ZingTruyen.Info

《Hoàn》[ĐN Naruto] Khi Bạn Là Anh Trai Sakura

Chap 14: Ờ...

Masayo-san


"Hôm nay bọn em sẽ nhận nhiệm vụ cấp C đó anh!"

Ngay trong buổi sáng, lúc Sakura chuẩn bị đồ cất vào ba lô, con bé liền hớn hở khoe với tôi. Sakura không nói rõ thông tin nhiệm vụ, chắc là Nhiệm vụ này yêu cầu bảo mật, nhưng tôi biết, Người ủy thác là Tazuna, một người thợ làm cầu, đó là một ông bác nghiện rượu nặng. Đội 7 có nhiệm vụ hộ tống Tazuna tới Sóng quốc, như cốt truyện định sẵn, từ cấp C nhảy lên cấp A luôn.

Tôi cũng không quá lo lắng cho Sakura, dù sao con bé cũng là một trong những nhân vật chính, hơn nữa trận chiến này chủ yếu Kakashi, Naruto và Sasuke lên sàn diễn mà.

"Em nhớ làm nhiệm vụ cẩn thận đấy"

Sakura xách balo đi, tôi đưa tay chào con bé, rồi tôi vào nhà, giở một đống tài liệu về thảo dược lẫn thuốc men ra, mang đến Bệnh viện.

Từ mấy năm trước cho đến nay, tôi đang một mình nghiên cứu một loại thuốc nước có tác dụng chữa lành vết thương khi uống hoặc khi đổ vào vết thương đó, nó có thể gánh vác một phần nào đó cho Ninja Y thuật.

Đương nhiên là có sự trợ giúp của lão Thiên Lôi, nghĩ sao mà tôi lại gánh hết cho được, nhưng ông ta gợi ý phần đầu, còn lại là tôi tự thân vận động.

Yeah, nó gần tiến đới giai đoạn thành công. Nếu tiến hành nghiên cứu như thế này, thì phải cần người thử nghiệm, mà Hokage Đệ Tam lẫn lãnh đạo bệnh viện đều có chút không tin tưởng vào đề tài nghiên cứu của tôi, thì đề tài này nó khá là hoang đường mà.

Nhưng tôi cần con người để thí nghiệm.

Tất nhiên, ờ, Hokage Đệ Tam có phái ANBU đến giám sát tôi, chắc ông ấy sợ tôi sẽ bước theo con đường như Orochimaru.

Tôi không thích rắn, sau này và mãi mãi sẽ luôn là như vậy.

Nên, tôi lấy chính mình ra để thử nghiệm thuốc, một quyết định rất táo bạo khi đem cái mạng của mình ra để hoàn thành thí nghiệm. Vì tôi bị đứt dây thần kinh đau đớn nên cũng không sợ cho lắm, liều thì ăn nhiều thôi.

Đến Hokage Đệ Tam và ban hội đồng lẫn lãnh đạo bệnh viện cũng không ngờ đến chuyện này. Thấy bản thân ra làm chuột bạch...thằng bé này...đúng là điên thật rồi...

Ở trước mặt ban hội đồng và Hokage Đệ Tam, tôi mặt bình tĩnh lấy Kunai đâm thủng bàn tay mình.

Máu bắn ra trên bàn, trong mắt bọn họ, tôi không hề gào lên đau đớn hay nhịn đau, đến nỗi còn không nhíu mày một cái khi tự tay làm mình bị thương tới như vậy.

Nhà nhạt, bình thản, giống như là đang xem mớ tài liệu, không tỏ vẻ gì là sợ hãy hay lo lắng cả.

Tôi đổ cốc đựng thuốc xuống vào lòng bàn tay, ngay khi tiếp xúc với vết thương, nó bắt đầu tuôn ra làn khói trắng, vết thương dần dần kết vảy lại rồi biến thành một màu hồng nhạt, đang mọc da non.

"Nó có thể chữa trị nhanh những vết thương nhẹ, còn vết thương nặng-"

Tôi cầm Kunai đâm vào bàn tay một lần nữa, nhưng lần này độ đâm sâu hơn, và tôi đã chẻ đôi bàn tay của mình, một hành động trên mức cả điên rồ.

Lượt đổ thuốc tiếp theo, vết thương không lành nhanh như đợt trước, nó chậm rì rì, khoảng tầm hơn mười phút, thì mới có dấu hiệu ngừng chảy máu, tôi lại đổ thuốc tiếp đến khi nó kết vảy.

"Tùy loại vết thương mà nó có thể chữa trị nhanh hay chậm, nếu vết thương quá nặng thì nó cũng không thể chữa trị lành hoàn toàn, tôi nghĩ nó sẽ là một công cụ hữu dụng cho các Ninja Y thuật"

Cảm giác ớn lạnh ngưng trệ trong căn phòng.

"Haruno Ume"

"Vâng, thưa ngài Hokage Đệ Tam?"

"Cậu không cảm thấy sợ sao?" Ông đặt chiếc tẩu đặt xuống bàn trầm giọng hỏi: "Nếu chẳng may trong quá trình cậu mất mạng thì sao?"

Rõ ràng là tinh thần của thằng bé có vấn đề, người thường nào lại có thể tự đả thương mình một cách bình tĩnh như vậy chứ.

Tuy vậy, nhưng thằng bé lại không lấy người khác ra làm thí nghiệm mà lại lấy bản thân mình ra, một hành động không biết nói là dũng cảm hay ngu ngốc nữa đây.

Tôi chớp mắt một cái: "Theo như ngài nói, vậy thì cuộc thí nghiệm đó đã thất bại"

"Tôi tự làm thì tự chịu, hối hận thì được cái gì chứ?"

Mọi người trong phòng hít một hơi thật sâu, Haruno Ume, nó còn điên hơn cả tên Orochimaru kia.

Nhưng mà thằng bé nói khá đúng, tự làm tự chịu, không liên quan tới người khác, người gây ra lẫn người chịu trách nhiệm chỉ có mỗi nó thôi.

"Lý do mà ngươi chế ra loại thuốc này là gì, là vì mục đích cá nhân hay cái gì khác?"

Một giọng nói khác vang lên, tôi quay đầu, là lá la xong phim rồi, nhìn qua thôi mà khí chất hắn ám của lão nó nổi lên ngùn ngụt rồi kìa.

Danzo, vâng, là lão đó!

Haruno- thanh niên bình tĩnh nhất quả đất - Ume nhìn lão ta mà nói: "Ở nhà nhiều quá nên tôi thấy chán ấy mà"

Vẻ mặt không có chút nào là giả dối.

Ờ, thì đúng thật là thế rồi còn gì, rảnh quá thì mới bắt tay vào làm ấy chứ.

Danzo:...

Hokage Đệ Tam:...

Mọi người:...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info