ZingTruyen.Info

《Hoàn》[ĐN Naruto] Khi Bạn Là Anh Trai Sakura

Chap 32: Ngẫm

Masayo-san


Vì sự việc vào đêm hôm qua, vào sáng hôm nay, trong bài kiểm tra của Butsuma, tôi đã có tiến bộ hơn mấy lần trước rất nhiều.

Lúc trước là tôi cố tình ném trượt còn lần này là nửa ném đúng, nửa ném trượt.

Tập kết ấn thì không sai mất chỗ nào, chỉ là có hơi chậm, còn lúc trước tôi tập kết ấn sai be sai bét cơ mà =))

Tôi có thể chạy trên mặt nước ngon lành chứ không có chới với như trước.

Butsuma có chút ngạc nhiên nhìn tôi, thì ổng cũng vỗ vai bảo tôi cố gắng lên chứ không chửi tôi như thường ngày ổng hay làm.

Tôi cười tươi giơ tay hình chữ V với ba người kia. Hashirama cười híp mắt vẫy tay, Tobirama lắc đầu ngán ngẩm và Kawarama cười nhạt.

Butsuma có nói Chakra của tôi hệ Thủy và hệ Phong, ổng có đưa tôi mấy cuốn trục Nhẫn thuật để cho tôi học.

Với hai hệ như thế này, cùng kinh nghiệm ở kiếp trước, việc tạo ra Băng độn với tôi thì cũng không phải là khó, ít nhất là không có chật vật luyện tập như khi còn là Ume.

Tôi thầm luyện tập một mình mà không cho ai biết, mọi chuyện xung quanh về ba ông anh kia cũng không để ý tới, hơi đâu chứ, còn một đống việc ở phía sau. Cứ như thế cho tới khi...

Kawarama được người ta đem đi chôn cất ở trước mặt tôi.

Butsuma, Hashirama, Tobirama và tôi chứng kiến Kawarama chôn cất được đàng hoàng, nhìn xong tôi thì rũ mắt xuống, mái tóc nửa đen nửa trắng che khuất khuôn mặt.

"Kẻ thù lần này không chỉ có tộc Hagaromo, mà còn có cả tộc Uchiha, chúng tàn độc vô cùng!"

Hashirama trông rất tức giận mà nói: "Kawarama mới có 7 tuổi! Cuộc chiến này còn kéo dài tới khi nào?"

Butsuma trả lời: "Đến khi kẻ thù không còn một mống, con đường đến thế giới không có chiến tranh dài lắm"

"Thế nên cha hi sinh lũ trẻ sao?"

Butsuma ngay lập tức tát thẳng mặt Hashirama. Lực cú tát đó rất mạnh, Hashirama ngã xuống đất, Tobirama nhanh tay vội đỡ lấy, vẻ mặt của Butsuma cực kì phẫn nộ.

"Ta không cho phép con sỉ nhục Kawarama! Nó là một nhẫn giả! Người đã chiến đấu tới chết! Nó không phải con nít!"

Cuộc cãi cọ của Butsuma và Hashirama dường như đã tới đỉnh điểm, may là có Tobirama lao ra can Butsuma lại để ổng không đập Hashirama một trận. Tôi thì đứng đó nhìn, vẻ mặt vô cùng khó chịu mà nhìn người ta chôn xong Kawarama.

Butsuma rời đi.

"Rắc rối, tất cả đều trắc rối" Tôi khẽ tặc lưỡi mà nói: "Mọi thứ không bớt rắc rối thì sẽ chết sao?"

Hashirama và Tobirama nhướn mày nhìn tôi.

Cả ba ra cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó để nói chuyện, Tobirama đứng mà khoanh tay, phán một câu xanh rờn: "Người lớn ngu ngốc thật"

Hồng Đào:...

"Nếu muốn đánh để kết thúc...chẳng thà cứ thỏa thuận với kẻ thù"

"Vậy huynh có nghĩ tới đống rắc rối còn lại thì sao? Những người đã ngã xuống và sự phiền muộn của các đồng đội nữa..."

Tôi chỉ đơn giản là thuận miệng nói, Tobirama cau mày nhìn tôi nghiêm giọng nói: "Cứ nói thế thì đệ cũng sẽ chết đấy"

Quả nhiên là Hokage Đệ Nhị tương lai, đanh đá bỏ xừ

"Đệ và những người lớn đã quá nóng vội rồi, từ lúc này Nhẫn giả nên kìm nén cảm xúc của mình lại, tạo ra luật lệ, chịu đựng và tránh đánh nhau vô ích"

Hashirama ngồi đó nghĩ ngợi một lát, vẻ mặt có chút đơ đơ, như đang tính toán cái gì.

"Có thể được sao? Thỏa thuận đình chiến và liên minh lại?"

Tôi và Tobirama không hẹn nhau cùng vẻ mặt ngạc nhiên quay ra nhìn ổng.

"Hmmm...Đình chiến thực sự?"

Từ khi Kawarama chết thì tôi lại lao đầu vào luyện tập điên cuồng chứ không lười chẩy thây ra nữa, nhưng là luyện tập trong im lặng.

Tôi biết chứ, xong Kawarama thì đứa tiếp theo lên thớt nằm sẽ là tôi.

Càng ngày tôi càng tiến bộ, tốc độ có chút chậm chạp nhưng cũng được Butsuma đánh giá cao.

Ổng gửi tôi lên Chiến trường luôn, lần này kẻ thù là Uchiha.

Hồng Đào:...

Hiện tại, tôi vừa chửi thề vừa cầm kiếm chém một Uchiha khác trông có vẻ bằng tuổi.

Đừng nhìn tên Uchiha nhỏ tuổi này mà coi thường, cậu ta cũng đã xử lý khá nhiều chiến binh của Senju.

Tôi cảm thấy việc chém giết cũng bìng thường, chỉ là có chút rắc rối mà thôi.

Như Butsuma đã nói, dù có là trẻ con, cầm kiếm lên thì là kẻ thù. Mà đã là kẻ thù, giết không tha.

Nếu tôi nương tay, cậu ta sẽ được đà, một kiếm giết tôi.

Bản thân tôi về điều này thì rất rõ ràng.

Chiến tranh chính là như thế, tôi còn có thể nói lí lẽ gì sao? Tôi không phải Nhân vật chính hay sở hữu Nhẫn thuật Thông não chi thuật tối thượng. Tôi chỉ có thể chiến đấu mà thôi.

Nhìn ra sơ hở của cậu nhóc Uchiha kia, tôi nhanh tay một kiếm đâm xuyên tim cậu ta, máu bắn tung tóe, cậu nhóc trợn mắt nôn ra máu rồi ngã xuống.

Tôi tiếp tục cầm kiếm ra tay với kẻ thù tiếp theo.

Hối hận sao? Đau khổ sao? Thấy tội sao?

Thế mới nói, mọi thứ thật rắc rối mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info