ZingTruyen.Info

《Hoàn》[ĐN Naruto] Khi Bạn Là Anh Trai Sakura

Chap 38: Ghi nhớ

Masayo-san


"Chát"

Tôi vỗ con muỗi đang vo ve xung quanh mình, trận chiến giằng co bàn đồ đã kết thúc, những kẻ lạ mặt đã mang bản đồ đi, dưới đất la liệt xác người, cái mùi tanh tưởi của máu khiến tôi nhướn mày che mũi lại.

"Mất rồi...bản đồ thế là mất rồi..." Tôi trợn mắt nhìn thằng nhóc bụ bẫm Natara khóc nhè, ờ, nó là con nít mà nhỉ, khóc cũng là chuyện bình thường.

"Thiếu chủ...thuộc hạ đáng trách!" Một vài thủ hộ nhà Washiga quỳ xuống hối lỗi vì không làm tròn được nhiệm vụ mà mình cần làm.

"Cho dù có đi về chỗ bản đồ chỉ ra thì bọn chúng cũng không lấy được kho báu đâu" Tôi tặc lưỡi đi đến phía họ, một số thủ hộ chĩa kiếm ra về phía tôi.

Natara phất tay, thủ hộ thu kiếm lui xuống, tên này, đó chính là người đã khiến cho bản đồ xuất hiện, đầu óc cũng không phải dạng vừa, ánh mắt chắc chắn như vậy, chắc chắn không nói dối.

"Ngươi rốt cuộc muốn gì?" Cậu không tin kẻ này lại có thể giúp mình được, bánh trên trời rơi xuống, rơi mười thì chín cái có độc.

"Không phải thù lao là 10 cân vàng trắng sao?" Tôi tặc lưỡi, đúng là người cha mà lão Nagiki mô tả, vừa nãy khóc nhè giờ đã trấn tĩnh lại nghiêm túc nói chuyện với tôi rồi.

"Sao ngươi có thể tự tin như vậy?" Narata trầm giọng hỏi.

"Dấu chấm trên tờ giấy, nó chính là cái đánh dấu chỗ cất kho báu chứ không phải đường tới đích đi minh họa trong bản đồ. Khi những họa tiết bản đồ xuất hiện, dấu chấm nhỏ như thế, vì thế không thể nhìn thấy nữa, những người không nhìn bản đồ trực tiếp như tôi sẽ đi theo con đường mà bản đồ vẽ lên" Tôi lắc lắc cái đầu: "Tôi khả năng ghi nhớ cực kì tốt, có thể vẽ lại bản sao cú bản đồ một cách chính xác"

"Vì sao mà ta phải tin ngươi?" Natara nhíu mày một cái.

Tôi nhún vai một cái, tỏ vẻ không quan tâm: "Không tin thì thôi, tôi đi về đây"

Ngay khi tôi định quay gót rời đi thì bị các hộ vệ nhà Washiga bao vây lại.

Natara cất tiếng: "Ngươi chắc chắn chứ?"

"Đương nhiên là chắc chắn" Tôi cười nhạt một cái: "Thù lao là 10 cân vàng đấy, tôi chả rảnh đến nỗi mà tự nhiên nói nhảm đâu"

"Ngươi tên gì?" Kẻ này đúng thật là...

"Tani"

Natara cho ngươi đón tôi về dinh thự nhà Washiga với danh nghĩa là khách của cậu ta mà chiêu đãi. Tôi có yêu cầu họ lấy ra tờ giấy với kích cỡ giống hệt với bản đồ trước đó, tôi bẻ bẻ khớp cổ, cầm bút mà ngồi vẽ.

Khi đối diện với bản đồ, tôi cũng đã tính toán khoảng cách của dấu chấm từ chiều ngang đến chiều dọc của tấm bản đồ, lục trong kí ức, nghiêm túc vẽ ra từng đường nét một.

Gia nhân của dinh thự nhà Washiga phục vụ tôi cực kì chu đáo, phẩy tay cái là có đồ ăn đồ mặc, chả cần phải lo nghĩ gì cả.

Sau một tháng ê mông vẽ, tôi đã xong bản sao của tấm bản đồ.

Mệt thấy mẹ nó luôn

Natara cầm nó mà cắn môi, sau đó rồi nhìn tôi.

Giống hệt...

Cái tên này...

"Ngươi bao nhiêu tuổi vậy?"

"Chắc tầm 16?" Tôi gãi đầu cười khì khì: "Tôi cũng không nhớ rõ cho lắm"

"Ngươi có phụ mẫu hay huynh đệ tỷ muội không?"

Tôi lắc đầu, tự chỉ tay vào mặt mình: "Tôi vốn là đứa trẻ mồ côi"

Không hẳn là chém gió, có phần đúng, đó là nếu tôi là 'Tani' chứ không phải là 'Senju Itama'.

Natara vẫn dùng ánh mắt phức tạp mà đánh giá tôi.

Nhà Washiga cho người đi theo bản đồ mà tôi hướng dẫn tới kho báu chứ không phải chỗ cũ, đúng những gì tôi dự kiến, bọn họ khuân một đống thùng to ngập ngụa vàng bạc châu báu về. Lần này không như lần trước, nhà Washiga có thuê một lô xích sông những Nhẫn giả từ các gia tộc ở gần quanh lãnh thổ Trà Quốc.

"Bản đồ có vẻ giải dễ nhỉ?" Tôi ngồi đếm từng thỏi vàng trắng mà cười nói: "Là tôi thì cho độ khó tới tận mây xanh luôn, muốn lấy thì phải nghĩ nổ não mới ra được"

Như cái lần tôi suýt nữa thăng cmn thiên chỉ vì đống kho báu của lão Nagiki ấy.

"Ngươi có thể sao?" Natara đột nhiên quay đầu hỏi, tôi chớp chớp mắt, tỏ ra chưa biết cái gì.

"Bọn ta sẽ thuê những người thợ đến để xây dựng chô cất giấu kho báu để cho con cháu tìm kiếm, để tìm kiếm kho báu càng khó thì càng tốt.

"Vậy ngươi có thể tạo ra chỗ cất giữ kho báu khác được không, thù lao với ta không thành vấn đề"

Không ai hiểu rõ mình bằng chính bản thân mình cả

Chỉ có 'tôi' mới có thể giải mã toàn bộ về nơi cất giấu kho báu cho lão Nagiki, cũng là nơi bắt đầu toàn bộ 'Kế hoạch'.

Chỉ có tôi mới biết 'tôi' đang nghĩ gì.

"Ha-" Tôi cười sặc lên một cái.

Đúng là một vòng lẩn quẩn.

Tôi đã từng chửi cái thằng nào mất dạy thiết kế bản đồ với đống mật thất hack não tới như thế, hóa ra, là tự mình chửi mình. Bản thân chính là đứa thiết kế chỗ giấu kho báu cho lão cha của Nagiki, chẹp, Nagiki mà biết được chuyện này, liệu có tức tới phát khóc không?

Lúc trước bản thân cũng có thắc mắc sao bản đồ lại quái ăm nhưng có thể giải được...thì ra là như vậy...

Rắc rối thật

Tôi nháy mắt cười: "Có thù lao hậu hĩnh thì mọi việc sẽ thuận lợi hoàn thành"

Tôi thiết kế để cho chính tôi giải, chẹp, đúng thật, lão Thiên Lôi này, nếu có thêm nhiều gợi ý hơn chút nữa thì tôi sẽ không phải hoa mắt mà nghĩ đâu cơ chứ.

Trong thời gian đi xây dựng chỗ cất kho báu, tôi cũng nghe một số tin đâu như là tộc trưởng Senju và tộc trưởng Uchiha bắt tay làm lành với nhau, xóa bỏ hận thù, chấm dứt bao nhiêu năm chiến đấu dai dẳng giữa hai gia tộc, họ cùnh nhau xây dựng lên làng Lá.

Tôi cũng không để ý tới sự việc bên đó nữa.

15 năm để hoàn thành, Natara từ cậu nhóc bụ bẫm thành một người đàn ông béo tròn, riêng cái mắt vẫn liếc qua liếc lại như đang suy nghĩ điều gì.

Tôi nằm trên giường, cả người phát sốt, Natara nhướn mày nhìn tôi giảng giải toàn bộ về việc cất trữ kho báu này.

"Ngươi thật sự muốn gì?"

Đến lúc này, Natara mới cau mày hỏi, thù lao 10 cân vàng và thù lao xây dựng chỗ cất kho báu, tên này có nhận, tiêu được 1/1000 chỗ đó rồi đem trả lại cậu.

Thật kì lạ.

"Tôi cũng không biết được, tôi ở chỗ này chả cần phải lo nghĩ cái gì cả" Tôi cười nhạt.

Tôi ngã bệnh thường xuyên chậc, không phải là bị mắc cái gì, nó xuất phát từ sâu thẳm trong ý thức

Không muốn sống nữa

"Tạm biệt ngài, Natara"

Cơ thể này đã đi tới gần chặng đường của nửa đời người.

Nên kết thúc đi

Natara nhìn tờ giấy có vẽ mặt trời và cái thứ mà Tani gọi là đồng hồ không kim, mân mê nhìn một lúc lâu rồi quay ra nhìn người kia, đã ngủ rồi, Natara vươn tay ra sờ mũi thử, không còn thở nữa.

Có lẽ suốt cả đời này, cậu cũng sẽ không biết cái tên Tani đó thực sự muốn làm cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info