ZingTruyen.Info

《Hoàn》[ĐN Naruto] Khi Bạn Là Anh Trai Sakura

Chap 3: Tinh thần

Masayo-san


Đại chiến Ninja lần thứ ba (第三次忍界大戦, Daisanji Ninkai Taisen) là cuộc chiến thứ ba trong bốn cuộc chiến tranh ninja liên quan đến phần lớn các làng ninja lớn. Chiến tranh xảy ra hơn mười lăm năm trước khi bắt đầu bộ truyện. Do sự suy giảm sức mạnh quốc gia, các triều đại của Ngũ Đại Quốc có nguy cơ đổ nát. Ở biên giới các nước lớn, những cuộc xung đột với các quốc gia nhỏ hơn nổ ra. Cuộc chiến tranh kéo dài dần dần lan rộng ra, cho đến khi nó phát triển thành chiến tranh thế giới ninja lần thứ ba. Cuộc chiến tranh này đã biến thành một cuộc chiến tiêu hao chưa từng có, hành hạ tất cả các quốc gia với tình trạng thiếu khả năng chiến tranh. Thậm chí với cả một làng lớn như Konoha, nhiều đứa trẻ, một số người trong số đó hầu như chưa tốt nghiệp Học viện đã bị ném ra chiến trường, chỉ để sớm mất mạng.


Xung quanh đều là xác chết la liệt mang biểu cảm vặn vẹo dữ dội, mùi máu tanh hôi nồng nặc, khói bụi mờ mịt, tôi rảo bước thật nhanh đi, phía bên dưới đồi, trận chiến giữa những Nhẫn giả diễn ra, mọi người đang không ngừng chiến đấu, tiếng gào thét, tiếng vũ khí vang lên liên hồi, tiếng nổ ầm ầm và cả tiếng người đổ gục xuống.

Tôi chớp mắt nhìn mọi người chém giết lẫn nhau, đây chính là Đại chiến Ninja lần III, thật thảm khốc.

Lấy tay lau mồ hôi trên trán, tôi ngồi xuống thở dốc, đi suốt từ nãy cho tới giờ, còn chưa thèm bỏ cái gì vào mồm nên mệt vãi.

Lý do tôi ra chỗ này, chẳng qua là muốn chuẩn bị tinh thần cho Đại chiến Ninja lần thứ IV sau này. Củng cố bản thân từ trước, để sau này không bị bỡ ngỡ để rồi bỏ mạng một cách lãng phí.

Đi loanh quanh thu gom vũ khí lại, tôi cho chúng vào hết cái bao gạo mà bản thân mang từ trước, vì bản thân cần vũ khí để rèn luyện. Từ giờ đến tuổi tới học viện Ninja, bố mẹ mới mua bộ Shuriken và Kunai cho tôi dùng, giờ tôi phải đi lượm vũ khí về xài nè.

"Nhiêu đây chắc cũng đủ rồi nhỉ?" Tôi lẩm bẩm cầm cái bao lên vai, đem về rửa sạch là dùng ngon ơ ngay ấy mà.

Tôi nhặt thanh Kunai lăn lóc dưới nền đất đá lên, lau qua áo, thanh Kunai sáng bóng, có thể soi được cả mặt vào đó, và, tôi nhìn thấy người đằng sau.

"Phập"

Tôi phi thanh Kunai đó ra đằng sau, nhắm ngay vào kẻ đang giơ kiếm giết chết tôi, là Ninja làng Mây, trước đó hắn ta bị thương rất nặng, cộng thêm tôi phi Kunai xuyên qua cổ hắn, máu me bắn tung tóe, chết ngay tức khắc.

Không nói không rằng, tôi đi về phía hắn, vươn tay lấy thanh kiếm và rút thanh Kunai ở cổ hắn ra.

Máu bắn lên mặt và tay tôi.

Tôi không vui nổi khi đã giết được kẻ thù, ngược lại liền cảm thấy buồn nôn.

"Ọe-!"

Tay vịn vào tảng đá, tôi vừa nôn vừa khóc, cả người run rẩy.

Kinh khủng. Đó là cảm giác đầu tiên của tôi khi giết người. Tôi ghét nó, tôi ghét chiến tranh.

Bây giờ tôi đã hiểu được phần nào tâm trạng của Itachi khi chứng kiến chuyện này rồi.

"Ranh con chó chết, là mày giết-" Một tên Ninja làng Mây khác xuất hiện, người chi chít vết thương, chứng kiến được chuyện này liền mặc kệ vết thương của mình, lao đến chỗ tôi tấn công.

Tôi lập tức xuất hiện ngay đằng sau hắn, thanh kiếm vừa nãy của tên kia, tôi dùng nó xuyên qua ngực của tên này.

Hắn ngã xuống, đưa mắt nhìn tôi, đôi mắt tràn ngập điều không tin nổi, miệng lẩm bẩm điều gì đó, rồi ngừng thở.

Tôi vươn tay rút thanh kiếm trên ngực hắn ra, phát hiện có một tấm ảnh, một phần đã dính máu. Trong bức ảnh, tên này và cái tên kia tôi giết trước đang khoác vai nhau vui vẻ, bên cạnh có vài người khác đang cười toe toét. Tôi đặt lại bức ảnh vào áo hắn, rồi cầm bao đựng vũ khí trở về nhà.

Hôm nay đúng là một ngày khủng khiếp.

.

Mebuki và Kizashi đều lo sốt vó cho tôi, họ đều hỏi tôi rằng tôi đã đi đâu, tôi đàng giả vờ rằng mình đi chơi lạc đường. Trước đó tôi đã rửa máu ở tay và ở mặt rồi.

"Ume, lần sau không được như vậy nhé, đang trong thời kì chiến-" Mebuki lườm Kizashi: "Đừng nói điều đó trước mặt thằng bé, nó mới có 4 tuổi..."

"À..." Kizashi lúng túng gãi đầu: "Ume, đi chơi thì chơi gần đây, đừng đi xa quá nhé!"

"Vâng ạ!" Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Sau bao nhiêu ngày đêm, Đại chiến Ninja lần thứ III cuối cùng cũng kết thúc, Uchiha Obito và Nohara Rin đã bỏ mạng, bọn họ đều được vinh danh trở thành Anh hùng của Làng Lá. Tôi cầm bó hoa cúc trắng đặt lên bia tưởng niệm.

Tôi đưa mắt nhìn chiếc vòng phỉ thúy lóe sáng trên cổ tay mà Rin đã tặng rồi lặng lẽ thở dài, Obito vẫn còn sống và đang hắc hóa cực mạnh, điều gì tới rồi cuối cùng cũng sẽ tới thôi.

Số vũ khí tôi kiếm được, tôi dùng nó để tập ném, tập chiến đấu, cộng với kinh nghiệm kiếp trước, tất cả đều trúng vào hồng tâm, chà, tôi ném cũng không tệ nhỉ? Xong xuôi thì tôi tập kết ấn nhẫn thuật cho quen tay dần, càng nhanh càng tốt, ừ thì về mặt lý thuyết về trục Nhẫn thuật hệ Thủy và hệ Phong tôi thuộc làu làu rồi, giờ thực hành cũng được mà.

Sau đó kết hợp cả hai thành Băng độn, từ miếng đá lạnh bằng ngón tay, dần dần tôi có thể đóng băng cả một dòng sông rộng lớn, làm như vậy cũng mệt đấy chứ chả phải đùa đâu.

Khoảng thời gian đó, gia đình lại đón thêm một thành viên mới, Haruno Sakura. Con bé vô cùng đáng yêu, làn da em bé mềm mại tóc hồng nhạt, mắt màu lục bảo hiếu kì nhìn xung quanh....

Dễ thưn qué~

Tôi bắt đầu xiêu lòng trước pé rồi.

"U...o...uuuu..." Sakura nhìn tôi rồi cười toe toét. Tôi ôm con bé rồi cười lại, nụ cười của cả hai đều giống hệt nhau. Vì mải bế Sakura mà tôi đã bỏ biết nhiều ngày luyện tập để đưa con bé lượn khắp xung quanh cái làng này.

Ờ thì tôi đang phởn mà.

Tôi có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Khi quay đầu lại, là một cậu nhóc tầm tuổi của tôi, tóc đen ngắn, đôi mắt đen hạch nhân hơi ảm đạm, áo cao cổ màu xám và quần ngắn màu đen.

Bốn mắt nhìn nhau, nếu không tính cả Sakura.

Cậu nhóc nhìn tôi và Sakura một lúc rồi bỏ đi, tôi cũng không nói gì rồi đưa Sakura về nhà.

Nhìn quen mắt thật, cậu bé đó là ai nhỉ?

Mỗi khi Mebuki và Kizashi ra ngoài có việc, tôi đều chơi với con bé, tôi đùng Băng độn khiến trong căn phòng xuất hiện tuyết rơi, bông tuyết rơi xuống mũi Sakura và con bé cười lên thích thú.

Cuối cùng tôi có thể thực hiện thành công thuật ảnh phân thân, sử dụng nguồn Chakra dự trữ kéo dài thời gian, để ảnh phân thân ở nhà chơi với Sakura, còn bản thể lên rừng luyện tập.

Cuộc sống cứ diễn ra một cách bình thản như vậy, nếu như Kyubi Kurama không xuất hiện tấn công Làng Lá ngay trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info