ZingTruyen.Info

[ĐN Naruto] HATAKE MIDORI

Phiên ngoại đặc biệt 🌸

__TuyetTuyet__

______________________________________

Hôm nay là một ngày đầu hạ, không khí oi bức có chút nhột ngạt. Điều này khiến Kakashi không thể ngủ được khi ánh sáng cứ chiếu vào mắt. Anh lờ mờ ngồi dậy.

Ừ đúng rồi, hôm qua anh đã được rảnh việc và đã trở về nhà vào lúc tối muộn.

Kakashi thức dậy đánh răng rửa mặt, trong lúc đang rửa mặt cũng không quên để cái khăn che ở ngay miệng, mắt liếc qua tấm kính nhìn thằng nhóc tóc đỏ đang cố gắng xem trộm mặt anh.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa ^^

- Con không thể nhìn được mặt ta nếu con cứ dùng cách này đâu._Kakashi thoáng cái đã đeo luôn mặt nạ vào. Takashi la lên tỏ vẻ bất mãn:

- Tại sao mãi mà con vẫn chưa nhìn được mặt papa vậy? Tức quá!!! Tức quá!!! Tức chết m...

Bốp!

Còn chưa nói xong, Takashi đã bị đứa em gái sinh đôi, Sayuri không thương tình táng thẳng vào đầu.


- Thật là..._ Sayuri chống hông nhìn Takashi đang ôm đầu, cằn nhằn_ Mới sáng thôi, anh có cần ồn ào vậy không? Baba đang rất mệt đó.

- Ta không sao đâu._ Kakashi bước ra xoa đầu cả hai đứa trẻ, mỉm cười_ Thế mới là gia đình chúng ta chứ. Mà, mama đâu rồi ấy nhỉ?

- A..._ Takashi ôm đầu nói_ Mama đang ở trên mái nhà ấy ạ. Mama nói là hôm qua nghe thấy tiếng động lạ ở trên mái nên lên kiểm tra, chắc là có con gì ở trên đó.

- Vậy sao?_ Kakashi đứng lên mở cửa đi ra ngoài. Anh nhảy cái một là lên luôn mái nhà. Anh phát hiện Midori đang ngồi trên đó, thẫn thờ nhìn vào một sợi ruy băng dài đã phai màu.

Các chế bỏ bỏ cái điếu thuốc giùm em ^^

- Em làm gì đó?_ Kakashi bước về phía Midori. Cô quay lại nhìn anh, mỉm cười:

- Chào buổi sáng Kakashi. Trong lúc đang tìm chuột trên gác mái, em đã tìm thấy sợi dây này, trong hộp đồ cũ của em.

- Hmmm..._ Kakashi ngồi xuống cạnh Midori, ánh mắt chăm chú nhìn sợi dây, nói_ Hình như nó là sợi dây buộc tóc em dùng hồi còn làm Genin đúng không?

- Phải đó._ Midori cười nhẹ nhàng nhìn sợi dây_ Mới đó mà đã được gần 10 năm rồi, nhanh thật đấy.

- Ừm..._ Kakashi khoanh tay nhìn khung cảnh từ trên mái nhà, mỉm cười_ Lúc ấy xảy ra thật nhiều biến cố. Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn ở bên nhau.

- Đúng vậy. Em đã trưởng thành hơn, cũng đã được ngắm nhìn thế giới qua những tháng ngày bị trục xuất. Em còn được chiến đấu cùng mọi người, lại còn có được hai đứa nhóc đáng yêu nữa.

- Em quên mất anh rồi này._ Kakashi hờn dỗi nói. Midori phụt cười xoa đầu Kakashi:

- Anh luôn ở bên em ngay từ đầu mà. Tại sao lại giận dỗi như trẻ con thế này.

Kakashi nắm lấy tay Midori, đưa cô xuống khỏi mái nhà, nói:

- Em mau chuẩn bị đi. Hôm nay là một ngày quan trọng.

Midori nghe đến hai chữ "quan trọng" thì phụt cười:

- Đâu phải quan trọng với em, là quan trọng với anh mới đúng chứ.

- Quả thật anh có chút căng thẳng.

- Thôi nào, cha mẹ em cũng không có ăn thịt anh đâu._ Midori cười trừ.

...

"Anh cho em nói lại đấy Midori."

Đó là suy nghĩ của Kakashi khi nhìn thấy ngọn lửa hắc ám bốc ra sau lưng Madara.

Bên ngoài căn phòng sặc mùi thuốc súng, Yuki đỡ trán bất lực, than thở:

- Ta đã bảo là đừng có dọa thằng bé sợ mà...

- Thiếu điều là ông ngoại bật cả Susannoo lên rồi._ Sayuri cũng ngó vào trong với vẻ mặt tám chuyện.

- Ông ngoại đáng sợ quá._ Takashi cảm thán.

Trong căn phòng khách, không khí căng đét như dây đàn, Kakashi cười khổ nhìn Madara đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn mình. Madara khoanh tay, bật ra chất giọng làm con nhà người ta sợ muốn bỏ chạy:

- Ngươi đến đây làm gì?

- À... Cái đó..._Kakashi gãi đầu_ Cháu sang đây hỏi cưới Midori ạ.

Madara vẫn giữ nguyên cái chất giọng âm u lạnh lẽo, tra hỏi:

- Cậu có gì có thể cho con gái của chúng tôi?

- Cháu không có quá nhiều thứ để cho con gái bác. Bác biết đấy, cha cháu mất sớm, đến thầy và người thân cũng không còn. Có lẽ điều mà cháu coi trọng nhất thế gian chỉ có con cái, đồng đội, học trò và Midori. Midori chính là cả gia tài của cháu._ Nói rồi Kakashi cúi gập người xuống ra chiều thành khẩn cầu xin_ Cháu không thể sống thiếu cô ấy. Vì thế, xin bác hãy giao cô ấy cho cháu. Cháu sẽ trân trọng cô ấy cả đời này...

- Papa nói hay quá._ Sayuri phấn khích reo lên. Takashi lập tức bịt miệng em mình lại để tránh bị phát hiện. Yuki nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, nhìn hai đứa nhỏ cười:

- Ta nghe nói ở làng Mây mới mở một tiệm bánh ngọt rất ngon, có muốn đi không?

- Nhất trí!

Và thế là Yuki đưa hai đứa nhóc đi, trả lại không gian riêng tư cho hai tên bố vợ và con rể nào đó.

Madara khoanh tay:

- Mau ngồi dậy, ta cũng chỉ muốn thử cậu thôi. Chứ với quãng tình cảm đó, còn chưa kể hai đứa cũng công khai quan hệ còn ở cùng một nhà. Ta không cho thì con bé cứng đầu đó cũng cưới thôi. Dù gì thì nó cũng chẳng bao giờ nghe lời chúng ta.

Đó là lần đầu tiên trong đời Kakashi nghe Madara nói nhiều hơn 10 chữ với mình. Bình thường ông ta toàn là "Ê.", "Này", "Thằng nhóc kia" là hết đát. Làm anh phải vắt óc ra để hiểu được hàm ý mà ổng muốn nói.

Đúng là, động đến con gái thì cha có cả tá chuyện để nói.

Madara lần đầu tiên mỉm cười với Kakashi, ông vẫy tay nói:

- Lại đây.

Và sau đó là cuộc trò chuyện dài đằng đẵng giữa bố vợ và con rể về một nhân vật.

Nhân vật đó thì đang phải làm hộc mặt trong văn phòng Hokage.

Midori nằm gục xuống bàn, ngước nhìn Obito trông cũng thảm không kém, hỏi:

- Ngày nào hai người cũng phải làm hàng tá công việc thế này ư?

- Ừ..._ Obito với hai con mắt thâm quầng nói_ Thỉnh thoảng sẽ có Rin đến giúp, nhưng gần đây cô ấy bận việc ở Uchiha và y viện nên chỉ có hai người bọn anh thôi.

- Nhắc mới nhớ._ Midori ngẩng đầu lên_ Từ khi Haruka kết hôn với Gaara đến giờ, công việc trong gia tộc cũng do Rin giúp em một phần. Chị ấy cũng rất ít khi về nhà, như vậy có ổn không ạ? Hai người cũng mới kết hôn, đáng ra phải nghỉ ngơi chứ ạ...

- Không sao đâu._ Obito cười nói_ Trong tim có nhau thì luôn là hạnh phúc. Em không cần lo. Chừng nào Naruto lên làm Hokage, anh cũng sẽ được rảnh rang thôi. Vấn đề bây giờ cần lo chính là em và tên thiên tài ấy. Nếu sau này hắn dám làm em buồn, cứ gọi anh, anh sẽ xử đẹp hắn luôn!

Midori mỉm cười nhìn Obito:

- Anh thật tốt bụng, Obito.

Obito cũng cười đáp lại:

- Anh chỉ muốn bù đắp lại những lỗi lầm mà anh đã gây ra. Anh rất vui nếu nó có ích. Em là một cô gái tốt, Midori. Vì thế hãy chăm sóc tên tóc trắng đó sau này nhé.

- Vâng.

...

- Vậy là cha em đã kể những chuyện lúc mà em sinh ra cho anh nghe rồi ấy hả?

Trong nhà Hatake, Midori chống tay trên bàn nhìn Kakashi đang nấu bữa tối. Hai đứa trẻ từ bây giờ chuyển hộ khẩu sang nhà Yuki cho đến lúc hôn lễ diễn ra. Ngay ngày mai khi Kakashi đưa sính lễ qua, Midori cũng phải ở luôn bên đó rồi.

Bữa tối cuối cùng trước khi kết hôn.

Kakashi thành thục hất chảo, mặt cũng không thèm che nữa, bởi vì nhà có mỗi hai người, che làm chi cho mất công, anh cười trừ:

- Ừ, anh không nghĩ đến là hồi đó cha em dễ thương vậy đâu. Quan tâm đến thời gian ngủ đông của em từng chút một như vậy.

- Em còn không ngờ ổng dụng tâm vậy luôn mà._ Midori bắt đầu dọn chén bát ra_ Nói chung, tuy là suýt nữa đã xiên chết em hồi đại chiến, nhưng ổng là một người cha tốt.

- Em vẫn cay vụ ổng dụ Obito xiên em à?_ Kakashi cười khổ.

- Không, em cay vụ Obito đâm anh._ Midori thản nhiên_ May mà có mẹ, không thì chỉ một chút xíu nữa là em ế chồng rồi.

- Sao mà ế được chứ?_ Kakashi cho thức ăn ra đĩa_ Em được hàng tá đứa con trai săn đuổi cơ mà. Không có anh thì em vẫn có thể tìm được hạnh phúc cho mình thôi.

Bộp!

Midori vỗ vỗ lên đầu Kakashi với một vẻ mặt không hài lòng, cô phàn nàn:

- Em đã suýt liều mạng với Kaguya khi bà ta lấy anh ra làm lý do đó. Anh nghĩ rằng em có thể đi theo một người con trai nào đó hay sao? Kể cả nếu anh không thể hồi sinh đi chăng nữa, em cũng sẽ không tìm một ai khác để thay thế anh.

Vì anh là người đầu tiên cũng là duy nhất trong lòng em.

Kakashi lúc đầu có hơi ngạc nhiên. Sau đó anh đột nhiên cười. Anh vươn người hôn nhẹ lên trán Midori, nhẹ nhàng nói:

- Mọi việc qua hết rồi Midori, cả anh và em đều ở đây.

- Đừng có tự ý bỏ em lại một mình nữa. Em sẽ khóc mất.

- Được, anh hứa với em.

______________________________________


Sweet chưa nạ ^^

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info