ZingTruyen.Info

[ĐN Naruto] HATAKE MIDORI

Phiên ngoại: Uchiha Sasuke 🌸 Haruno Sakura

__TuyetTuyet__


______________________________________

Ở cả hai bên, trận chiến diễn ra rất khốc liệt. Một mình tên ác quỷ có thể cân được cả Sakura và Sasuke. Còn bên Midori thì lại dùng chủ trương lấy thịt đè người. Lực lượng đông chống lại một lũ quái vật.

- Bọn này phiền phức quá!_ Neji đấm bay một tên thì lại bị một tên khác bay vào.

- Chúng đang chiến đấu liều chết. Kể cả có bị gãy tay chân cũng phải chiến đấu._ Hinata hỗ trợ cho Naruto cũng đã dần thấm mệt.

- Không có cách nào dừng chúng lại sao?!_ Chouji chật vật tấn công_ Tớ sắp hết calo rồi.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng đó, Makoto đã nhìn thấy một sợi xích rất dài. Nó chính là sợi xích cố định khung của căn cứ dưới lòng đất này. Cậu nhảy về phía đó dùng sức giật nó ra.

- Cậu ta làm gì vậy?_ Karui tỏ vẻ khó hiểu nhìn Makoto giật sợi xích ra. Naruto, Chouji và Neji lập tức chạy đến giúp cậu. Ở dưới này, đám người đang tấn công nhìn thấy có bốn tên đột nhiên bỏ chạy thì đuổi theo. Lập tức bị Kakashi, Midori và Itachi ngăn lại. Hinata hiểu ý vội thông báo cho bên mình:

- Chặn dòng chảy chakra trong người lại ngay. Bọn họ chuẩn bị dùng ảo thuật!

Ba người đều bật Sharingan đưa hết đám người vào trong ảo thuật. Bọn họ lập tức trở nên bất động, Makoto nhân cơ hội đó lập tức vung dây xích quấn chặt từng người lại với nhau.

Vậy là đám người đã được giải quyết xong.

Midori tắt đi Sharingan, đột nhiên quay đầu nhìn vào một bức tường, nói:

- Linh lực mạnh quá. Có vẻ kẻ chủ mưu ở đây.

- Ở đâu?_ Karui thắc mắc_ Ở sau bức tường này á?

- Lùi lại nào mọi người._ Kakashi ra hiệu lệnh. Tất cả lập tức tránh xa Midori. Cô hít một hơi thật sâu rồi đấm vào bức tường. Lập tức toàn bộ cơ quan đều bị phá vỡ, mở ra một lối vào sâu hun hút.

- Đi thôi.

Midori bước vào bên trong, mọi người cũng đi theo. Đến tận cùng của hang động, trước mắt bọn họ là một người đàn ông đã về già, gần như sắp chết đang ngồi ngay trên một đàn tế bằng lửa. Hốc mắt ông ta sâu hun hút, không mặc áo để lộ một vết sẹo lớn ngay bụng, ngồi bất động một chỗ. Kakashi nhìn ông ta, không nhanh không chậm nói:

- Tôi không nghĩ là ông vẫn còn sống và có đủ sức để triệu hồi cả ác quỷ lên đâu, ninja bảo vệ bí kíp của Bạch Hồ tộc, Uzui?

...

- Sasuke- kun. Cậu không sao chứ?_ Sakura lo lắng nhìn vết đâm ở trên vai của Sasuke.

Cả hai đang trốn sau một vách đá, tên ác quỷ kia thì cứ chơi trò mèo vờn chuột khiến bọn họ dần dần kiệt sức. Hắn rất mạnh, dù rằng sức mạnh đã bị phong ấn rất nhiều, nhưng vẫn đủ để làm Sakura và Sasuke chật vật. Nếu giải phóng hết... Không biết sẽ như thế nào...

- Đúng là một vị hôn thê hiếu động._ Tên ác quỷ cười man rợ_ Sau này chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để chơi trốn tìm. Còn bây giờ thì ra đây đi nào...

Sakura bị nhắc đến thì giật mình. Chỉ một cử chỉ nhỏ như vậy mà đã bị hắn phát hiện. Hắn lập tức xuất hiện ngau trước mặt bọn họ, khoái chí nói:

- Nàng đây rồi.

- Sannaraaaa!!!

Rầm!!!

Sakura không khoan nhượng đấm hắn văng ra xa mặc dù cô đang cạn kiệt chakra. Tên ác quỷ ngồi dậy sau cú đấm, nhìn máu chảy ra từ khóe miệng mình, nhếch mép cười:

- Sức mạnh tuyệt lắm. Nhưng, đánh hôn phu như vậy là không được đâu.

- Ngươi không phải hôn phu của ta!_ Sakura siết chặt nắm đấm_ Lấy quá khứ của ta ra để làm trò đùa, ngươi không xứng nói chuyện với ta!

- Không phải nàng cũng rất hưởng thụ quá khứ ấy hay sao? Nếu không phải tên Uchiha này đến kịp, một chút nữa thôi, nàng đã bị bóng tối nuốt chửng và ở cạnh ta rồi.

- Đúng vậy. Tại sao ta lại ngu ngốc như thế?_ Sakura nhăn mày nói_ Suýt chút nữa ta đã tin rằng cậu ấy là người đã gây ra thảm kịch đó. Ta đã dành 20 năm của ta để tin tưởng cậu ấy, vậy mà trong giây phút đó, nếu cậu ấy không đến kịp, thì niềm tin ấy có lẽ sẽ biến mất mãi mãi. Nhưng không phải cậu ấy vẫn đến hay sao?

Sasuke bị những lời nói của Sakura làm cho cảm động.

Thì ra, cô ấy vẫn luôn như vậy, luôn chờ cậu đến bên cô ấy.

- Fufufu._ Tên ác quỷ cười, phía sau hắn hiện ra một tầng hắc lôi đánh ầm ầm_ Nói gì đi nữa, thì khi nàng ở bên cạnh ta mãi mãi rồi, ta sẽ làm nàng phải yêu ta thôi.

Tử lôi đánh thẳng về phía Sakura, lập tức bị Susannoo đánh trả lại. Sasuke đứng lên, chạm tay vào vai Sakura, Sakura như được tiếp thêm động lực, nói:

- Tình yêu không phải lúc nào cũng cần ở bên, chỉ cần ở bên đúng lúc là đủ! Ngươi đừng có coi thường cảm xúc của chúng ta!

Susannoo vung kiếm khí về phía ác quỷ, hắn nhanh gọn né được. Sasuke lập tức xông lên đánh tới tấp về phía hắn. Hắn cười nhếch mép vì nghĩ rằng Sasuke không thể đánh được hắn. Nhưng hắn đã quên mất Sakura. Cô chạy về phía sau hắn và tung một cú đấm thật mạnh. Cả hai không hẹn cùng đá hắn vào một điểm khiến hắn phải nôn ra máu.

...

Phía bên Midori, ông già kia cũng đột ngộn ho ra máu. Ông ta cười quệt đi máu trên khóe miệng:

- Hai kẻ trong mộng giới cũng hành động rồi.

- Sakura và Sasuke có vẻ đã làm được._ Kakashi cho tay vào túi quần nói.

Ông lão ngước mắt lên nhìn Midori, chợt cười một điệu cười không rõ, nói:

- Trông cô... rất giống bà ta.

- Ông nói tôi ấy hả?_ Midori chỉ tay vào mặt mình_ Tôi là con gái của Yuki bà bà đây.

- Nói vậy... Số bí kíp khổng lồ đó... Là cô đang giữ sao?

- Chúng thuộc quyền sở hữu của tôi nhưng người giữ chúng là Haruka.

- Hahaha... Ta đã giành cả đời mình để bảo vệ chúng, nhưng ta đã làm nó rơi vào tay của học trò mình. Yuki bà bà khi ấy đã nổi điên giết hết tất cả chúng ta.

- Yuki bà bà sao? Không thể nào._ Naruto cố gắng tưởng tượng ra sự tàn ác của bà ta nhưng không tài nào nghĩ ra nổi_ Đời nào lại có chuyện bà bà tàn ác như thế. Hahahaha!

- Không đâu._ Kakashi lặng lẽ nói_ Bà ấy đã từng nhúng tay vào đại chiến ninja lần thứ nhất và tiêu diệt hết một nửa tộc nhân Uchiha đấy.

- Gì cơ?!_ Naruto và Karui đồng loạt la lên.

- Haha, đừng ngạc nhiên như thế._ Ông già vẫn tiếp tục nói_ Ta đã từng chứng kiến thấy bà ấy tàn ác như thế nào cơ mà.

- Vì một lý do nào đó mà ông vẫn sống trong khi các đệ tử đã chết. Và ông triệu hồi ác quỷ lên để trả thù sao?_ Neji nói ra suy đoán của mình.

Ông ta lại cười nói:

- Lý do là gì ta cũng không còn nhớ nổi. Có lẽ, ta chỉ muốn có một cuộc giao đấu với bà ấy chăng? Nhưng khi ta nhìn thấy cô gái này, không hiểu sao suy nghĩ ấy lại bay đi mất rồi. Trông cô rất giống đứa con gái đã chết của ta... Con bé cũng rất đẹp, rất đáng yêu và rất biết quan tâm người khác.

- Lý do gì cũng được._ Midori cắt ngang_ Ông đã lấy bạn tôi ra làm vật thí nghiệm cho ông và hiện tại họ đang gặp nguy hiểm.

- Ta biết._ Ông ta cười_ Thuật này không có cách giải nào khác ngoài cái chết của ta, các ngươi cứ việc ra tay.

Makoto không do dự lập tức phóng đến phía ông ta, thanh kiếm đã kề sát cổ ông ta. Cậu nói:

- Tôi sẽ cho ông một cái chết nhẹ nhàng.

- Chờ đã!

Giọng nói kiêu ngạo của người phụ nữ vang lên, tất cả kinh ngạc nhìn người vừa phát ra giọng nói ấy...

Midori từ bao giờ đã chuyển về dạng Bạch Hồ, đôi mắt vàng kim ẩn sau mái tóc trắng ngước lên nhìn Uzui khiến ông ta phải kinh ngạc.

Đây là bóng dáng của Yuki bà bà.

Midori không quan tâm người khác nhìn mình thế nào, cô đang nói những lời mà Yuki truyền đến cho mình:

- Con gái ngươi... Ta đã cứu nó và đưa nó đến một nơi an toàn. Con bé mới qua đời hôm qua, trước khi đi, nó đã rất vui vì sắp được gặp người cha của mình. Ngươi không cần phải nhờ ác quỷ gọi nó dậy nữa đâu.

Tách!

Nước mắt của Uzui rơi xuống giàn hỏa thiêu. Ông ta run run bật khóc. Thì ra, đứa con gái ấy của ông vẫn chưa chết. Thì ra, nó đã có một cuộc sống thanh bình như bao người con gái khác. Vậy, rốt cuộc sự cố gắng bao nhiêu năm nay của ông là vì cái gì? Cuối cùng thì con gái ông cũng đang ở dưới ấy đợi ông rồi.

- Haha... Nếu bà nói sớm hơn... Tôi đã chẳng phải tìm đủ mọi cách để được gặp con bé...

- Vì ta nghĩ rằng ngươi đã chết.

- Haha... Tôi không biết rằng bà được mệnh danh là ác quỷ sống, đã giết tôi và học trò một cách rất tàn nhẫn lại có lúc từ bi như thế này.

- Con bé ấy chẳng liên quan gì đến chuyện này. Ta cũng không thích đứng nhìn người khác chết.

Cộp!

Uzui dùng hết sức cuối cuộc đời mình để cúi đầu cảm tạ Yuki. Nước mắt ông ấy vẫn không ngừng rơi. Makoto nhắm mắt lại để tâm mình tĩnh, cậu muốn hạ sát bằng một đường duy nhất để ông ấy không phải đau đớn. Suy cho cùng, tất cả những người cha trên thế giới này đều yêu thương con mình như báu vật. Và tình phụ tử của ông ấy đã xóa nhòa mọi tội lỗi mà ông ấy gây ra.

Midori nhắm mắt lại, những người khác cũng nhắm mắt lại, nói:

- Đi đường bình an.

Xoẹt!

...

Không gian trong mộng giới đang sụp đổ. Sakura và Sasuke nhìn thấy cơ thể mình đang phát sáng. Sasuke tắt đi Sharingan, nói:

- Hình như bọn họ thành công rồi.

Không gian đổ sụp rất nhanh chóng. Trước khi rời đi, Sakura không quên quay lại nhìn ác quỷ đang ngồi một chỗ với vẻ mặt chán nản. Hắn nói:

- Nàng nên đi nhanh đi. Nếu không nơi này sẽ đè chết nàng.

- Ngươi sẽ lại ở đây một mình sao?

- Tất nhiên._ Hắn cười khẩy_ Ta là ác quỷ, chỉ cần con người còn bóng tối trong tim thì ta cũng còn sống. Chắc có lẽ một trăm, hai trăm năm nữa ta sẽ lại gặp một người giống như nàng thôi.

- Cô đơn lắm phải không?

Tên ác quỷ tỏ ra vẻ ngạc nhiên khi lần đầu tiên lại có người hỏi han quan tâm hắn. Hắn nhìn Sakura, chỉ thấy cô mỉm cười nhẹ nhàng với mình, nói:

- Hãy tin tưởng, rồi một ngày ngươi sẽ tìm thấy phu nhân của mình mà thôi.

Sasuke nắm lấy bàn tay Sakura kéo cô ra khỏi đám sụp đổ. Mọi thứ đều sụp xuống che chắn hết tầm nhìn, chỉ để lại tiếng vọng của tên đó:

- Này! Tên Uchiha kia!!! Ngươi nhất định phải chăm sóc tốt nàng ấy! Nếu không, nhất định sẽ có một ngày ta mang nàng đi!!!

- Sẽ không có ngày đó đâu.

Sasuke kéo theo Sakura nhảy ra khỏi đám sụp đổ, hướng tới ánh sáng rực rỡ. Hai người nắm chặt tay nhau mà bước về phía trước.

...

Bịch!!!

Sasuke bị ngã ra khỏi cánh cửa, Rin thấy thế vội chạy đến đỡ lấy cậu ta. Sasuke hỏi:

- Sakura... Sakura cô ấy thế nào rồi?

Ino và Haruka cũng vội chạy đến giường bệnh, Sakura từ từ mở mắt khiến tất cả vui mừng. Sakura đột ngột bật dậy, hỏi:

- Sasuke?! Sasuke đâu rồi?!

- Thật là... Hai cái đứa này..._ Obito cười khổ_ Không phải cả hai đều đang ở đây sao?

- Lo lắng cho bản thân trước đi mấy đứa nhóc này._ Tsunade chống tay lên cửa cười. Shikamaru thấy thế thì hỏi:

- Ngài đệ ngũ, tôi tưởng giờ này ngài phải ở nhà tắm công cộng chứ?

- Hả?! Sao ta lại phải ở đó?!

- Ngài Jiraiya hình như đang ở đó. Có người nói với tôi là ông ấy đang rình m...

RẦM!!!

Bức tường phòng bệnh nứt ra rồi đổ sụp trước cú đấm của Tsunade. Cả lũ trừ Haruka bị lạnh sống lưng khi thấy Tsunade với bước chân của ác quỷ bước đi từng bước trên hành lang, hai hàm răng thì nghiến vào nhau, gằn ra từng chữ:

- Jiraiya!!! Lần này ông chết chắc rồi!!!

...

- Aaaaaaa!!!! Nhẹ tay thôi!!!

Tại y viện ở làng Mây, Chouji đang la ầm ĩ lên khi bị Karui chẳng thương tình đập thẳng vào vết thương vừa băng bó. Cô còn tỏ ra mình không có lỗi, nói:

- Ai bảo cứ tỏ vẻ anh hùng muốn bảo vệ tôi?! Cậu bị vậy cũng đáng lắm!

- Tôi cứu cô mà cô còn không cảm ơn à?!

Bốp!

- Tôi cần cậu cứu à?!_ Karui nổi đóa khi bị Chouji coi là người phụ nữ yếu đuối, thế là Chouji lại được mang đi băng bó lần nữa.

Cả lũ chỉ biết cười trừ.

- Ôi trời._ Midori quấn băng quanh cánh tay của Kakashi, than vãn_ Tại sao anh lại bị thương trước cả em thế này?

Kakashi cười trừ:

- Là tại vì anh bị một tên ninja nào đó tấn công khi đang lấy sợi xích ra.

- Phải cẩn thận hơn chứ.

- Haha... Anh xin lỗi.

Hinata nhìn Midori và Kakashi, không khỏi cảm thán:

- Bọn họ thật hạnh phúc.

- Chúng ta cũng rất hạnh phúc mà, Hinata.

Naruto cười tươi nắm lấy tay Hinata giữa chốn đông người làm cô gái này ngại đến suýt ngất đi luôn. Một đám thấy thế chỉ cười trừ.

- Về thôi các cậu._ Neji nói_ Tớ còn cả gia tộc ở làng nữa.

- Chứ không phải cậu nhớ Sha hả?_ Naruto cười trêu chọc. Lập tức bị Neji dùng bát quái không chưởng đánh cho một phát làm Hinata bối rối nhìn anh chồng sắp cưới nằm chèo queo dưới đất. Nguyên lũ thì hắc tuyến, Neji ngại hay ha? Giống y như Madara vậy á.

Makoto từ nãy đến giờ im lặng không nói gì, đột nhiên Itachi tiến đến gần xem xét. Khoảng cách gần đến nỗi Makoto có chút giật mình. Itachi gặng hỏi:

- Em đã không ngủ bao nhiêu ngày rồi? Trông em hốc hác tiều tụy quá. Đòn đánh lúc nãy cũng không phát huy hết uy lực của em.

- Gần đây công việc của anbu có chút bận._ Kakashi nói_ Cậu ấy đã phải thực hiện nhiệm vụ một tuần liền. Nhưng vì nghe tin em sẽ làm nhiệm vụ nên cậu ấy vẫn muốn theo em đấy, Itachi.

- Em xin lỗi._ Makoto nói_ Lần sau em sẽ cố làm tốt h...

Itachi mỉm cười gõ nhẹ vào trán Makoto làm cậu ta ngạc nhiên hết sức. Itachi nói:

- Anh hỏi không phải để trách móc em làm nhiệm vụ không hiệu quả. Anh hỏi là đang quan tâm em. Không cần đặt nặng vấn đề đâu. Hãy nghỉ ngơi đúng và đủ nhé.

- ... Ừm...

...

Ngay sau đó khoảng nửa tháng, hai cái đám cưới đã diễn ra cùng một lúc.

Ờ, các bác nghe không sai đâu, là hai cái một lúc đó. Naruto và Sasuke quyết định tổ chức chung cho vui. Thật ra Sasuke còn chẳng có dự định làm đám cưới, nhưng vì Naruto mặt dày đi theo năn nỉ giống y chang như Gai ngày xưa gạ Kakashi đấm nhau vậy. Nên Sasuke cuối cùng cũng bất đắc dĩ đồng ý luôn.

Dưới tán hoa đào tỏa ra mùi hương nhè nhẹ. Midori nhìn bạn mình đang đứng trên bục với trang phục cưới lộng lẫy. Đừng hỏi, ai bảo mấy người đó thấy đồ của Sha đẹp quá, đến kêu cô may làm gì? Cô và Sha liền quất luôn âu phục cho họ mặc rồi.

Tay nghề không tệ nha. Có lẽ sau này khi về già cô sẽ mở một tiệm may kiếm ăn qua ngày.

Haha... Tộc nhân sẽ không cho cô làm đâu -.-

...

Tiết mục mà tất cả các cô gái yêu thích, tiết mục ném hoa đến rồi đâyyyy!!!

Tất cả các cô gái đều háo hức muốn bắt được hoa của hai cô dâu. Midori cũng tham gia vào. Mặc dù cô biết hôn lễ tiếp theo chắc chắn không phải là cô rồi. Cơ mà thích thì đi bắt chung cho vui hoiiii.

- Tớ ném đây._ Hinata mỉm cười quay lưng lại và bắt đầu tung hoa. Các cô gái đều giơ tay muốn bắt, nhưng không hiểu sao nó bay tít ra đằng sau, nhằm ngay chỗ cụ Mad bay đến. Madara không thích bắt hoa. Thế là lôi đại Shikamaru đang đứng gần mình ra làm bia đỡ đạn thay. Shikamaru nhìn đóa hoa trong tay mà không khỏi hỏi chấm đầy đầu. Các cô gái thì thất vọng vì không giành được hoa.

Đến lượt Sakura, cô quay lưng lại vặn khớp mấy cái làm lũ con gái lẫn con trai đổ hết mồ hôi hột. Sakura hào hứng nói:

- Tớ ném đây! Sannaraaaaa!!!

- Ê từ từ!_ Ino la lên_ Cậu sẽ xới tung bữa tiệc lên mất!

Nhưng đã muộn, đóa hoa đã được ném đi với tốc độ xé gió và có xu hương bay ra khỏi hội trường. Nhưng không, nó đã được một bàn tay bắt lại.

- Phù._ Kakashi thở phào nhìn đóa hoa trong tay còn đang bốc khói_ Tý nữa thì lại phải huy động đội nhân công rồi.

- Thầy Kakashi... Bắt được nó rồi.

- Phù. May mà không vị xới tung lên.

Kakashi nhìn bó hoa trong tay, là một đóa hồng đỏ rực rỡ. Anh bước về phía Midori, đám con gái hiểu ý tự tránh ra, Kakashi quỳ xuống trước Midori đang ngỡ ngàng, cười híp mắt nói:

- Tuy hơi đột ngột nhưng mà có vẻ em và anh sẽ là người tiếp theo rồi.

Midori cười trừ:

- Kết hôn mà anh làm như lên thớt thế này là sao?

- Anh đang nghiêm túc đấy. Em có chịu lấy anh không đây?

Midori mỉm cười nhận lấy bó hoa:

- Không lấy anh thì em còn có thể lấy ai được đây. Em đồng ý đấy.

Nguyên lũ con gái thấy màn tỏ tình này thì hú hét không ngừng. Hinata và Sakura thì đều chúc mừng hai người họ.

- Đừng có nhìn nữa._ Shikamaru đưa cho Temari bó hoa, gãi đầu nói_ Cậu cũng có phần mà.

- Này, nó không giống một lời tỏ tình đâu._ Temari miệng thì cằn nhằn nhưng tay thì vẫn cầm bó hoa đẹp đẽ. Shikamaru không nhìn cô, ngại ngùng nói:

- Tôi muốn tỏ tình trong một không gian lãng mạn hơn cơ.

- Lũ trẻ ngày nay thật là nhiều chuyện để làm mà..._ Madara gãi đầu đi về chỗ Yuki, lập tức cụ bị vợ táng vào đầu không thương tiếc. Yuki gầm lên:

- Ta cũng muốn bó hoa Hướng Dương đó, sao ngươi không lấy cho ta?!

- Ai mà biết ngươi có muốn hay không. Lão phu cũng đâu có thích bắt hoa.

- Ngươi đúng là tên đần mà! Đó là hoa cưới đấy. Ta chưa được bắt hoa cưới lần nào đâu biết chưa!!!_ Yuki tức tối nói. Lập tức ăn ngay một cái cốc đầu của Madara, Yuki như thường lệ muốn ngẩng lên chửi thằng chồng chết tiệt của mình cho hả dạ, nhưng lại bị cụ giữ cái đầu lại.

- Đừng có nháo._ Madara giữ chặt đầu Yuki đang vùng vẫy, cài lên đó một cây trâm hình bông tuyết, nói_ Lão phu đã phải đi rất nhiều nơi mới mua được đấy. Tuyết cũng tính là hoa mà phải không?

...

Iruka chứng kiến đến cả các cụ cũng hường phấn, bắn tim bùm bùm chíu chíu mà không khỏi khóc trong lòng.

Ai hiểu cho phận FA :((((

______________________________________

Do nhiều người giục nên chap sau tui phải đưa con tui lên xe bông hoiiii ^^

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info