ZingTruyen.Info

《Hoàn》[ĐN Naruto] Khi Bạn Là Anh Trai Sakura

Chap 36: Nhận biết

Masayo-san


Trong chuyến đi tới Trà Quốc, tôi có mua một đống trà đen về chỉ đề nhuộm một nửa phần đầu trắng còn lại. Thì trong thế giới này đào đâu ra thuốc nhuộm tóc chứ, giờ phải tự nhuộm bằng nguyên liệu tự nhiên thôi.

Mà loại trà này cũng rẻ chán, chỉ cần ủ khoảng một đêm là được, nhưng tôi có cảm giác một đêm thì không đủ cho lắm, nên ủ suốt mấy ngày đi đường cho chắc.

Tôi có nhờ ông chú Akio mua dùm, nhưng nhờ ổng mua rau Bina rồi, chỉ sợ ổng lại nghi ngờ thì không được.

Lúc cởi cái mũ ra thì hạnh phúc biết bao nhiêu, quả đầu nửa đen nửa trắng biết thành một màu đen khịt, tôi dùng dao cắt gọn gọn cho bớt rối rồi dùng dây dài buộc lên như Kabuto, chẹp, trông cũng không tệ.

Tóc đen, mắt xanh lá nhạt, da có chút trắng, dáng người hơi gầy, bây giờ trông tôi không còn là Senju Itama nữa rồi, khác hoàn toàn một trời một vực luôn. Giờ tôi không còn nơm nớp lo sợ mỗi khi ra ngoài gặp người ta nữa rồi ahahaha...

Cuối cùng thì tôi cũng tới được Trà Quốc, thật may là tiền đem theo không có cạn sạch, nếu tiết kiệm thì có thể sinh hoạt được trong 3 tuần.

Chính là khi đi qua chỗ này, tôi bị thu hút bởi một tờ giấy dán thông cáo, vì nó có rất nhiều người chen chúc vào đó xem, tính tò mò nổi lên, nên tôi mới tới chỗ đó.

Trò chơi kho báu được nhà Washiga tổ chức vào tuần sau tại địa khu rừng phía Tây Bắc, tất cả mọi người đều được phép tham gia trò chơi này, nếu ai chiến thắng sẽ có phần thưởng là 10 cân vàng trắng.

Hồng Đào:...

Nhắc đến Kho báu thì tôi lại càng cảm thấy méo ổn.

Nhà Washiga

Washiga

Washiga Nagiki

Là người mà tôi đã hợp tác để thực hiện 'Kế hoạch' sau khi tôi vét sạch toàn bộ đống Kho báu của cha lão giấu mà đưa cho lão.

Và, lão Thiên Lôi có khả năng nhìn thấy được một phần của tương lai, liệu lão Thiên Lôi đã biết được những chuyện gì mà tôi đã gặp phải trong thời gian mới đây?

Mọi chuyện càng ngày càng trở lên rắc rối.

Tôi biết, tôi phải tham gia cuộc thi đó. Không chỉ là vì khám phá ra sự việc đằng sau liên quan tới cái 'Kế hoạch' của tôi và còn là 10 cân vàng  nữa, cơ hội làm giàu ở ngay trước mắt mà không đoạt lấy thì uổng lắm =))

Thuê một căn nhà trọ với cái giá bình dân, tôi ra ngoài vừa mua đồ ăn vừa thuận tiện nghiên cứu địa hình xung quanh. Chỗ này với chỗ mà lúc tôi còn là Haruno Ume đi đến thì khá là khác đấy, tuy nó có trùng với một số dãy nhà.

Trà Quốc không có làng Ninja, vì vậy có rất nhiều Ninja lang bạc ở chỗ này, tôi có cảm nhận có nhiều lượng Chakra trung bình trở lên khác nhau phân tán xung quanh, nói không chừng bọn họ cũng nhắm tới giải thưởng của nhà Washiga ấy.

Ở quán ăn, tôi gọi một phần ramen để ăn, trong khi chờ đồ ăn tới thì người phục vụ có chuẩn bị cốc trà nóng, ngay khi thổi phù phù đưa cốc trà lên miệng, cái mũi nhảy nhảy ngửi mùi, tôi nhíu mày liền đặt cốc trà xuống.

Có cái gì đó không, đúng, cái mùi này...

Bát Ramen cũng được bê lên, trang trí cực kì đẹp mắt tạo ra cảm giác thèm ăn, tôi tách đũa ra chuẩn bị gắp mì lên, ngửi cái mùi thơm phức đó có xen lẫn cái mùi gì đó liền đặt đũa xuống.

Mặc dù có mùi ramen che chắn, nhưng tôi đảm bảo, có mùi là lạ tương đồng với cốc trà nóng kia.

Mũi tôi không thính bằng Hana, cậu ấy là người của gia tộc Inuzuka, mũi thính là bẩm sinh. Nhưng nếu xét về phần nhận biết độc bằng mùi dù chỉ là một chút, tôi có thể hơn cậu ấy.

Khi còn ở tộc Senju, tôi cũng nhanh nhảu học hỏi mấy thầy thuốc ở đó, cho nên kiến thức loại độc ở thời đại này là tôi nắm rõ trong lòng bàn tay.

Trà bà bát Ramen đều chứa độc.

Thằng nào thất đức bỏ độc vào đồ ăn vậy? Biết thức ăn ở thời này vô cùng là khan hiếm không?

Tôi khoanh tay khó chịu, chuẩn bị phản ánh với nhân viên của quán thì đã có một số người ngã xuống, máu chảy be bét ở miệng. Mọi người chạy toán loạn, ai ăn thì dính chưởng ngã khụy còn không ăn thì thoát kiếp, nhân viên quán ăn thì bỏ chạy, chỉ còn mỗi mình tôi ngồi trên ghế.

Hồng Đào:...

Tôi nhanh tay kết ấn biến thân thành một cậu thanh niên nào đó mà chạy đến chỗ họ kiểm tra: mắt, lưỡi, môi móng tay và tiếng tim đập.

Tôi vò vò cái đầu suy nghĩ ra các triệu chứng, loại độc này không gây chết người tức thì, nhưng cũng khiến cho nạn nhân đau đớn.

Có vài người dân ở đó lại gần, tôi lập tức bảo bọn họ đưa giấy bút ra cho tôi viết tên thảo dược và bảo bọn họ mua nó ở hiệu thuốc, tôi sẽ chi tiền trả hộ.

Tôi không có nhiều thời gian, hơn nữa lại có nhiều người bị trúng độc như vậy.

Rắc rối thật

Thôi thì đâm lao thì phải theo lao thôi.

Thảo dược được đưa tới, tôi bảo bọn họ giã thành nước rồi cho từng người uống. Trông mặt mũi bọn họ có vẻ bớt đau đớn hơn thật. Tôi liền dùng Chakra chữa trị lại những cơ quan nội tạng bị tổn thương vì trúng độc.

Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cái ánh sáng màu xanh lá nhàn nhạt phát sáng trên tay của cậu thanh niên lạ mặt.

Tôi cảm nhận được rất nhiều loại Chakra khác nhau ở bên ngoài, thôi cứ tập trung cứu người đã, còn lại tính sau.

Khoảng một lúc lâu, sau khi tất cả những người trúng độc tỉnh lại chớp mắt, tôi đứng dậy thở dài vuốt trán, móa, mệt vãi chưởng. Đưa hai bàn tay ở trước mặt, đúng là tộc nhân Senju, Chakra nhiều dễ sợ.

Trong những ngày đi làm thêm, tôi cũng đã tích lũy được một đống Chakra trong người rồi.

"Phiền mọi người đưa những người này đi xem đại phu, cáo từ" Tôi liếc mắt về phía xa xa, nhanh chóng biến mất.

Bọn họ giật mình, cậu thanh niên này là một Nhẫn giả?

Trình độ Y thuật cũng thật là ấn tượng đi, bọn họ chưa nhìn thấy bao giờ.

Trong khi đó, lúc tôi nhanh chóng rời khỏi chỗ này, đã bị một đám người khác chặn lại.

"Nhẫn thuật ngươi vừa sử dụng thật kì lạ, ta chưa nhìn thấy bao giờ, đó là gì vậy?" Một kẻ trong số đó đi đến trước mặt tôi mà dò hỏi.

Tôi theo bản năng lùi người lại, nhanh tay kết ấn: "Thủy độn, vụ ẩn chi thuật"

Đám sương mù xuất hiện lở vởn cản trờ tầm nhìn của mấy tên đó, tôi tranh thủ nhanh chóng trốn đi.

Đù mé, cứu người cũng gặp phải rắc rối đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info