ZingTruyen.Info

[ĐN Naruto] HATAKE MIDORI

Phiên ngoại đặc biệt 🌸

__TuyetTuyet__


______________________________________

Thời gian trôi nhanh như cờ hó chạy ngoài đồng...

Tin tức về lễ thành hôn của Hokage đệ lục và nữ nhẫn giả huyền thoại của Konoha đã lan truyền ra khắp ngũ đại cường quốc. Dường như bọn họ cũng đã đợi chuyện này diễn ra, nên khi nhận tin tức chỉ nói một câu:

- Đã đến lúc rồi à...

Từ khắp nơi, mọi người ai cũng chúc phúc cho cặp đôi này.

Còn ở Konoha?

- Midori!!! Midori!!!

Tiếng của Sha Uran vang vọng trong khắp tộc địa Uchiha. Midori nghe thấy tiếng Sha lập tức mở cửa, nét mặt vui mừng nói:

- Nii- chan! Lâu lắm rồi mới thấy anh.

Sha còn chẳng thèm chào hỏi, lập tức kéo Midori đi đâu đó. Yuki bước ra đã không thấy Midori đâu, bà ta hỏi hai đứa nhóc đang đọc sách trong phòng:

- Con bé ấy đâu rồi?

- À..._ Takashi ngước lên nhìn bà ta_ Lúc nãy bác Sha mới kéo mama đi đâu đó ấy. Trông rất vội nữa.

- Nó đi đâu vậy nhỉ?_ Yuki nghiêng đầu, sau đó quay lưng nhìn hai đứa trẻ con_ Ta có trò chơi mới. Các ngươi muốn chơi không?

- Có!!!_ Takashi lập tức giơ tay.

- Trò gì vậy ạ?_ Sayuri hào hứng hỏi.

Yuki lôi trong kimono ra một hộp màu, cười hắc ám:

- Trò chọc chó :)))

Trong lúc đó, Sha đã kéo Midori chạy trên một con đường rất dài. Trên đường đi, cô nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ người dân Konoha. Midori chỉ cười đáp lại, sau đó lại bị kéo đi.

Sha dắt cô chạy luôn đến một tiệm váy cưới. Ở trong đó, các cô gái đều đã hiện diện đầy đủ, kể cả Haruka cũng chạy từ làng Cát về. Mọi người đều đang đứng chờ cô.

- Mọi người..._ Midori không hiểu vì sao mọi người lại đứng ở đây đông như vậy. Sha nhẹ tay đẩy lưng cô, Midori bước vào trong tiệm. Sakura lập tức khoác lấy tay cô kéo vào trong, nói:

- Bọn này nghe nói cậu vẫn chưa chọn được váy cưới ưng ý nên hôm nay đến để tư vấn cho cậu đây.

- Sao các cậu biết?

- Tất nhiên là Rin- san nói với bọn tớ rồi._ Ino chống hông nói. Ở phía sau, Rin mỉm cười nhìn Midori.

- Thật bất ngờ khi Midori là người tìm được tình yêu sớm nhất nhưng lại là người kết hôn muộn nhất trong số chúng ta._ Temari cười.

- Mỗi người chúng ta kết hôn đều được cậu chuẩn bị váy cưới cho._ Karui chống hông_ Vì thế lần này hãy để chúng tôi làm.

Midori lúc đầu có hơi bất ngờ về những gì mà họ nói, cô mỉm cười, nhìn các cô gái đã lập gia đình đầy đủ. Thầm nhủ thời gian trôi qua thật nhanh.

- Đừng cảm ơn nữa nhé._ Tenten lập tức bịt miệng Midori trước khi cô kịp nói gì đó_ Cậu đã giúp bọn tớ rất nhiều, nên đây là trả lễ thôi.

- Tenten?_ Midori cười rạng rỡ_ Tớ tưởng cậu và Lee đang đi du lịch?

- Có ai mà đi du lịch được khi nghe tin bạn mình sắp kết hôn không hả?

- Nhưng như thế, là tớ đã phá hủy tuần trăng mật của cậu và Lee rồi...

Bốp!

Eri vỗ một cái rõ đau vào lưng Midori, cười tươi nói:

- Con bé này đừng có suy nghĩ nữa. Bọn chị hôm nay sẽ ném hết mấy ông chồng ra chuồng gà, nên em không được nhắc đến họ nữa nghe chưa! Nào! Đi chọn váy cưới thôi!!!

Midori sau một hồi ho khù khụ cũng lấy lại bình tĩnh, cô mỉm cười nhìn các cô gái:

- Ừm.

...

Trái ngược với không khí vui vẻ của hội chị em, cánh đàn ông thì đang nằm vật vờ như những bóng ma ở văn phòng Hokage.

- Gì đây?_ Shikamaru nhìn một đám thiếu sức sống trườn ra khắp nơi.

Naruto lăn vào góc tường, chán nản:

- Hinata đi ra ngoài từ sáng rồi. Cô ấy còn không thèm nhìn tớ một cái đã ném tớ đến đây.

- Cậu còn đỡ._ Chouji nằm một góc với không khí u ám bao quanh_ Tớ bị Karui tịch thu hết đồ ăn vặt rồi ném đến đây.

- Tôi muốn hết nhiệt huyết tuổi trẻ luôn rồi..._ Gai và Lee thì ngồi một góc tự kỷ với nhau khiến Shikamaru đổ mồ hôi hột. Không biết Eri với Tenten đã làm gì hai người này nữa...

- Ino không cần tôi nữa..._ Tiếng than ai oán phát ra ngay bên cạnh bàn làm việc Hokage.

- Cả cậu nữa hả Sai?!_ Shikamaru đỡ trán tỏ vẻ bất lực_ Thôi nào, chỉ là không có vợ ở bên một ngày thôi, có cần làm quá lên vậy không?

- Cậu không hiểu đâu!!!_ Một đám đồng thanh.

- Bọn trẻ ngày nay thật là..._ Obito cười trừ nhìn một đám người với không khí u ám, lại quay sang nhìn Kakashi_ Tớ tưởng cậu cũng phải chọn áo cưới chứ? Sao vẫn ngồi rảnh rang ở đây vậy?

Kakashi cười híp mắt tỏ vẻ thần bí. Shikamaru thấy thế thì giải thích hộ:

- Thầy ấy nhờ Midori chọn cho luôn rồi.

- Cậu lười quá đấy._ Obito chống hông nhìn Kakashi. Kakashi thì cười tỏ vẻ ẩn ý. Neji thấy thế chỉ thở dài, cười trừ:

- Em nghĩ cô ấy sẽ chọn cho thầy một bộ mà thầy ưng ý nhất thôi.

Đang nói chuyện vui vẻ, cánh cửa chợt bật mở, Sha lập tức bay vào như một vị thần và ôm vai bá cổ Neji, giọng nũng nịu nói:

- Anh làm xong việc rồi nè Ne- channnn.

Bốp!

Neji không thương tình táng thẳng vào cái bản mặt đập chai của ông bạn đời nhà mình. Cậu nói với giọng địa ngục:

- Đừng có gọi em như thế. Nếu không hôm nay anh về Uchiha ở đi!

- Woaaaa!!!_ Sha lập tức ôm chặt lấy Neji tỏ vẻ đáng thương_ Anh không chịu! Không chịu đâuuuu! Sao em nỡ đuổi anh?!

- Không phải Madara đã bảo em có quyền đuổi anh sao?

Và thế là Sha như đứa trẻ con đột nhiên khóc bù lu bù loa lên ăn vạ với Neji, dỗ sao cũng không chịu nín, Neji bất lực chỉ có thể táng ổng cho bất tỉnh sau đó từ biệt mọi người rồi vác ổng về.

- Oi!_ Shikamaru hốt hoảng khi nhìn thấy đám bạn mình đột nhiên trở nên tiêu cực_ Các cậu không sao chứ?

Một lũ toàn quái vật của làng giờ đây đã ngồi lại một góc chấm chấm nước mắt với nhau rất chi là đáng thương, kêu lên những tiếng ai oán:

- Trời ơi... Cơm chó...

Kakashi, Shikamaru và Obito đồng loạt đồ mồ hôi hột.

...

Cùng lúc đó ở tiệm váy cưới.

Chọn tới chọn lui, Midori và những người bạn vẫn chưa ưng ý bộ nào. Bởi vì mỗi bộ Midori mặc lên đều trông rất đẹp, nhưng vẫn còn thiếu cái gì đó...

Bà chủ thấy họ cứ chọn tới chọn lui mà không được, đành lấy luôn pháp bảo của tiệm ra. Là một bộ váy trắng tinh khiết, điểm xuyến trên đó là những con hồ điệp có màu lá phong, phong cách trông cực kỳ nhẹ nhàng nhưng không kém phần quý phái...

- Wowww!!!_ Ino ngưỡng mộ la lên_ Bộ váy đẹp quá.

- Nhưng không phải nó ngắn hơn so với bộ váy cưới tiêu chuẩn sao?_ Temari đánh giá chiếc váy.

Bà chủ cười hiền hậu, nói:

- Chiếc váy này làm ra vốn dĩ là dành cho hôn lễ của nữ thần. Chúng ta vẫn luôn cất giữ cẩn thận, hy vọng sẽ có một ngày có người đủ khí chất để mặc nó lên.

- Bà chủ, cháu lấy bộ này được chứ?

Midori nhìn bà chủ, bà ấy cười nhẹ, nói:

- Không ai có khí chất phù hợp hơn cháu cả, nữ shinobi huyền thoại.

- Midori, cậu thích nó hả?_ Sakura nhìn Midori đang nâng chiếc váy lên ngắm nghía. Midori mỉm cười vuốt nhẹ vào họa tiết nổi trên váy:

- Đúng vậy, nó rất đặc biệt đối với tớ.

Chiếc váy này, tương tự với chiếc váy cưới mà mẹ Midori, Anna đã từng mặc trong lễ cưới của bà ấy. Midori khi ấy rất ngưỡng mộ với sắc đẹp của Anna khi nhìn vào ảnh cưới của mẹ. Cô đã tự hứa sau này mình sẽ trở thành một cô dâu đẹp như mẹ.

Có lẽ là duyên phận, nên cô mới có dịp được nhìn thấy nó một lần nữa. Và được mặc nó lên.

Haruka nhìn tộc trưởng của mình vui mà cũng mỉm cười theo. Chợt, cô phát hiện có một linh hồn, mặc dù rất mờ nhạt, nhưng đang dang tay ôm lấy Midori. Ấn tượng của Haruka chính là, người phụ nữ này rất đẹp, mái tóc cũng dài và mượt, khuôn mặt phải đến 7 phần giống với Midori, chỉ khác mỗi, đôi mắt màu xanh ngọc bích ấy.

Linh hồn nhìn Haruka, mỉm cười đưa ngón trỏ lên miệng, ra dấu giữ bí mật.

- Có chuyện gì thế Haruka?_ Eri nhìn Haruka ngẩn ra thì vỗ vai cô mấy cái. Haruka mỉm cười nói:

- Không sao cả. Tôi chỉ nghĩ một số việc thôi.

Bốp!

Eri chẳng khoan nhượng vỗ rõ mạnh vào lưng Haruka, cười tươi nói:

- Đừng có suy nghĩ lung tung nữa! Sẽ không tốt cho đứa trẻ đâu nhé.

...

Ừa... Mấy má nghe không lầm đâu, Haruka cổ có thai rồi đó. Còn là có trước khi cưới nữa cơ. Gaara, nhân tố gây ra hành động dại dột nhưng không kém phần dứt khoát này, sau khi biết chuyện đã ngay lập tức chạy sang Konoha hỏi cưới ngay và luôn. Madara lúc đó đúng kiểu:

Sao tụi bay cưới xin mà cứ kéo đến hỏi tau là sao? Bao nhiêu đứa chạy sang Uchiha hỏi vợ cũng tìm tau? Tau là bà mối à???

Và sau đó bị Yuki táng cho bể đầu. Gì chứ, Haruka là khuê mật của bà ta đó! Không đứng ra làm chủ hôn thì ai làm?

Rồi Gaara cũng ăn luôn một táng của Yuki, sau đó Yuki thẳng tay ném luôn Haruka về làng Cát, không nói nhiều.

Đấy, đám cưới nó nhanh chóng vậy đó. Còn Haruka thì bây giờ cũng đã mang thai được 4 tháng rồi.

...

Haruka mỉm cười xoa bụng mình, nói:

- Tôi không sao đâu mà.

Temari ra dáng một bà chị cả hung dữ, xắn tay áo của mình lên:

- Cứ yên tâm làm Kazekage phu nhân. Nếu Gaara dám làm cô khóc, cứ nói tôi một tiếng, tôi xử đẹp nó luôn.

Ở làng Cát, Gaara đang xem sổ sách đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

...

Hội chị em đi chơi với nhau đến tận tối. Midori lại trở về căn nhà của cha mẹ mình. Vừa bước vào cửa, đập vào mắt cô chính là Yuki, Takashi và Sayuri đang quỳ ở hành lang. Trên đầu ai nấy đều xuất hiện mấy cục u to tướng.

Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?

- Ngươi về rồi à?

Madara, thủ phạm đã gây ra vụ này, bước ra với một cái mặt bị vẽ trét rất chi là hài hước. Midori suýt nữa phụt cười khiến Madara suýt nữa cho cô ăn mấy táng vào đầu. Midori nhịn cười đến run cả vai, cố gắng hỏi bằng giọng bình thường nhất:

- Chuyện gì xảy ra vậy?

...

- Thì ra là mẹ và hai đứa nhóc đã vẽ lên mặt cha khi cha đang ngủ sao?

- Đừng có cười nữa cái con nhóc này!_ Madara giận tím mặt đấm vào đầu Midori một phát rõ đau. Hai cha con bây giờ đang ngồi ngoài hiên nhà hóng gió ăn dưa hấu. Còn ba người nào đó vẫn đang phải quỳ ở hành lang. Madara lạ lắm. Ăn tối thì vẫn cho vào phòng ăn, ăn xong rửa bát xong, ngỡ tưởng ổng hết giận rồi, ai dè ổng bắt ra quỳ tiếp.

Quá đáng chịu không nổi á.

Chịu thôi, ai bảo mấy người chơi màu lỳ không trôi phiên bản đặc biệt còn bền hơn đôi dép lào của Naruto, chuyên dùng để vẽ mặt cho ninja làm gì?

Bị vậy là đáng lắm :)))

- Ui daaaa!_ Midori ôm đầu la lên_ Đau lắm đấy!

- Tại ngươi thôi._ Madara khoanh tay nhìn ra ngoài vườn. Ừm... Hôm nay bụi cây sạch quá nhỉ, không có con sâu nào luôn. Cỏ cũng được nhổ sạch sẽ luôn.

Chuyện, công cụ ngồi bắt với nhổ cả buổi sáng. Mới vào chợp mắt giấc trưa một chút đã bị phá đám. Tỉnh dậy thì thấy cái mặt mình không khác gì Kingkong, nguyên nhân thì là do cái nóc nhà mình với hai đứa cháu.

Zui chết liền :)))

Gặp đứa khác là cụ bẻ cổ như bẻ cây rồi :)))

...

- Này..._ Madara khoanh tay nhìn vào bụi cây tối đen như mực để luyện Sharingan, nói với Midori_ Ta có một chuyện vẫn luôn thắc mắc.

- Huh?_ Midori quay sang nhìn Madara với một bộ mặt khó hiểu.

- Ngươi... Tại sao lại tên là Midori vậy?

Midori nhìn Madara đúng kiểu mặt thắc mắc với cái bản mặt còn nguyên màu trên đó thì suýt nữa lại phụt cười. Được rồi, cái mặt nghiêm túc của ông không hợp hoàn cảnh gì hết.

Nhưng cô vẫn phải cố trả lời:

- À... Chuyện đó... Chắc cha cũng nghe mẹ nói về việc con chuyển sinh ở thế giới khác sang phải không? Ở thế giới bên kia, đôi mắt của con có màu xanh ngọc, mẹ con thấy mắt con rất đẹp nên đặt tên con là Midori.

- Thế sao?_ Madara nói_ Một cái tên ý nghĩa...

- Tên mà cha đặt cho con gái mình cũng rất đẹp._ Midori cười nhẹ_ Ai, một cái tên nói ra hết tâm tư mà cha đặt vào gia đình. Cha hẳn rất yêu thương vợ con mới đặt cho con gái mình một cái tên đẹp như thế.

Madara khoanh tay nhìn Midori, chợt ông quay mặt đi chỗ khác, nói:

- Ngươi cũng là con gái của chúng ta mà...

Chỉ một câu nói đã khiến Midori phải ngạc nhiên đến không nói nên lời. Midori chợt nhận ra cô cũng từng có một người cha, người ấy cũng từng rất yêu thương mẹ con cô...

Nhưng đó đã là chuyện quá khứ.

Cô tin chắc, ở nơi này, Madara sẽ không phản bội Yuki, Kakashi cũng sẽ không phản bội cô, bọn họ đều sẽ không làm theo cách mà người cha ấy đã từng làm.

Nghĩ đến đây, Midori không tự chủ được mà cười khúc khích. Madara thấy thế thì rất thắc mắc, Midori chỉ cười nói:

- Mọi người đều chỉ có một người cha, còn con lại có tới ba người lận.

- Một người trong đó thì lại sắp thành chồng ngươi rồi đấy._ Madara đột nhiên cười_ Cũng phải cảm ơn thằng nhóc ấy, nó thực sự đã nuôi dạy con gái ta rất tốt.

- Phải..._ Midori nhìn ly trà của mình lắng đọng lại, có một chiếc lá trà nổi lên. Đây là một điềm báo sự may mắn.

Madara không nhìn cô, nói:

- Nhớ nó thì tự đi tìm đi.

- Heh?_ Midori ngạc nhiên_ Không phải là không được gặp sao?

- Ta với mẹ ngươi xưa giờ bất tuân quy tắc rồi. Đừng nói đến việc đó nữa, nếu ta đổi ý là có muốn đi cũng không được đâu.

Midori nghe như mở cờ trong lòng, còn không thèm mang dép mà nhảy lên hàng rào ra ngoài luôn. Trước khi ra cô còn quay lại nói:

- Cha mẹ thật sự không làm đám cưới sao?

- Già cả hết rồi còn làm cái gì nữa. Hồi ấy có cái lễ cũng tính miễn cưỡng là vợ chồng rồi.

-  Nhưng con thật sự háo hức muốn biết cha mẹ mặc cổ phục Bạch Hồ tộc ra sao mà.

- Đi lẹ đi!!!

- Hì. Con đi đây.

Midori vẫy tay rồi chạy đi mất. Madara liếc mắt nhìn bóng người lấp ló sau cánh cửa, thầm nghĩ:

"Hôn lễ sao?"

...

Midori chạy một mạch về nhà Hatake, bởi vì cô cảm nhận Kakashi đang ở trong nhà. Cô mở cửa bước vào nhà để tìm Kakashi và đã thấy anh trong căn phòng thờ ở trên tầng hai. Kakashi ngồi ở đó rất trầm tư, tập trung đến nỗi không hề cảm nhận được sự hiện diện của cô. Midori còn đang định chạy vào thì đột nhiên dừng lại khi nghe Kakashi cất tiếng:

- Cha... Con sắp kết hôn rồi. Con ước gì cha có thể thấy con dâu của mình. Cô ấy rất tốt bụng, rất xinh đẹp, còn rất mạnh mẽ nữa. Tất cả mọi người đều thích cô ấy. Cô ấy là người đã thay đổi cuộc đời con...

Midori đang tính mở cửa để liếc vào một chút, nhưng trong bóng tối, có một bàn tay trong suốt chặn tay cô lại. Cô ngạc nhiên nhìn linh hồn ở trước mặt mình, cô ngẩng mặt ngạc nhiên nhìn người đó.

Là cha của Kakashi, Hatake Sakumo. Trông ông ấy giống y chang tấm hình trong phòng của Kakashi.

Sakumo đặt ngón trỏ lên miệng làm ngụ ý im lặng. Midori hiểu ý cũng thu tay lại. Phía trong, Kakashi vẫn tiếp tục nói:

- Con đã từng mất đi tất cả. Con đã để cha và bạn chết ngay trước mắt mình. Không lâu sau thầy Minato cũng hy sinh. Lúc ấy, con thật sự không biết mình tồn tại trên đời để làm gì. Nhưng rồi... Cô ấy đã đến. Cô ấy đã thay đổi cuộc đời con, quan tâm đến con nhiều hơn cả bản thân, cùng con đi đến mọi nơi, luôn sát cánh bên con, kể cả khi con đã chết. Cô ấy luôn như vậy, sẵn sàng vì con mà từ bỏ tất cả, hận thù đến chết đi cũng có thể buông bỏ, vết thương trên người cô ấy không thể lành lại cũng là vì con. Cha nói xem, cô ấy tốt như vậy... Con phải làm gì để đáp lại tình cảm ấy đây...

Midori ngồi bên ngoài, trầm mặc nghe Kakashi nói. Kakashi thở phào một hơi, mỉm cười:

- Cha, con thực sự rất vui. Con đã có thể ở bên cạnh người mà con yêu thương. Con đã có một gia đình hạnh phúc. Bây giờ con đã trở thành Hokage, Obito và Rin cũng sát cánh bên con, tất cả mọi ước mơ con đều đã đạt được. Cha ở bên đó hãy yên tâm, không cần lo lắng cho con nữa. Mong cha hãy yên nghỉ.

Nói rồi anh cúi người xuống hành lễ trước bàn thờ. Đúng lúc đó, linh hồn Sakumo cũng đẩy nhẹ Midori, cô lập tức mở cửa xông vào trong. Kakashi còn chưa kịp giật mình, cô đã ôm anh chật cứng trước bàn thờ. Midori dụi dụi vào áo Kakashi, kêu lên:

- Aaaaaa. Sao anh người yêu của tôi lại tốt như thế này chứ?!

- Midori?_ Kakashi ngạc nhiên với sự xuất hiện của cô. Midori cứ dụi dụi Kakashi, nói:

- Em nhớ anh chết đi được, Kakashi.

Kakashi mỉm cười vuốt mái tóc dài của Midori, chợt anh nhìn thấy một vết sẹo dài trên gáy của cô, lòng không khỏi tự trách. Đó không phải là vết sẹo duy nhất, Midori có rất nhiều sẹo. Đa phần đều là từ đại chiến mà ra. Vì thế cô rất ít khi mặc áo ngắn tay hay hở lưng. Điều này luôn khiến Kakashi tự trách rất nhiều.

Midori đương nhiên hiểu anh đang nghĩ gì. Cô đấm nhẹ vào ngực Kakashi, nói:

- Đừng có đau buồn vì vết sẹo của em nữa. Không phải anh từng có nguyên một cái lỗ ở đây ư? Vết thương đó khiến em đau lòng lắm đấy. Anh đã tự tiện hành động trong đại chiến mà không bàn bạc trước với em, em rất giận anh đấy.

Kakashi nhìn vẻ mặt giận dỗi của Midori, không khỏi cảm thấy rất dễ thương. Anh ôm lấy eo cô, mỉm cười qua lớp mặt nạ:

- Anh phải làm gì để em hết giận đây? Vợ sắp cưới?

Midori mỉm cười nhìn Kakashi, chỉ tay vào trán mình, Kakashi vuốt mái tóc của cô lên, để lộ ra phần trán và nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Midori cười hạnh phúc ôm lấy cổ Kakashi, nói:

- Tha lỗi cho anh đó, chồng sắp cưới.

______________________________________


Tình hình thì là...

Hôm nay là sinh nhật của một Reader đã ủng hộ truyện của tui từ rất lâu. Phần này tui có ý đặc biệt dành tặng bạn ý, hy vọng bạn sẽ vui với món quà nhỏ này của tui ^^

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info