ZingTruyen.Info

《Hoàn》[ĐN Naruto] Khi Bạn Là Anh Trai Sakura

Chap 11: Chẹp

Masayo-san


Sakura hôm nay dậy rất sớm, tận tới 5h sáng để thực hiện bài tập sinh tồn với đội của mình, mặc dù tôi đã ép con bé ăn sáng lót dạ đi, đừng tin vào lời ông thầy Hatake Kakashi nhưng Sakura vẫn nhất quyết mang cái bụng rỗng, thắt chặt băng đeo Ninja rồi ra ngoài.

Tôi đeo tạp dề chống tay thở dài.

Em ơi là em, sao em có thể ngây thơ nghe ông bù nhìn rơm được cơ chứ! Giờ sắp bị biết mùi rồi đấy!

À, mà tôi đã huấn luyện cho con bé kĩ càng từ trước rồi, chiến đấu với Kakashi thì 100% là không thắng nổi, chắc Sakura cũng không tới mức bị dọa ngất đâu nhỉ?

Mong là vậy đi.

Tranh thủ Sakura đi ra bãi tập, tôi chạy nhanh ra chợ mua một đống đồ ăn vặt về ăn ỉm, đừng có đùa, sức ăn của Sakura trâu bò veler, ngốn bao nhiêu tiền lương của tôi, thề lúc đó buồn phát khóc luôn, éo có tiền mua đồ ăn vặt nữa, giờ mới lĩnh lương tháng về, ngu gì mà không tiêu pha chớ!

Mặt tôi toe toét, trên tay lỉnh khỉnh túi đựng bánh kẹo socola chíp chíp bim bim các thứ, đúng là toẹt zời, thiên đường là đây chứ đâu, ngập tràn đồ ăn vặt, nghĩ mà phê luôn!

Nếu mà ăn không hết thì tốt nhất nên giấu chỗ nào đó kín đáo, để Sakura phát hiện chỉ có nước khóc thét mất.

Thời gian rảnh rỗi như thế này, nói thật, từ khi trở thành bác sĩ của Bệnh viện Làng Lá đáng lẽ ra tôi phải rất bận rộn như những người khác, riêng trường hợp của tôi là ngoại lệ.

Hào quanh người xuyên không được ông trời ưu ái?

Haha, éo phải đâu

Là tình hình sức khỏe của tôi có vấn đề, chỉ là tôi bị đứt dây thần kinh đau đớn nên không nhận ra sự bất thường của cơ thể thôi.

Ngay từ hồi nhỏ, sức khỏe của tôi đã yếu hơn những người đồng trang lứa, cộng thêm việc tôi đã gắt gao luyện tập nhiều tới mức đã đẩy cơ thể đi quá giới hạn nên để lại di chứng nặng nề. Nếu được phát hiện sớm, có lẽ tôi đã không trở thành Ninja, tự do sinh hoạt giống như những người dân bình thường chứ không phải bây giờ.

Tôi không hối hận với việc này, sức mạnh được đánh đổi bằng sức khỏe, đây là con đường mà tôi chọn, có què thì cũng phải lết cho tới hết.

Ban hội đồng đã biết tôi sở hữu Huyết kế giới hạn Băng độn, đương nhiên là tôi đã tự động khai ra chứ để giấu diếm bị người khác phát hiện có khi rắc rối hơn nhiều.

Tôi có thể áp dụng Băng độn vào việc chữa trị vết thương, nếu gặp trường hợp vết thương gây mất máu quá nhiều, tôi sẽ làm đông chúng với thời gian nhất định và mức độ vừa phải để cầm máu, như vậy bệnh nhân mới có cơ hội sống sót được.

Tiếp đó, tôi có thể biến ra thành những phi châm bằng băng để châm cứu huyệt đạo cho bệnh nhân, giúp họ hồi phục nhanh hơn. Từ khi tôi áp dụng Băng độn của mình, số người thiệt mạng khi làm những nhiệm vụ nguy hiểm giảm đột ngột một cách đáng kể.

Hokage Đệ Tam đã nói qua, rằng tôi có thể xin nghỉ việc lúc nào cũng được, vì sức khỏe của tôi không hề tốt chút nào cả, nhưng nếu tôi vẫn tiếp tục công việc của mình, thì ngày nghỉ trong tuần của tôi sẽ tăng lên gấp đôi so với những người khác, cũng không có ai trong bệnh viện phản đối cả, vì họ là người hiểu rõ tôi đã làm và đạt được những thành tựu gì, chưa kể sức khỏe lại kém nữa, vào người khác thì đã nghỉ việc từ lâu rồi.

Nói thật thì tôi không để tâm cho lắm về mấy chuyện này, tôi không phải kiểu người cuồng công việc cho lắm, nhưng như vậy làm tôi cảm thấy hơi ngại, thì tôi là lính mới, vào làm chưa được bao lâu có đãi ngộ này thì có vẻ...

Ài, tôi đưa miếng Mochi vị dâu nhai nhóp nhép, tương lai sau này lắm Drama cực, bản thân còn nhiều chuyện phải lo nè....

Có lẽ phải chuẩn bị núi thuốc giảm đau, kháng sinh và khử trùng dần dần đi là vừa, Đại chiến Ninja lần IV nhiều thương vong lắm.

.

Naruto đúng là đồ ngốc! Sao cậu có thể dính bẫy ông thầy một cách dễ dàng như vậy chứ! Sakura gần như muốn lao đến và hét lên mặt cậu ta.

Ông thầy đó cũng khốn nạn không kém, bắt cả ba nhịn đói như vậy, biết vậy cô đã nghe lời ông anh mà ăn sáng cho rồi, còn chiến đấu lấy chuông, mà cái chuông chỉ có hai cái, tức là một người sẽ trở về lại Học viện.

Sakura không muốn mình bị trượt trong lần kiểm tra này, cô bé không muốn Naruto và Sasuke cũng như thế.

Thiệt tình...rốt cuộc là phải làm như thế nào đây!

Sakura lẩn trốn trong đám bụi cây, vừa đi vừa oán thầm.

"Là thầy?!" Sakura lẩn trốn nhìn Kakashi ở bên dưới đồi đang đọc cuốn sánh bìa cam gì gì đó, trong lòng cảnh giác vô cùng.

Cô bé nhắm mắt lại một chút và cảm nhận tình hình, và Sakura rút ra thanh Kunai quay đằng sau ném mạnh.

"Em cũng khá đấy Sakura" Kakashi cầm Icha Icha ra khỏi bụi rậm, Kakashi ở dưới đồi biến mất, đó là một ảnh phân thân.

Nhìn thanh Kunai cắm sâu tận vào gốc cây, anh nhíu mày, lực đạo này không hề nhỏ...

Naruto thì hết thuốc chữa độ ngu của nó, Sasuke có tiềm năng nhất, còn cô bé này thì sao nhỉ?

Khi Kakashi kết ấn thi triển ảo thuật, Sakura đã lao đến giơ nắm đấm, Kakashi nhảy lên tránh, vậy là cú đấm đã giáng xuống mặt đất.

"RẦM!"

Nguyên khu anh từng đứng đã tan tành mây khói. Đất đá lẫn lộn, cây cối đổ vỡ và khói bụi tứ tung.

Kakashi: °-°!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info