ là khi lên lớp, thầy cô mà báo phụ huynh là mông tôi đầy lằn cho mà xem, coi như một lần nữa tiếp thu kiến thức vậy.

Lúc ra chơi, đám con trai thì tụ tập, đám con gái thì nhìn ra ngoài cửa sổ để chiêm ngưỡng sự ngầu lòi của cậu nhóc đẹp trai- Uchiha Itachi. Còn tôi, lôi truyện tranh ra đọc =))

Đi học đối với tôi không đến nỗi quá nhàm chán, tôi thủ sẵn vài cuốn truyện tranh trong cặp rồi, lo gì =))

"Tránh ra tránh ra, đại ca Itachi tới rồi đấy!!"

Đang dí mặt vào cuốn truyện, vừa đi vừa đọc, giọng nói đó khiến tôi giật mình ngã xuống, mặt thì ngơ ngác như bò lạc, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhìn đám nhóc lúc trước thì tỏ vẻ thù địch giờ đây đã tôn Itachi làm Đại ca, tôi kiểu: "..."

Không gây chuyện với bất cứ một ai, tôi rất rất mờ nhạt trong cái học viện này, mém nữa là giáo viên quên luôn cả sự tồn tại của tôi.

"À...ờ...Haruno Ume... đối thủ của em là Uchiha Itachi" Thầy giáo phụ trách giơ danh sách nói.

Hồng Đào:...

Em ngồi ngay mắt thầy mà thầy cũng quên được là sao?

Nhìn một dàn đám con trai con gái đồng lòng kêu 'Itachi' 'Itachi' mà tôi thấy chạnh lòng. Cảm giác như mình đối đầu với cả thể giới vậy.

Tôi thủ thế, Itachi đứng nghiêm túc, giáo viên phụ trách hô: "Bắt đầu!"

Tay nắm chặt lao đến phía Itachi, trong chốc lát, Itachi vật tôi xuống đất, giáo viên hô to: "Trận đấu kết thúc! Người thắng Uchiha Itachi!"

"Biết ngay mà!"

"Itachi là giỏi nhất!"

Tôi ngay lập tức ngồi dậy, phủ bụi quanh người mình.

"Cậu mạnh thật đấy Itachi"

"Tôi không mạnh" Itachi phủ nhận.

"Không" Tôi lắc đầu, nhìn chằm chằm vào cậu ta, ánh mắt ngọc lục bảo trở nên xa xăm một cách bất ngờ, Itachi nhận ra, đó không phải ánh mắt của một đứa trẻ, hay giống như những đứa trẻ đằng kia, nó giống như một lời khẳng định, chắc như đinh đónh cột rằng cậu sẽ giống hệt như điều cậu ta nói vậy.

"Cậu là một thiên tài, nhưng mà cậu biết đấy, thiên tài thì luôn đi đôi với vận mệnh nghiệt ngã, liệu cậu có vượt qua được không?"

Itachi hơi tròn mắt, câu nói này đầy sự ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia