ZingTruyen.Info

[ĐN Naruto] HATAKE MIDORI

CHƯƠNG 92

__TuyetTuyet__

______________________________________

Việc gì đến rồi cũng sẽ đến, Yuki đã xuống tay giết chết cha của Madara ngay trước mặt hắn và Izuna.

Izuna thấy cảnh này thì đã mở được Mangekyou Sharingan. Madara khi ấy vì phải dùng Sharingan quá độ nên đã bị kiệt sức. Hắn ta chỉ nhìn thấy, Yuki cầm mũi kunai vương đầy máu của cha hắn, cắt một đường sắc lẹm trên cổ Izuna, rồi hắn cũng ngất đi.

Cho đến khi tỉnh lại, mọi thứ đã hoàn toàn bị bẻ sang một hướng khác. Izuna đã chết, cậu ta đã nhường lại Mangekyou Sharingan cho người anh trai có nguy cơ bị mù của mình. Với ý chí được truyền lại chính là: báo thù cho cha và rửa nỗi nhục cho gia tộc. Giết Senju, và giết cả Yuki!!!

Cùng lúc đó, Yuki đã bỏ đi đâu không ai biết.

Thật hiếm khi Madara tỏ ra im lặng như lúc này. Hắn ngồi dậy, đuổi hết gia nhân ra ngoài, một mình đến nơi đặt xác chết của Izuna. Hắn cẩn thận kiểm tra mọi vết thương trên cơ thể em trai. Izuna không chết vì vết thương ở cổ, nó quá nông, không động đến động mạch cậu ta, cậu ta có một vết kiếm đâm đã khô máu ở bụng. Quá dễ dàng để phát hiện ra, đây chính là nguyên nhân tử vong.

Lúc này, Madara lại đột nhiên ngồi bệt ra sau, lấy hai tay ôm đầu, cả một bộ dáng đều tràn đầy bất lực...

Hắn tự hiểu hắn không thể hận Yuki được. Vốn dĩ ngay từ đầu, Yuki chẳng làm gì sai cả.

Nghĩ đến đây, Madara ôm lấy trái tim đang đau nhói, ho khù khụ trong màn đêm yên lặng.

Nếu lúc đó hắn tin tưởng Yuki, mọi thứ đã không đi đến nước này...

Hahaha... Nhưng mọi thứ đều đã không thể cứu vãn.

Khung cảnh chuyển đổi, trong một hang động tối tăm nào đó mà không ai biết, Madara trong bộ chiến giáp bước vào. Hắn liếc mắt nhìn con hồ ly chín đuôi nhỏ xíu đang nằm ngủ trên một đống rơm. Hồ ly lúc mới đưa về chỉ nhỏ bằng bàn tay, hơi thở yếu ớt tựa hồ sắp chết. Nếu hắn không đến kịp, chỉ sợ con bé này cũng không sống an ổn được.

"Bọn ta khi sinh ra đều sẽ ngủ đông đầu tiên. Đó chính là quãng thời gian tinh thần lực đang được hội tụ. Nếu mạnh mẽ thì chỉ vài tuần là kết thúc ngủ đông. Nếu yếu ớt thì khoảng vài tháng, còn nếu thuộc loại phế vật sẽ khoảng vài năm. Thường thì bọn ta sẽ bỏ hết mấy đứa ngủ đông trên một năm. Nhưng mà con ta sao có thể như vậy? Nó chỉ ngủ đông vài ngày là cùng..."

Ngươi tự cao quá đấy Yuki. Con ngươi đã ngủ đông tròn hai tháng rồi.

Không lẽ là phế vật?

- Ông nói thì nói vậy..._ Midori nhìn Madara hồi trẻ mặc chiến giáp đang nhẹ nhàng đắp lên một tấm chăn dày cho hồ ly, cảm thán_ Nhưng hành động thật hơn suy nghĩ đấy.

- Tự nhiên cái chăn rớt xuống làm ta ngứa mắt thôi._ Madara bào chữa.

Ờ... Con nhà người ta ngủ đông có vài ngày, vài tháng, vài năm là hết đát. Con của Madara với Yuki thì hay rồi. Ngủ hẳn đến trăm năm vẫn chưa tỉnh. Madara đi đánh trận với Hashirama thua xong giả chết, làm quen với Bạch Zetsu, rồi cứu Obito về các kiểu các thứ, con nhỏ vẫn nằm ngủ trong cái ổ, còn chẳng thèm tỉnh lại.

Obito lúc đầu ở đây cũng hết hồn khi thấy Midori trong dạng hồ ly chín đuôi ngủ say trong phòng của Madara. Còn tưởng lầm con nhỏ là cửu vĩ Kurama nữa chứ. Obito bị thương nặng ngày ngày đều ngồi nói chuyện với Midori giống như bị tự kỷ, cậu ta kể rất nhiều về Rin, về Kakashi đồng đội của mình.

Lúc mà hồ ly tỉnh lại, thì chuyện của Obito đã diễn ra được vài ngày. Hồ ly nhỏ mở mắt, nhìn Madara chớp chớp mấy cái ra vẻ dễ thương, Madara lúc đầu cũng chẳng muốn để ý đâu, nhưng vì con hồ ly này bám người quá. Ông ta cũng hết cách.

Chỉ là có lẽ Madara sẽ không ngờ đến, ngày hồ ly tỉnh lại, chính là lúc Yuki tự sát. Linh hồn bà ấy đã hòa làm một với hồ ly, ban cho hồ ly sức mạnh.

- Huấn luyện nó sẽ giúp ích rất nhiều cho kế hoạch nguyệt nhãn của ngươi đấy.

Madara ngồi im lặng nhìn hồ ly nhỏ ngủ say. Mặc dù Obito đã triệt để đứng về phía ông ta, nhưng ông ta lại không mong con gái mình phải chém giết giống như cha mẹ nó. Bên cạnh là Bạch Zetsu không ngừng rót những lời hứa hẹn vào tai...

- Ngươi không muốn tìm lại người phụ nữ đó sao? Có nguyệt nhãn, ngươi sẽ có tất cả, sức mạnh, sự tôn kính và cả người phụ nữ mà ngươi yêu. Ngươi không muốn sao?

Madara nghe nhắc đến Yuki, trái tim đột nhiên nhói lên. Ông ta hơi nhăn mặt, cố gắng không thể hiện ra cho Bạch Zetsu thấy. Bạch Zetsu sau một hồi nỉ non cũng rời đi để ông ta tự suy nghĩ. Vẻ mặt nó đắc thắng vì sự cám dỗ quá lớn, Madara sẽ không cưỡng lại được.

Nhưng nó đã lầm.

Madara suy nghĩ hồi lâu. Rồi đột nhiên ông ta chống gậy đứng lên. Ông ta mang theo hồ ly bước ra ngoài, đi thật xa, xa nhất mà ông ta có thể đi. Đến một nơi mà chắc chắn Bạch Zetsu sẽ không tìm ra, ông ta thả con hồ ly còn đang ngủ say xuống đất.

- Ngươi yếu như thế này thì làm ăn được gì. Tự sinh tự diệt đi! Lão phu hết cơm nuôi ngươi rồi.

Ông ta bước đi mấy bước, đột nhiên quay lưng lại nhìn hồ ly vẫn đang ngủ say:

- Cứ chạy về phía trước sẽ đến Konoha, ở đấy ngươi sẽ được an toàn, Uchiha Ai.

Hồi ức kết thúc, trước mắt Midori là một màu đen mờ mịt. Cô hắc tuyến nhìn Madara đứng sau lưng mình:

- Sao ông cứ nói một đằng làm một nẻo vậy?

- Ta không thích biểu lộ cảm xúc quá nhiều!_ Madara cứ ngại là sẽ nổi cơn tam bành lên, quát Midori.

Midori bị quát chẳng hề sợ hãi, trái lại còn cười một trận thật sảng khoái, vui đến mức tự đụng vào vết thương của mình luôn.

- Đáng đời ngươi lắm._ Madara thấy Midori đau thì làm ngơ_ Ai bảo dám cười ta?!

- Xin lỗi._ Midori vừa ôm bụng vừa cười_ Chỉ là, tôi cảm thấy ông cũng dễ thương đấy chứ. Ngoài lạnh trong nóng, bảo sao Yuki thích ông.

- Đừng có dùng từ dễ thương để hình dung ta!_ Madara lại gắt lên.

- Rồi rồi._ Midori phẩy tay cho qua chuyện, mỉm cười nhìn Madara_ Dù gì cũng rất cảm ơn ông. Tuy là ông làm ra rất nhiều đại họa, nhưng suy cho cùng thì mục đích ban đầu vẫn là vì tôi và Yuki. Ông cũng sẵn sàng đứng ra bảo vệ tôi và Yuki, ông vẫn là một người cha tốt và đầy trách nhiệm.

Bộp!

Bàn tay to lớn của Madara chạm vào đỉnh đầu Midori làm cô ngạc nhiên, Madara giải chú thuật, một ánh sáng chói mắt hiện ra. Trước khi trở lại với thực tại, Midori đã nhìn thấy Madara cười, kèm theo câu:

- Cảm ơn. Ngươi là đứa con gái mà chúng ta tự hào, tiểu thiên tài.

Nụ cười vô tư như lúc ông ta còn trẻ, lại mang chút gì đó giống Yuki mỗi khi hài lòng về cô. Cô cười trong hạnh phúc, nói:

- Mọi chuyện đều đã qua hết rồi.

...

- Này, hai người các ngươi định nằm đó đến bao giờ?

Madara và Midori bị giọng nói của Yuki kéo về. Cả hai vừa mở mắt đã nhìn thấy Yuki với hai đứa nhóc đang ngồi xổm nhìn bọn họ. Hai đứa nhóc thấy Midori đã tỉnh thì nhào vào lòng cô, Midori mỉm cười xoa đầu chúng. Bỗng nhiên không khí gia đình lại ập đến.

Thật ấm áp.

- Mama._ Takashi cười nói_ Chúng ta đi thăm Papa đi. Đã hơn một tuần con không gặp papa rồi.

- Được._ Midori nhìn bầu trời đã dần ngả tối_ Chúng ta mang cơm đến ăn cùng papa, thế nào?

- Yay!!!_ Sayuri phấn khích nói_ Tán thành!!!

- Chúng tôi phải đi thôi._ Midori đứng lên, phủi bụi trên bộ kimono, dắt tay hai đứa nhóc, mỉm cười nhìn Madara_ Hãy chăm sóc mẹ nhé, cha.

- Tạm biệt ông ngoại, tạm biệt bà ngoại!!!_ Sayuri vẫy tay trước khi ba người họ biến mất hẳn.

Madara nhìn theo, đầy vẻ thắc mắc vì sao hai đứa đó lại gọi ông ta là ông ngoại, bọn nó đáng lí phải không biết ông ta là ai chứ?

- Tên đần._ Yuki bước lên phía trước, không để ý sắc mặt Madara, nói_ Tất nhiên là ta nói cho chúng biết rồi.

- Ngươi lại dám đọc suy nghĩ của ta?

- Đâu cần phải đọc?_ Yuki quay lưng lại, cười với Madara_ Mọi thứ đều viết hết lên mặt ngươi kìa. Ta biết cả chuyện ngươi cho con bé coi quá khứ của chúng ta nữa. Mà... Có vẻ con bé cũng chịu chấp nhận ta là mẹ nó rồi.

- Có vẻ tên Kakashi ấy đã nuôi dạy rất tốt._ Madara bước về phía Yuki_ Con bé rất mạnh mẽ.

- Cái này cả hai đều có mà nhỉ?_ Yuki lại bắt đầu kiếm chuyện_ Cơ mà ta thấy nó giống ta hơn. Khuôn mặt, tóc cũng thẳng, thái độ cư xử nữa.

- Nó đương nhiên giống ta._ Madara hắc tuyến kiếm chuyện lại với Yuki_ Đôi mắt ấy là đặc trưng của Uchiha, cả cách thức chiến đấu và sát khí nữa.

- Gì chứ? Rõ ràng là giống ta.

Và hai cụ cứ cãi nhau cho đến khi về hẳn lãnh địa Uchiha.

...

Cốc cốc!

Âm thanh gõ cửa vang lên, Kakashi đang ngồi trong văn phòng Hokage với một đống tài liệu cao hơn cả anh. Anh mệt mỏi nói:

- Mời vào.

Vụt!

- Papa!!!_ Sayuri bổ nhào đến ôm lấy Kakashi làm anh ngạc nhiên. Giờ mới phát hiện có cả Takashi nữa. Hai đứa này đúng là đi đâu cũng có nhau.

- Ủa mấy đứa?

- Có em nữa nè._ Midori ló đầu vào trong, mỉm cười nhìn Kakashi, tay thì lắc lắc túi bọc mấy hộp bentou.

...

- Oa!!!_ Kakashi thoải mái dựa đầu ra sau ghế_ Cơm nhà vẫn là ngon nhất.

- Aaaaaaa!!!_ Takashi la lên đầy bất mãn_ Lại không quan sát được khuôn mặt của papa nữa rồi!!!

- Papa ăn nhanh như điện vậy._ Sayuri trầm trồ trước tốc độ ăn của Kakashi.

Midori thì cười trừ nhìn chúng, mấy đứa mà muốn nhìn mặt Kakashi? Thoiiii, Naruto cũng chưa nhìn được lần nào kia kìa.

Còn cô? Tất nhiên là nhìn thấy rồi. Còn thấy lúc nào thì bí mật nhé ^^

Bữa ăn tối vừa kết thúc, Midori nháy mắt với hai đứa nhóc, bọn chúng hiểu ý liền lấy cớ đi vệ sinh rồi chạy luôn ra ngoài. Midori nhìn chồng giấy mà Kakashi phải xem xét, cảm thán:

- Nhiều việc ghê ta. Em đoán là tuần này anh lại không về nhà được rồi.

- Haha... Có lẽ._ Kakashi cười trừ_ Mà thôi, không nói đến vấn đề đấy nữa. Nhìn em vui thế này, có vẻ khúc mắc giữa em với Madara và Yuki đã được giải đáp rồi.

Midori mỉm cười gật đầu:

- Ừm, mọi chuyện đều đã ổn rồi. Anh chính là người đã gợi ý cho Madara về việc nói chuyện với em đúng không?

- Haha... Đúng là không giấu được em mà._ Kakashi gãi đầu cười_ Anh đã rất bất ngờ khi Madara mở miệng khen anh là một người tài giỏi đấy. Dù gì được bậc chí tôn khen cũng là một thành tựu. Nhưng anh cảm thấy người tạo nên gia đình này không phải anh mà chính là em. Em chính là người đã mang đến mối liên kết cho bọn anh. Em cũng chính là người kéo anh ra khỏi bóng tối cô đơn. Cảm ơn em, Midori. Cảm ơn em vì đã luôn ở bên cạnh anh.

Midori đối mặt với thái độ chân thành của Kakashi lại cười một cách hạnh phúc, trong đôi mắt dường như muốn phát ra tia sáng:

- Hai kẻ cô đơn thì nên ở cùng nhau. Em cảm thấy anh nói rất đúng. Bởi vì ở cùng với anh mà em đã không còn cô đơn nữa, em đã có cho mình hai gia đình hạnh phúc, cũng có cho mình những người bạn chân thành. Đó là nhờ anh. Cảm ơn anh, Kakashi, cảm ơn anh đã luôn ở bên em, đã luôn ủng hộ em.

Ngay lúc này, tất cả chỉ có sự chân thành.

Bộp!

Không khí đang ngưng đọng thì đột nhiên Midori vỗ tay, lập tức tất cả đèn trong phòng đều tắt hết. Midori mỉm cười nói:

- Chúc mừng sinh nhật, Kakashi.

Lập tức cánh cửa bật mở. Bước vào là một đám người, đi trước chính là Takashi và Sayuri mang theo một cái bánh kem to đùng. Theo sau là nhóm của Naruto, còn có cả Sha và nhiều người khác đều hát bài chúc mừng sinh nhật đến Kakashi.

Kakashi còn đang bị bất ngờ vì sinh nhật đột ngột này thì Midori đã nắm lấy tay anh kéo đến trước bánh sinh nhật, cười nói:

- Ước đi nào Kakashi. Em đoán đây chính là lần đầu tiên anh có tiệc sinh nhật đúng không?! Hãy ước một điều thật ý nghĩa và thổi nến nhé.

- Thầy có thể ước mình được cưới Midori- chan cũng được._ Ino cười trêu chọc.

- Hoặc ước là đống giấy tờ đó tự động giảm xuống._ Neji với ông Sha luôn bám theo sau lưng cũng thêm vào.

- Hoặc cậu có thể ước là đàm phán với làng Mây sẽ thành công tốt đẹp._ Obito- bây giờ đã là trợ lí Hokage, vố Rin đứng bên cạnh háo hức muốn xem Kakashi ước gì.

Kakashi lúc đầu có hơi ngỡ ngàng, nhưng sau đó dưới thái độ thúc giục của mọi người, anh đã nhắm mắt, đọc ra điều ước:

- Ước gì tất cả mãi tốt đẹp như vậy.

Sau đó thổi nến.

Cả đám bị ngơ vì điều ước của Kakashi. Naruto la lên:

- Tại sao thầy không ước cho thầy một điều ước? Thầy luôn ước cho bọn em và mọi người.

Kakashi mỉm cười, tay đặt trên vai Midori cũng đang mỉm cười, nói:

- Những thứ thầy mơ ước sớm đã thành hiện thực rồi. Với cả, thầy tin với lớp trẻ đầy tài năng các em, nhất định sẽ kế thừa được Hỏa chí của Konoha. Mọi thứ chỉ cần tốt đẹp như thế là được. Tất nhiên sẽ không tránh khỏi xung đột, mà chúng ta là ninja, những ninja không sợ thử thách. Hãy cứ kiên cường như thế mới chính là điều thầy mong muốn nhất.

Im lặng mất 10s, một lũ đột nhiên sụt sùi rồi khóc rống lên.

- Oaaaaa!!!!_ Sha là kẻ khóc to nhất, không ngừng bám lấy Neji_ Kaka đại thần thật cao cả!!!

- Đúng là đối thủ truyền kiếp của tôi mà!!!_ Gai cũng cùng Lee ôm nhau khóc.

- Ủa Obito?_ Rin quay lại nhìn người sau lưng mình cũng đã rơm rớm_ Cậu khóc đấy à?

- Mới không có!_ Obito gạt vội nước mắt, cố tỏ ra mình là một thèn đèn ông_ Bụi bay vào mắt thôi.

Cả đám được một phen bật cười dưới sự tấu hài của tên Obito này. Kakashi cũng cười. Chợt, anh quay lại nhìn Midori, cô cũng nhìn anh. Lúc này, Midori nắm lấy tay Kakashi đang đặt trên vai mình, nói:

- Từ nay về sau em sẽ ở cạnh anh, Kakashi.

______________________________________


~ HOÀN CHÍNH VĂN ~

Nga~~~ cuối cùng cũng hoàn rồi. Ta chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã luôn luôn ủng hộ ta trong suốt thời gian qua. Nhờ có các bạn mà ta mới có thể tiếp tục viết cho đến hết sau một khoảng thời gian dài bỏ bê các thứ. Thật sự rất cảm ơn mọi người.

À, còn về vấn đề làm đám cưới ấy hả? Yên tâm, ta có nguyên môt series ngoại truyện về mấy vụ cưới hỏi này luôn. Thế nên hãy yên tâm ngồi chờ nga~

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info