ZingTruyen.Info

《Hoàn》[ĐN Naruto] Khi Bạn Là Anh Trai Sakura

Chap 26: Ngày về sau

Masayo-san


Tôi mở mắt, luồng sáng khiến tôi cau mày mà lấy bàn tay che lại cho bớt chói.

"Hamura! Đệ tỉnh rồi!"

Tôi nhận ra, đó là giọng của Hagoromo, nhưng nghe nó có vẻ trầm hơn nhỉ?

"Nước..." Miệng tôi khô khốc, Hagoromo lập tức chạy ra lấy nước cho tôi uống.

Uống nước xong bản thân thỏa mái hơn hẳn.

"Đệ cứ nằm đi, không cần phải ngồi dậy đâu" Hagoromo lại ấn tôi vào cái gối và lấy chăn che phủ cả người tôi trừ cái đầu ra.

Giờ mới để ý, trông Hagoromo có vẻ lớn hơn một chút, vẫn mái tóc nâu sữa cắt ngắn và đôi mắt trắng kia, nhưng trang phục của huynh ấy...nó thay đổi.

Khi được triệu hồi, nguyên một ngày tôi đã huấn luyện Sakura thì chuyện gì đã xảy ra?

"Đại huynh"

Hagoromo ngồi ngay bên cạnh tôi mà hỏi: "Sao vậy Hamura?"

"Đệ ngủ bao lâu rồi?" Tôi liếc mắt mà hỏi huynh ấy, giọng nói khàn khàn, Hagoromo có vẻ lảnh tránh ánh mắt của tôi, miệng huyng ấy hơi cứng lại, muốn nói nhưng lại thôi.

"Chuyện này..."

Cách biệt thời gian lớn như vậy?

Tôi cũng không ngạc nhiên cho lắm, vì lúc tôi được triệu hồi đến gặp Sakura thì con bé vẫn chưa tham gia vòng thứ ba Chuunin.

Đơn giản là tôi chỉ muốn hỏi.

Tôi không để ý Kaguya đứng ở đằng sau Hagoromo.

Má, mém nữa tim tôi nó bay thẳng ra ngoài rồi ấy chứ. Xuất hiện kiểu gây giật mình như vậy không ai thót tim cho được?

"Huynh gọi Mẫu thân đến rồi Hamura!" Tôi có thể thấy nụ cười tươi rói của ông, kiểu là bảo tôi hãy khen ổng đi, khen ổng đi...

Hồng Đào:...

Tôi muốn ngồi dậy, hết lượt Hagoromo, lần này là Kaguya ấn đầu tôi xuống.

Hồng Đào:...

"Hamura, trông con không khỏe lắm đâu, nằm đi" Giọng nói của Kaguya khá nhàn nhạt, tay đặt trên trán tôi rồi bỏ ra, Kaguya xoay người đi ra ngoài.

"Đệ không biết chứ Mẫu thân lo cho đệ lắm đấy" Hagoromo khoanh chân lại mà nhìn tôi: "Nhớ khỏe lên nhé!"

Hồng Đào:...

Khẽ giật giật cái miệng, tôi đâu có bị bệnh mà khỏe cơ chứ? Ổng đây là đang trù ẻo tôi sao?

Bị bắt nằm ở đó suốt hai ngày nay, cuối cùng thì tôi đã có thể ra ngòa tung tăng chạy nhảy, không, mà chỉ là đứng đực ra đó nhìn Hagoromo chơi với Haori.

Vuốt vuốt cái đầu, tôi phát hiện tóc của mình mọc dài, cảm giác vẫn thấy vướng vướng sao ấy.

Tôi thích để tóc ngắn hơn.

"Không! Hamura! Đệ đang làm cái gì thế!?"

Hagoromo tá tỏa khi tôi lôi hẳn ra một con dao nhọn hoắt và vô cùng sắc bén ở bếp, thời đại này đã phát minh ra kéo để cắt đâu, nên tôi mới dùng dao cắt tạm.

Mà cũng không biết cắt kiểu gì nhỉ?

Túm lại rồi cắt phăng đi luôn như Haruno Sakura nguyên tác cắt tóc ấy?

Trong khi tôi đang đấu tranh tư tưởng nên dùng con dao này cắt tóc như thế nào, thì Hagoromo đã đi đến đoạt con dao từ tay của tôi.

Và tôi nhận được một cú cốc đầu thật mạnh từ ổng.

Hồng Đào:...

"Đệ không được nghĩ bậy đó biết chưa!"

Haori đứng đó nhìn mà thở dài.

Kì lạ

Tôi xoa xoa cái đầu đã sưng lên một cục, lặng lẽ nhíu mày một cái.

Không đau

Rõ ràng tôi thấy Hagoromo đã dùng sức rất mạnh mà?

"Con dao này rất sắc bén, đệ không nên-" Hagoromo chưa kịp nói xong, một tay tôi cầm lấy tay ổng đang giữ con dao đâm thẳng vào bàn tay kia của tôi.

Máu bắn tung tóe trước mặt Hagoromo

Haori giật mình chạy tới.

"Hamura! Đệ điên hả!?" Hagoromo trợn mắt nhìn con dao ghim vào lòng bàn tay của tôi mà hét lên.

Không đau chút nào

Tôi lập tức rút con dao ra khỏi bàn tay.

"Chát"

Hagoromo tát tôi, cú tát có vẻ mạnh, con dao rơi ra và tôi ngã xuống đất.

"Đệ cảm thấy đủ chưa?"

Hagoromo đang trông tức giận, cực kì tức giận.

"Đệ xin lỗi" Tôi nhạt miệng rồi đứng đậy, bàn tay vẫn đang chảy máu không ngừng.

"Được rồi, được rồi..." Haori lên tiếng để xua tan không khí căng thẳng của cả hai: "Quan trọng là bàn tay của cậu, Hamura, mau băng bó lại thôi!"

Hagoromo đã không nói chuyện với tôi nguyên cả ngày hôm đó.

Cơ thể này giống với Haruno Ume, mất đi khả năng cảm nhận đau đớn, bây giờ tôi mới phát hiện ra...

Đúng là rắc rối thật đấy.

Bằng một cách ảo diệu như lạc vào xứ sở thần tiên nào đó, tôi đã làm lành với Hagoromo với điều kiện không được cầm mấy đồ vật sắc nhọn đâm vào tay mình lần nữa.

Chắc ổng đã bị tôi dọa cho sợ nhỉ?

Ờ thì, tôi chẳng qua test thử cơ thể thôi mà, có cần căng như vậy không?

Vì thừa hưởng Chakra từ Kaguya, nên những ngày về sau hai người bọn tôi bắt đầu khoanh chân tu luyện, tôi có chút thắc mắc, không có con cóc cam ở đây thì Hagoromo tu luyện được kiểu gì ấy nhỉ?

Tôi thì mở được ra Byakugan, sở hữu tầm nhìn rộng và bao quát gần như 360°, chỉ trừ điểm mù ở sau gáy.

Hiện tại thì tôi và Hagoromo, đứng cùng nhau nhìn về phía Kaguya.

Bắt đầu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info