ZingTruyen.Info

《Hoàn》[ĐN Naruto] Khi Bạn Là Anh Trai Sakura

Chap 31: Vì

Masayo-san


Tôi cố gắng giảm cái sự tồn tại của mình trong gia tộc Senju này, không ai để ý tới tôi thì càng tốt.

Vâng, giống như tình trạng cơ thể của Haruno Ume và Otsutsuki Hamura, dây thần kinh đau đớn của tôi cũng bị đứt cmnr, thử kiểu gì cũng không cảm thấy đau.

Lão Thiên Lôi rõ ràng là muốn chỉnh tôi, mẹ nhà lão, loại Thần kinh thất đức thế sao mà vẫn sống được nhỉ?

Nhẫn thuật, Thể thuật và Ảo thuận, qua sự kiểm tra của Butsuma thì tất cả chỉ ở mức tàm tạm, so với ba người anh ở đằng trước kia thì kém xa, một trời một vực vậy.

Và tôi bị Butsuma chửi lên chửi xuống suốt, một ngày ba bữa, ổng không chửi tôi là không được, trừ những ngày ra trận ra, mà không chửi thì lại thuyết giáo, may lý trí tôi rất vững vàng, không thì lăn ra đó ngủ luôn rồi.

Trong quá trình đó, Butsuma cho tôi nói lý do tại sao lại trình độ của tôi lại kém xa so với ba người anh trước, thì tôi luôn nói lý do là

"Con thấy nó rắc rối chết đi được"

"Phụ thân, người không cảm thấy nó rắc rối hay sao?"

"Các huynh nữa, đệ thì thấy nó rắc rối lắm"

Butsuma:...

Ba ông anh:...

Câu nào mà tôi nói luôn luôn có từ 'rắc rối'

Nhìn sang Butsuma, hình như là sắp không nhịn được quật tôi một trận rồi, nếu không phải Hashirama và Tobirama lao ra can thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

Bị nói thế mà trong lòng tôi không si nhê gì luôn.

Kết quả á, vì bị tôi chọc điên nên ổng phạt tôi quỳ cả đêm ở bên ngoài, lại còn không được ăn cơm.

Chép miệng xoa xoa cái bụng, ài, đói một bữa có chết được đâu mà.

"Ọt ọt" Mớt dứt suy nghĩ xong thì cái bụng kêu lên, dường như nó đang bày tỏ phản đối với tôi kiểu 'đói một bữa thì có chết đấy'

Hồng Đào:...

"Rắc rối quá đi..." Tôi ôm bụng nằm luôn trên đất mà than thở: "Sao mọi chuyện có thể rắc rối được như thế này nhỉ?"

[Không phải tại ngươi sao?] Giọng nói trầm trầm của Thiên Lôi vang trong đầu tôi: [Nếu như ngay từ đầu ngươi tập luyện tử tế thì đâu có như thế này]

"Ông không hiểu đâu, nó rắc rối lắm" Tôi chép miệng mà trả lời: "Tôi chả muốn dính dáng gì tới Senju và Uchiha tí nào..."

[Ta không hiểu, rõ ràng, ta cho ngươi đầu thai vào bụng mẹ đàng hoàng chứ có phải là bắt ngươi nhập xác đâu mà ngươi giãy nảy kêu rắc rối vậy? Otsutsuki Hamura và Senju Itama, ngươi không thể nghĩ thoáng lên được hả?] Thiên Lôi nhíu mày: [Lúc còn là Haruno Ume ngươi có than thở gì đâu?]

"Thứ nhất, ông cho tôi xuyên lên xuyên xuống, Ume nhảy lên Hamura rồi tụt thành Itama. Ông có biết là tôi cực kì rối não khi cứ phải sống thời nọ rồi vèo phát ra thời kia không hả?"

"Thứ hai, khoảng thời gian của các thân phận nó cách nhau rất nhiều năm, ông không nghĩ lúc gặp lại nhau mà lỡ như bọn họ nhận ra tôi thì tôi anlon à? Ông có biết cứ tái sinh thành một ai thì tôi phải thiết lập tính cách khác để khỏi lúc gặp mặt bị nhận ra không?"

Ume thì bình thường, đấy là tính cách ban đầu của tôi. Nhưng khi trở thành Hamura thì tôi lại tưng tửng còn Itama thì lười biếng và cứng đầu.

Tôi cứ như đứa bị đa nhân cách vậy, Chúa Hề cmnr.

Mà những người trong các kiếp mà tôi quen lại cùng nhau xuất hiện cùng thời điểm mới cay cơ, là Đại chiến Ninja lần thứ IV. Đảm bảo là tôi sẽ bị tên Kabuto kia triệu hồi rồi, còn 'Kế hoạch' nữa! Không giám nghĩ nữa luôn ấy!

Zetsu phát hiện ra tôi thì không nói làm gì, cùng lắm là bị nó nói ra, nhưng ít nhất là tôi cũng chỉ bị coi là tiền kiếp của Hamura mà thôi, có Naruto và Sasuke cũng là tiền kiếp của Indra và Ashura làm lá chắn rồi thì tôi sẽ không bị người ta nhìn bằng ánh mắt khác cả.

Còn Senju Itama...haha...

Mình khổ thật đấy.

Thiên Lôi không nói gì, chỉ là tái sinh thành ai đó thôi mà, có cần phải căng thế không ta?

"Thứ ba và là điều cuối cùng, trong thế giới Naruto, Otsutsuki Hamura và Senju Itama đều có thật, họ có số phận trong đó, còn Haruno Ume thì không" Tôi tặc lưỡi: "Tôi ghét bị gò bó bởi cốt truyện, rắc rối!"

Thiên Lôi:...

Hắn không còn lời nào để nói cả.

Và cứ ôm cái bụng rỗng nằm xuống đất, tôi ngủ thế nào cũng không hay.

"Itama! Itama!"

Có ai đó đang lay lay nhẹ vào người của tôi.

"Hơ..." Tôi mở mắt ngồi dậy ngờ nghệch nhìn người trước mặt.

"Kawarama ca ca? Huynh làm gì vậy-?"

"Suỵt!" Kawarama đưa tay che miệng tôi, cậu nhóc có mái tóc xù xù màu nâu nhạt và đôi mắt đen láy, và vết sẹo chữ x ở má phải.

Sức mạnh của Kawarama rất vượt trội, tuổi còn nhỏ mà đã ra chiến trường rồi.

Một nắm cơm được đưa trước mặt tôi, tôi tròn mắt nhìn thằng bé.

"Huynh-? Chuyện này là-?"

"Tobirama ca ca đang đánh lạc hướng phụ thân, còn Hashirama thì canh chừng cho huynh, đệ mau ăn đi..."

"Nhưng...nhưng mà..." Tôi lắp bắp: "Các huynh là đang trái lời phụ thân đó..."

"Không sao đâu" Kawarama cười cười: "Đệ phải ăn đi để còn có sức chứ"

Cảm giác Kawarama rất giống với Hagoromo hồi nhỏ, tôi chớp mắt một cái rồi cười theo, cầm lấy miếng cơm nắm mà ăn nấy ăn nể.

"Đệ cẩn thận, ăn vội sẽ nghẹn đấy" Kawarama bất đắc dĩ nhìn mặt tôi phồng lên.

Tôi gật đầu, Kawarama vẫy tay rời đi.

Thằng nhóc này là một ca ca tốt, chỉ tiếc rằng...ài

Tôi cũng không thể làm gì... Chỉ có thể bất lực mà nhìn...

Với suy nghĩ như thế, miệng cơm cứ nghẹn ứ ở cổ, tôi có nuốt mãi cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info