ZingTruyen.Info

[ĐN Naruto] HATAKE MIDORI

CHƯƠNG 90

__TuyetTuyet__

______________________________________

- Mẫu thân của ta muốn gặp ngươi, sư phụ.

Midori quay đầu thấy Madara hồi trẻ mặt không đổi sắc nhìn vào mắt Yuki. Ở sau, Izuna đang nở một nụ cười mang ý tứ quái dị.

- Gặp ta?_ Yuki tỏ vẻ khó hiểu nghiêng nghiêng đầu.

- Ừm..._ Midori đã để ý thấy tai của Madara hơi đỏ lên, quay lại hỏi Madara hiện tại_ Này, đừng nói với tôi là...

- Ờ..._ Madara nhớ lại quá khứ với vẻ mặt khó coi_ Hồi đó mẫu thân ta cứ bắt ta đi kết giao với tộc thần chim, ta không thích nên lỡ buột miệng nói Yuki là hôn thê của ta.

Midori che miệng cười nham hiểm:

- Chứ không phải ông cũng thích Yuki hả? Tôi thấy Yuki có nhiều điểm tốt lắm, và ông cũng luôn quan sát bà ấy mà.

- Khụ._ Madara ho khan hóa giải ngại ngùng_ Cũng không phải là không đúng.

Khung cảnh lại chuyển đổi. Yuki có vẻ nói chuyện rất hợp với mẫu thân của Madara. Hai người phụ nữ đều kiêu ngạo và cách ăn nói giống hệt nhau. Mẫu thân của Madara tỏ ra rất hài lòng với Yuki. Quay sang gật đầu với Madara một cái.

Mãi đến khi rời khỏi tộc địa Uchiha và được Madara thành thật thú nhận thì Yuki mới biết được rốt cuộc hôm nay mình đến đây với mục đích làm bia đỡ đạn cho Madara. Trán Yuki nổi dấu chữ thập to tướng, tuy là cũng sống khá lâu rồi, nhưng vì lão hóa có phần quá chậm, nên trông Yuki bây giờ rất trẻ, lại còn lùn hơn Madara, bảo sao mẹ Madara chẳng thèm nghi ngờ.

Soạt!

Madara đã kịp ngăn Yuki lại trước khi kịp ăn một đấm từ sư phụ mình. Madara cầm lấy cổ tay Yuki, đặt lên ngực trái của mình, ánh mắt xen lẫn chút tức giận:

- Rõ ràng ngươi biết là ta thích ngươi rất lâu rồi. Tại sao ngươi lại tỏ vẻ không biết?! Chỗ này đang đập nhanh vì ngươi đấy, có biết không?

Ánh mắt Yuki tỏ ra vẻ ngỡ ngàng, sống lâu như vậy thì đây là lần đầu tiên được thằng nhóc đáng tuổi cháu của cháu của cháu của cháu của cháu mình tỏ tình. Được rồi, trường hợp này chưa gặp bao giờ, ngỡ ngàng là điều không thể tránh khỏi.

- Ầyyyyyy!!!_ Midori tỏ vẻ phấn khích khi thấy khung cảnh có một không hai này_ Lần đầu tiên tôi thấy ông đẹp trai vậy đó, còn có lần đầu tiên nhìn thấy Yuki bối rối luônnnnn!!!

- Có cần phấn khích vậy không?_ Madara hắc tuyến nhìn Midori.

Midori chẳng để ý lời nói của ông ta, ném ra sau lưng một dấu like to đùng:

- Làm tốt lắm, Cha!

- ... Con bé này..._ Madara cười trừ.

Ờm thì... Tất nhiên là Yuki sẽ không chấp nhận tình cảm của Madara rồi. Dù gì thì việc lời nguyền bà ấy đều biết rõ. Tránh dây dưa vào con người chính là việc mà bà phải làm. Đơn giản chỉ là bảo đảm tính mạng cho chính hắn thôi.

Kể từ đó thì không ai nhìn thấy Yuki ở đâu nữa. 4 người học trò có tìm đủ chỗ cũng không thấy. Bà ấy như bốc hơi vậy.

Cùng với đó, sự căng thẳng giữa hai gia tộc Senju và Uchiha ngày càng gay gắt, dường như có thể nổ ra chiến tranh bất cứ lúc nào. Mặc dù 4 người này đã cố duy trì hòa bình, nhưng cha họ là tộc trưởng thì lại không chịu. Cuối cùng chiến tranh vẫn nổ ra. Cả 4 đều ra chiến trường và phải đối mặt nhau, nhưng họ lại không ra tay với nhau, chỉ chăm chăm bảo vệ tộc nhân của mình khỏi bên địch.

Cùng lúc đó, tộc chim thần vì cảm thấy Uchiha khinh thường họ mà từ chối hôn sự nên đã nhân lúc đàn ông ra chiến trường đã kéo cả đàn cả lũ đến Uchiha. Trong Uchiha bây giờ chỉ toàn phụ nữ và trẻ con. Mặc dù tộc trưởng phu nhân không phải dạng vừa, còn có Sharingan nhưng cũng không thể bảo vệ được tộc nhân của mình. Có rất nhiều người bị chim thần giết hại trong ngày hôm đó. Phu nhân chứng kiến cảnh này mà tức giận đến mức mở cả Mangekyou Sharingan. Tuy vậy vẫn không địch lại được. Tộc chim thần bấy giờ là chiến tộc, lực lượng còn rất đông đảo, lại khát máu vô cùng.

Giữa lúc nguy cấp, thập tử nhất sinh, bóng hình hai người con gái đã xuất hiện. Chính là Haruka và Yuki. Yuki vác trên vai cây quạt mới chôm được của Madara ở chiến trường, đôi mắt của bà ta liếc nhìn con chim đầu đàn, sắc lạnh nói:

- Gây sự ở Hồ tộc không được nên qua đây chơi hả?! Ta tưởng đường đường là chiến tộc sẽ chơi đẹp lắm chứ, ai ngờ lại toàn kiểu đánh úp sau lưng.

Con chim đầu đàn bị chọc trúng chỗ hiểm, tức giận kêu cả đàn phóng xuống như tên. Yuki mỉm cười cầm chắc cây quạt, kết ấn:

- Phong độn, phong thái liêm chi thuật!

Tức thì một luồng gió trong suốt hiện ra, Yuki không khoan nhượng cầm quạt đánh thẳng về phía lũ quạ người ấy. Ai trúng đòn là rụng như sung.

- Haruka!

- Vâng!

Haruka điều khiển linh lực của mình, chúng biến thành những sợi dây vô hình phóng đến trói chặt chúng. Yuki rút kiếm của Haruka, xông đến trước mặt con chim đầu đàn, giơ kiếm lên:

- Các ngươi đường đường là chiến tộc mà lại sử dụng đòn đê hèn bẩn thỉu này tấn công nhân loại, làm ô danh thần thú. Lại còn dám gây chiến với Bạch Hồ tộc trong khi ta đi vắng, làm tộc nhân của ta phải chết. Chừng ấy tội thôi cũng đủ để ta chấm dứt cuộc sống của các ngươi rồi.

- Ha?!_ Nữ tướng của tộc chim thần cười khinh bỉ_ Thứ phụ nữ độc ác tàn nhẫn, đến cả chồng của bạn cũng dám cướp thì không có tư cách nói chuyện với ta. Bạch Hồ tộc ư? Ngươi đừng tưởng mình là tộc trưởng thì có thể che giấu đi vết nhơ trong quá khứ. Giờ lại ra vẻ trượng nghĩa bảo vệ Uchiha? Ngươi chỉ muốn cướp nhãn thuật...

Xoẹt!

Thanh kiếm vô tình lướt qua cổ, một đường cắt thẳng, cái đầu của cô ta rơi xuống ngay trước mặt Haruka. Trên khuôn mặt vẫn còn hiện lên vẻ ngỡ ngàng. Yuki không câu nệ đâm thẳng một kiếm vào tim của cái xác không đầu. Khuôn mặt văng lên một chút máu của bà ta lạnh lùng nói:

- Thời gian nói nhảm của ngươi hết rồi.

Bà ta rút kiếm ra, máu chảy thành hàng phun ra, dính cả lên bộ kimono màu trắng xanh của Yuki. Bà ta quay lưng, liếc nhìn đám tộc nhân đang sợ hãi, nói:

- Haruka!

- Vâng!

Haruka thả dây trói ra. Lập tức những con chim thần lao về phía Yuki. Bà ta rất dễ dàng đánh bay chúng. Mỗi một đòn phát ra đều đánh trúng điểm chí mạng của chúng, khiến chúng chết không kịp ngáp. Cho đến khi mọi thứ đều đã trở về với sự tĩnh lặng.

Tộc chim thần tuy là chiến tộc, nhưng vì quá tự phụ với sức mạnh của mình mà không thèm huấn luyện đội quân. Vì thế khi chiến đấu rất dễ rối đội hình và để lộ điểm yếu. Là một người đã có kinh nghiệm trong nhiều trận chiến, Yuki có thể hạ một cách dễ dàng cũng không phải điều gì khó đoán.

Ngày hôm đó, hơn một nửa tộc chim thần suốt bao nhiêu năm kiêu ngạo đã bị một tay Yuki giết sạch. Lão tiên nhân cóc cũng nghe thấy việc này, chỉ thầm thở dài một hơi.

Lại sắp có chiến tranh rồi.

Tuy rằng Uchiha đã thoát khỏi nguy cơ phụ nữ và trẻ em bị tuyệt diệt. Nhưng phu nhân Uchiha vì bị thương quá nặng mà đã không qua khỏi.

- Ta có thể cứu ngươi._ Yuki đỡ lấy phu nhân đang hấp hối, nhăn mày_ Nhưng vấn đề ở chỗ ngươi có đồng ý hay không? Nếu ngươi không muốn, ta cũng không thể cứu ngươi.

Vị phu nhân kiêu ngạo ấy đột nhiên mỉm cười, đưa đôi bàn tay yếu ớt đặt lên mặt Yuki, cười nói:

- Đừng... Đừng làm trái lại luân thường đạo lý... Ta chỉ xin cô hai việc thôi... Xin hãy... Thực hiện cho ta... Được chứ?

Yuki vốn đã rất có hảo cảm với người phụ nữ này. Vị phu nhân ấy làm bà nhớ đến Kaguya thời còn trẻ. Hồng nhan thì bạc mệnh, cuối cùng vẫn phải chết, còn là chết trước mặt bà. Đôi mắt Yuki hơi trùng xuống, gật đầu.

Thấy tín hiệu đồng ý, vị phu nhân vui mừng nói ra nhưng lời trăn trối cuối cùng:

- Xin hãy giữ lấy Sharingan của ta... Ta tặng cô như một món quà... Và... Xin hãy chăm sóc cho Madara... thay ta...

- ... Được.

Phu nhân đã ra đi và mỉm cười mãn nguyện. Yuki chuyển bà ấy cho một tộc nhân Uchiha khác, nói:

- Hãy an táng phu nhân của các ngươi.

Tộc nhân vội chạy đến khóc thương cho người phu nhân đã hy sinh bảo vệ bọn họ. Haruka liếc nhìn Yuki, đôi mắt bà ấy đã biến thành màu đỏ máu, bà ấy đã kế thừa sức mạnh Mangekyou Sharingan của phu nhân.

- Tộc trưởng...

- Ngươi hãy quay về Bạch Hồ tộc._ Yuki cầm chắc cây quạt trên tay, nhấc chân bước đi_ Tộc chim thần không để yên vụ này đâu. Phát động tộc nhân lập trận địa bảo vệ. Ta sẽ quay lại sớm thôi.

- Vâng.

Haruka nói rồi biến đi mất. Yuki cũng thuấn thân ra chiến trường.

Chiến trường khốc liệt. Hai đại gia tộc là Senju và Uchiha đang không ngừng đối đầu. Tình thế bắt buộc đẩy 4 người học trò của Yuki phải đấu đá với nhau. Hai người cha là tộc trưởng cũng đang đấu tay đôi rất ác liệt. Yuki đứng trên tảng đá lớn, hét lên:

- Tất cả dừng lại!

Tiếng người phụ nữ vang lên ở ngay đây là một chuyện vô cùng lạ lùng. Thế là tất cả đều quay đầu nhìn xem rốt cuộc là ai đang đến đây tác ai tác quái?

Yuki mặc một bộ kimono màu trắng xanh còn dính đầy máu. Mái tóc của bà được biến về cùng màu đen cho hợp tông với chiến trường, cầm trên tay cái quạt của Madara, chống chân lên tảng đá, quát lớn:

- Trận chiến dừng lại ở đây!

- Sư phụ?_ 4 người không hẹn cùng kêu lên.

- Ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta phải đình chiến?!_ Tộc trưởng Uchiha tức giận chỉ điểm. Yuki đạp thật mạnh xuống đất, mặt đất lập tức nứt ra làm hai phần, tạo thành vực sâu không đáy. Yuki gằn giọng cảnh cáo:

- Đình chiến hoặc ta sẽ xóa sổ cả hai gia tộc của các ngươi! Vùng đất này do ta cai quản, các ngươi đừng hòng làm loạn nó lên!

- Cái lý do củ chuối quá vậy?_ Midori hắc tuyến nhìn Yuki. Madara đứng bên cạnh thì khoanh tay xem trò vui:

- Vậy mà nó lại chấm dứt xung đột trong một thời gian đấy.

- Nhưng không phải nếu làm như thế, tất cả sự phẫn nộ sẽ dồn về phía Yuki sao?

- Dù gì thì cũng không có ai làm gì cô ta được._ Madara nhìn vào con mắt Mangekyou Sharingan đỏ au của Yuki_ Cô ta có Sharingan, còn từng học nhẫn thuật từ hiền nhân, tất nhiên cả hai gia tộc sẽ chẳng dại gì mà gây chiến với cô ta cả. Bọn chúng sẽ ở trong bóng tối âm thầm tìm ra điểm yếu của cô ta rồi ngấm ngầm tiêu diệt.

- Tôi không quá tán thành cách giải quyết này._ Midori nói_ Nó giống như miễn cưỡng ép xuống chiến tranh, nhưng nếu bùng nổ lại sẽ làm gay gắt hơn...

- Cô ta biết. Nhưng cô ta nhận ra chỉ có cách này mới khiến hai gia tộc bảo thủ đình chiến. Dù biết là nguy hiểm cho bản thân nhưng cô ta vẫn chọn._ Madara hơi nhăn mày_ Đó là quyết định ngu ngốc nhất của cô ta.

______________________________________

Đúng kiểu chuyện quá khứ nó dài thiên thu vạn dặm luôn. Chắc phải hai ba chương nữa thì mới hết được ấy ^^

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info