ZingTruyen.Info

《Hoàn》[ĐN Naruto] Khi Bạn Là Anh Trai Sakura

Chap 15: Mục đích

Masayo-san


"Tại sao ông lại giúp tôi tạo ra thuốc hồi phục này vậy?" Cầm mờ tài liệu lật qua lật lại, tôi liền đưa mắt tới thân ảnh ở phía bên kia góc tường.

"Ý tưởng của ngươi khá thú vị" Thiên Lôi nhếch miệng cười nhạt: "Không ngờ ngươi ở nhà nhiều quá nên có loại ý tưởng này, ta khá khâm phục ngươi đấy!"

"Ông họ Thiên chứ có phải họ Lươn đâu mà nói với tôi như vậy? Tự nhiên ông lại giúp đỡ tôi khiến tôi hoài nghi đấy" Tôi đưa miếng Mochi vị dâu nhai nhóp nhép: "Cả việc ông hồi sinh tôi nữa, việc quái gì ông phải làm thế?"

Thiên Lôi chép miệng: "Có một số chuyện ngươi không nên biết"

"Chà, tôi đã nghĩ tới một tình huống khác" Nuốt xong Mochi vị dâu, tôi lại ăn Mochi vị xoài, ngon thật.

"Ông có khả năng tiên đoán được tương lai à?"

Thiên Lôi trừng mắt lớn, nhưng lão không thèm trả lời.

"Ông cứu tôi, vì trong tương lai tôi có thể chế ra loại thuốc hồi phục này phải không?" Tôi nhàn nhạt nhìn Thiên Lôi

"Nó là thuốc hồi phục có tác dụng chữa trị vết thương, là ông cho tôi một phần công thức, phần còn lại là tôi tự làm lấy, với khả năng nhìn trước tương lai của ông, việc tạo ra loại thuốc này là rất dễ dàng mà nhỉ? Hay là ông không thể?"

"Thần linh thì không thể can thiệp quá sâu vào chuyện của con người" Thiên Lôi nhe răng cười: "Ngươi nhạy cảm quá rồi đấy"

"Huh, tôi từng có một suy đoán, thuốc hồi phục có thể chữa trị vết thương, có tâc dụng lớn với con người, vậy thì, thần linh có thể sử dụng được nó không?"

Xung đột giữa các thần linh, lão ta thấy trước được tương lai, đó là lý do mà tôi có thể nghĩ ra được. Sau khi suy nghĩ một hồi, loại bỏ những mối nghi ngờ, những điều còn lại dù vô lý đến đâu thì nó vẫn là có lý. Nếu không phải thì tại sao ông ta lại có thể tốt bụng giúp đỡ tôi phát triển ý tưởng vậy?

Nếu là để bù đắp cho việc sơ ý để tôi bị sét đánh chết thì hồi sinh lại trong thế giới khác là quá đủ rồi, không đến nỗi xum xoe như vậy đâu, thân phận Thần linh với Người phàm cách biệt tới như vậy mà.

Vì mặc cảm với tôi? Đừng làm tôi cười... Rõ ràng là sặc mùi lợi dụng mà, giúp tôi như vậy, để tôi cảm động với tấm chân tình của lão thì lão muốn gì thì tôi sẽ cố hết sức mà làm chứ gì?

Tôi không nghĩ việc mình bị sét đánh chết là lão vô ý đâu, mà dù sao, thì tôi cũng chỉ là con người bình thường, sao chơi lại nổi lão? Không cam tâm thì cũng phải chịu thôi chứ biết làm sao giờ.

Thiên Lôi nghe vậy liền nhoẻn miệng cười phì: "Tsk, hết làm Ninja thì chuyển sang làm bác sĩ, giờ thì thành thám tử à?"

Nó thông minh hơn mình nghĩ so với thân phận là một người phàm, giỏi đấy.

"Trước kia tôi cũng đọc kha khá truyện Conan, cảm ơn" Tôi liếc mắt đáp lại: "Ông nên nói thật với tôi đi chứ?"

"Ta đã đánh giá thấp ngươi, người phàm"

Tôi híp mắt lại, cầm cốc trà uống một hơi cạn sạch: "Động não nghĩ chút là được, ông không cần phải khen tôi như vậy. Rốt cuộc thì ông muốn làm gì?"

Thiên Lôi chớp mắt, nhìn thẳng vào mắt của tôi với vẻ mặt cực kì nghiêm túc: "Đó là Cách Mạng"

Lật đổ chính quyền hiện tại? Tôi chớp chớp mắt.

Rồi đột nhiên, ông ta cười một cách điên cuồng: "Đã đến lúc các vị thần bắt đầu cho một cuộc chiến rồi, ngươi sẽ về phe ta chứ?"

Tôi đặt cốc trà xuống nhìn Thiên Lôi.

"Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, có oánh lộn thì tìm chỗ nào không người mà oánh ấy. Vả lại, tôi sẽ không về phe nào cả, nó rắc rối vcl"

"Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ một kẻ có thân phận giống ngươi, một xuyên không giả" Thiên Lôi cười hằn, vẻ mặt lão chất đầy mưu mô xảo trá.

"Tên cô ta là Yoko, con người và thần linh, sao nào, ngươi có cảm thấy hứng thú về chuyện này không?"

"Chậc..."

Nước thuốc này chỉ có mình tôi mới có thể làm ra, cho dù là ai, có công thức trên tay thì đều không thể làm được, tôi đã giao dịch với lão Thiên Lôi kia, ông ta sẽ dạy cho tôi một loại thuật ếm lên thuốc nước khiến chúng phát huy năng lực khi tôi cho phép, đổi lại tôi sẽ cung cấp mỗi tháng thuốc này cho ông ta, chẹp, tôi đã có đủ rắc rối về phía mình rồi đấy.

Như vậy, dù có được bản nghiên cứu của tôi, bệnh viện Làng Lá không thể chế ra thuốc nước như được yêu cầu, sau cùng thì nhờ đến tôi, nhưng mỗi ngày chỉ được một chai nước. Đúng thật ra là ba chai cơ nhưng tôi đã đưa 2/3 cho Thiên Lôi, còn ông ta lấy làm gì thì chịu

Sakura đi làm nhiệm vụ cấp C về, thời gian làm nhiệm vụ cũng không được bao lâu, con bé có kể việc mình leo cây bằng chân chỉ trong một phút.

Hồng Đào:...

Tôi mất nửa tháng để leo cây còn con bé chỉ mất một phút? Ông trời, ông đang đùa với con à?

Sakura có vẻ tự ti hơn trước, không biết con bé đã xảy ra chuyện gì.

Tôi cắm đầu vào nghiên cứu thuốc, Sakura thì có vẻ như đang lao đầu vào luyện tập.

Thời gian dần dần trôi mau, cuối cùng thì kì thi Chuunin cũng đã tới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info