ZingTruyen.Info

[ĐN Naruto] HATAKE MIDORI

CHƯƠNG 88

__TuyetTuyet__

______________________________________

Từ sau cái hôm hóa giải lời nguyền đó, tất cả các tộc nhân Bạch Hồ tộc đã lựa chọn chuyển vào trong lãnh địa Uchiha cũ để định cư. Dù gì nơi đây cũng khá xa làng, còn là một khu vực có linh khí rất tốt, rất thích hợp để tộc nhân huấn luyện trận pháp. Tuy là có hơi xa thật, nhưng mà Hokage đệ ngũ đã ban hành lệnh mở cửa, còn mở một con đường thẳng ngắn nhất dẫn đến lãnh địa. Mọi người đều có thể đến đó bất cứ lúc nào.

Như đã nói, tộc nhân phải theo họ tộc trưởng. Haruka cùng các tộc nhân lớn tuổi đã có bàn bạc với Midori việc sẽ theo họ Midori. Việc này không thể một mình cô quyết định được, vì cô đang mang họ của Kakashi. Muốn thì phải hỏi anh ấy. Nhưng mà giờ ảnh cũng đang bận tối mặt với vị trí Hokage đệ lục của mình rồi. Nguyên nhân thì cũng đơn giản, Tsunade lại muốn đi lang thang khắp nơi, nhưng lần này bà đã ném Shizune ở lại, còn bản thân ôm theo một đống tiền ra đi cùng Jiraiya đi đánh bạc, dồn hết mọi việc của làng lên đầu Kakashi. Lúc đầu Kakashi cũng không tính nhận đâu, nhưng vì Obito và Rin năn nỉ quá, cộng thêm thằng nhóc Naruto vẫn còn phải rèn luyện thêm, mặc dù đã trở thành anh hùng nhưng khả năng lãnh đạo còn chưa đủ, thế là bất đắc dĩ đồng ý luôn.

À, quay lại việc về cái họ của Bạch Hồ tộc. Midori ngồi giữa một đám trưởng lão mà đau đầu suy nghĩ. Giờ sao ta? Hay dùng phi lôi thần thuật đến văn phòng Hokage hỏi Kakashi xong quay lại? Hay là cho họ mang họ cũ là Nagamoto của cô? Thôi, mắc công lại hỏi ra nhiều thứ phiền phức nữa thì mệt lắm.

Giữa lúc không biết phải làm sao thì cánh cửa mở ra, bước vào là Madara và Yuki, Madara không vòng vo vào thẳng vấn đề luôn:

- Ngươi là con gái ta, còn sở hữu Sharingan danh giá của dòng tộc ta. Trên danh nghĩa thì chính là mang họ Uchiha của ta rồi. Vậy thì cứ để tộc nhân của ngươi mang họ Uchiha đi.

- Được luôn hả?_ Midori ngạc nhiên_ Tôi tưởng là Uchiha danh giá sẽ không nhận ngoại tộc chứ?

- Bây giờ Uchiha cũng đâu có còn mấy người._ Madara bình tĩnh nói_ Ta cũng chẳng ngại nhận thêm những con người có tài vào trong tộc mình.

Ngụ ý chính là: cứ mạnh là cụ hốt hết á.

Midori nghe đến đây thì hắc tuyến đầy đầu. Được rồi, cô có một người mẹ là má thiên hạ, giờ đến cả cha cũng là ba thiên hạ luôn. Vốn dĩ hai người này nói chuyện chẳng bao giờ nói lí lẽ cả.

Thôi, suy nghĩ chi cho mệt cái đầu. Midori bày ra bộ dáng của người lãnh đạo, phán quyết luôn cho lẹ:

- Hiện giờ ta đang là con gái của Madara, trên lý thì họ của ta phải là Uchiha chứ không phải Hatake. Nếu các ngươi đã muốn theo họ của tộc trưởng, thì từ giờ Bạch Hồ tộc cũng chính là tộc Uchiha, các ngươi có ý kiến gì không?

Tất cả đều cúi đầu xuống. Haruka thấy không ai lên tiếng bèn cúi đầu, nói:

- Chúng tôi đều tán thành.

- Được!_ Midori phất tay_ Cuộc họp kết thúc, hãy trở về và làm quen với chỗ ở mới. Lần họp tới ta sẽ sửa lại một số luật của gia tộc. Bây giờ thì giải tán đi.

Mọi người đều đứng lên rời đi. Yuki nhìn cho đến khi người cuối cùng rời đi mới quay lại nhìn Midori, cợt nhả:

- Có bộ dạng của người đứng đầu quá nhỉ? Lần đầu tiên ta thấy bọn chúng chịu ngồi họp với vẻ mặt thả lỏng vậy đấy. Mấy lần ta chủ trì toàn thấy mặt chúng rất khó coi.

Midori nghe đến đây giật giật khóe mắt. Cô từng nghe Haruka kể về lịch sử họp hành của Yuki. Đại khái là bà bà sẽ triệu tập mọi người đến. Sau đó ai nói cứ nói, bà ta ngủ thì cứ ngủ. Tỉnh ngủ rồi thì dùng tư thế mẹ thiên hạ tự quyết định hết luôn. Bởi vậy, mỗi lần họp là ai cũng chán chẳng muốn nói gì cả. Thành ra bây giờ Midori đã chịu lắng nghe, nên mọi người cũng thoải mái hơn.

Ừa, nghe đến đây có ai thắc mắc rốt cuộc Haruka đã sống bao lâu rồi không? Mà sao cái gì cổ cũng biết hết vậy?

Câu trả lời là... Chắc cũng tầm tầm thời của Yuki á :)))

...

Một nhà ba người họ rủ nhau đi ra ngoài đi dạo. Trên đường đi thì gặp hai đứa nhóc tóc đỏ. Yuki vừa thấy chúng là chạy đến hỏi han bóp má xoa đầu này nọ. Chỉ sợ chúng ở dưới hầm trú ẩn mà gầy đi. Mãi cho đến khi không có gì thay đổi nhiều, bà ta mới yên tâm thả chúng ra.

- Yuki~_ Sayuri cười nói_ Sayuri mới phát hiện ra một tiệm bánh mới mở ở gần đây lắm, muốn đi ăn cùng không?

- Bánh ngọt sao?_ Mắt Yuki sáng lên như ngôi sao, bà ta với hai đứa trẻ đó liền biến mất khỏi tầm mắt của Madara và Midori.

- Vẫn thích ăn ngọt như ngày nào._ Midori cười trừ nhìn bóng một người phụ nữ với hai đứa trẻ mờ dần rồi biến mất.

Madara nhìn Midori, nhất thời không biết mở lời nói chuyện như thế nào. Dù gì thì miệng lưỡi Uchiha cũng có độc, nói chuyện đôi ba câu là đã muốn mang nhau ra đấm rồi. Mà đối với đứa con gái duy nhất này, ông ta thừa nhận mình cũng rất bối rối, đây là lần đầu tiên phải giao tiếp với con gái của mình.

Haizzzz, khó hơn cả đánh nhau với Hashirama.

- Này...

Tiếng nói của Midori vang lên ngay bên tai kéo Madara ra khỏi dòng suy nghĩ riêng. Cô từ lúc nào đã cầm trên tay một túi dango, lắc lắc trước mặt Madara:

- Chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện.

Hai người chọn khu luyện tập số 7 để ngồi nói chuyện. Dù gì đại chiến cũng vừa kết thúc, sẽ không có ai ra đây. Cộng thêm Madara vẫn gây ra cái nhìn ác cảm với mọi người ở Konoha, tốt nhất thì không nên ở một hàng quán nào đó nói chuyện.

- Thật bất ngờ khi không có anbu nào theo chân ta._ Madara ngồi xuống thảm cỏ_ Bình thường Uchiha luôn bị theo dõi bởi anbu khi ra ngoài.

- Kakashi sẽ không làm vậy đâu._ Midori mở túi dango ra_ Thế giới thay đổi rồi. Luật lệ cũng sẽ khác đi rất nhiều.

- Thay đổi tích cực đấy chứ._ Madara chống tay nhìn lên bầu trời. Tự nhủ là bao lâu rồi ông ta chưa nhìn thấy bầu trời đẹp thế này nhỉ?

Midori nhìn Madara, lại nhìn lên trời, hỏi:

- Có gì muốn nói với tôi sao?

- Hmmm... Có lẽ...

- Thế thì nói đi chứ._ Cô cười_ Từ bao giờ ông lại trở nên ngượng ngùng vậy? Tôi nhớ trong đại chiến ông đã thẳng thắn nhận ông là cha tôi mà nhỉ?

- Hai hoàn cảnh khác nhau mà.

- Thế..._ Midori xuống nước, nhìn Madara_ Có thể kể cho tôi nghe về mọi thứ trong quá khứ mà ông biết được không.... Cha?

Cái từ "Cha" đánh thẳng vào đại não của Madara. Mãi một lúc lâu sau ông mới nhận ra...

Con bé đã chấp nhận mình rồi?

Madara cười bất đắc dĩ, không nhìn Midori nhưng cũng thừa biết con bé cũng có gì đó ngượng ngùng, ông nói:

- Chẳng có lý do gì để ta cấm con gái mình biết về quá khứ của mình cả. Nhưng mà mọi chuyện dài lắm, e là kể hết ngày hôm nay cũng không hết được...

- Thế phải làm sao đây?

Madara bật cười, búng trán Midori một cái, đôi mắt Sharingan của ông vẫn còn hoạt động. Đừng ai hỏi Rinnegan của ổng đâu. Tất nhiên là Yuki sợ ổng gây họa nên chuyển hết năng lực Rinnegan đi chỗ khác roài :vv

Midori nhìn vào đôi đồng tử màu máu ấy, lập tức bị cuốn vào ảo thuật.

Khung cảnh hiện ra...

Trước mắt Midori là một sân tập thời cổ. Cô đang đứng trong một ngôi nhà khá to và rộng rãi. Trên hết là gia nhân ở đây đều có 9 cái đuôi màu trắng, mặc hakama đen chạy qua chạy lại.

- Bạch Hồ tộc sao?

- Ừm._ Madara đứng bên cạnh quan sát, không nhanh không chậm nói_ Lúc này thì Yuki được khoảng trăm tuổi. Bạch Hồ tộc cũng đã tồn tại được khoảng vài ngàn năm.

Midori nhìn ra sân tập, cô nhìn thấy một cô gái tóc đen, mặc trên người một cái hakama đỏ, trên người có một vài vết trầy xước đang hạ thế phòng thủ.

Đối đầu với cô ấy chính là một cô gái với đôi mắt trắng thuần khiết. Mái tóc màu trắng xanh, mặc một cái kimono màu trắng, đang tấn công dồn dập về phía cô gái tóc đen.

Cô gái tóc trắng cười đắc thắng, áp đảo cô gái tóc đen rất nhanh. Trận đấu kết thúc khi cô gái tóc đen bị đánh bật ra khỏi sân tập. Lập tức có hai người thị nữ chạy vào. Một người tóc nâu thì vui mừng vì chủ nhân đã chiến thắng. Còn người tóc đỏ thì đỡ lấy người đã bại trận.

- Đó là Yuki và Kaguya lúc còn trẻ._ Madara thản nhiên nói_ Tộc trưởng của Hồ tộc hồi trước có kết hôn với Ootsutsuki. Sau đó ở trên mặt trăng gửi Ootsutsuki Kaguya xuống để học tập chiến đấu. Và hình như Yuki được lựa chọn là đối thủ của Kaguya.

- Sức chiến đấu lẫn sát khí của Kaguya rất mạnh._ Midori chợt nhớ gì đó, quay lại nhìn Madara_ Sao ông lại biết đến vùng ký ức của Yuki?

- Bởi vì ta đã từng nhìn thấy quát khứ của Yuki, nên ta đang cho ngươi xem những gì mà Sharingan đã từng thấy.

- Ngươi thua rồi... Nên hãy chịu phạt đi...

Giọng nói cao lanh lảnh của một người phụ nữ vang lên, lúc này Midori mới chú ý đến người phụ nữ ngồi trên bậc thềm, mặc một bộ đồ trắng muốt với bộ lông mềm mượt. Đôi mắt vàng lạnh lẽo nhìn Yuki. Thái độ chán ghét tỏa ra quá rõ ràng.

Yuki lau đi máu ở khóe miệng, liếc nhìn người phụ nữ ấy một cái đầy ác ý, sau đó cùng Haruka đứng lên bỏ đi.

- Ai vậy?_ Midori nhìn người phụ nữ ngồi trên bậc thềm đang không ngừng khen ngợi Kaguya, thắc mắc.

Madara khoanh tay:

- Đó là tộc trưởng cũ của Bạch Hồ tộc. Bà ta là người đưa ra những hạch sách tàn bạo đối với tộc nhân của mình. Chẳng hạn như là trong một trận đấu, dù là đấu tập thì kẻ thua sẽ phải chịu hình phạt rất tàn khốc. Hoặc là ở Hồ tộc sẽ tôn vinh nữ quyền, nam Hồ thì bị coi như những kẻ thấp hèn. Nếu ra chiến trường mà không giết được ai thì sẽ bị nhận phạt.

- Hình phạt? Nó tàn khốc như thế nào?

Madara lắc đầu trước câu hỏi của Midori:

- Ta không biết. Vì Yuki không cho ta xem. Còn sự tàn khốc của nó...

Khung cảnh lại chuyển đổi. Trong một căn phòng rách nát sau đại điện sang trọng, Haruka lo lắng đỡ lấy Yuki đang không ngừng ho ra máu. Trên người Yuki toàn là vết thương, vết nào cũng rất sâu và rất nghiêm trọng. Madara chỉ tay về phía đó trong sự ngỡ ngàng của Midori:

- Yuki không phải thiên tài. Cô ta mạnh lên là nhờ sự chăm chỉ nên không thể đấu lại với thiên phú của Kaguya được. Vì thế việc chịu cực hình như thế này xảy ra rất thường xuyên. Vì thế cô ta rất có thành kiến với những kẻ có thiên phú.

Khung cảnh lại chuyển đổi,

- Đây là lần đầu tiên Yuki ra chiến trường._ Madara chỉ tay về phía Yuki đang nằm rạp trên một đồng cỏ, cả người toàn vết thương_ Yuki đã không giết một cô bé ở bộ lạc đối địch. Tộc trưởng đã tức giận cắt mất một đuôi của cô ta rồi ném ra đây._ Sau đó lại chỉ tay về phía Kaguya đang hớt hải chạy đến đỡ lấy Yuki, hỏi han các thứ_ Tình bạn của họ bắt đầu từ đây.

Sau đó liên tục hiện ra trước mắt Midori rất nhiều cảnh tượng, đa phần đều là quãng thời gian hạnh phúc vui vẻ của Kaguya và Yuki. Thậm chí cô còn nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Kaguya khi nhìn thấy chàng trai nhân loại mà mình hằng yêu quý. Yuki cười tinh nghịch đẩy Kaguya về phía chàng trai nọ.

Rồi Midori nhìn thấy trước ngày mà đám cưới nhỏ của Kaguya diễn ra, Yuki đã làm cho Kaguya một cái bùa may mắn. Phải nói bà ta hồi trẻ hậu đậu không kém gì lúc đã già. Làm có cái túi mà rách lên rách xuống, thêu con cá thì ra con lươn, thêu cái cây thì ra đám mây. Nói chung là khâu không ra hồn mà thêu cũng chẳng xong...

- Ôi..._ Midori thở dài bất lực_ Quả nhiên Yuki chỉ hợp cầm vũ khí đánh nhau thôi mà.

- Trông như mấy người phụ nữ yếu đuối chẳng làm được trò trống gì._ Madara cũng bất lực không dám nhìn thẳng.

- Xong rồi!!!

Trong đêm tối, Yuki chợt la lên, đánh thức Haruka đang ngủ bên cạnh, Yuki vui đến mức sắp phát ra hào quang, lay lay Haruka còn chưa tỉnh ngủ:

- Ta làm xong rồi! Nhìn nè! Có đẹp không?!

Haruka không nhìn cũng biết là Yuki mới tạo ra cái thảm kịch gì. Nhưng nhìn cái mặt hớn hở của Yuki, thật sự không dám nói thẳng.

Cũng may mà Yuki không để ý. Thấy Haruka không trả lời cũng tự độc thoại luôn:

- Vui quá. Vậy là có quà cưới cho Kaguya rồi!_ Rồi đột nhiên lại ôm lấy xương sống, vẻ mặt đau đớn nhưng vẫn không ngưng cười_ Aaaaa. Lại đụng trúng cái đuôi bị cắt rồi!!!

Haruka cười khổ đỡ lấy Yuki, nhất thời không biết nói gì cho hợp hoàn cảnh. Yuki tự trấn an bản thân:

- Không sao. Ta chỉ cần cố gắng giữ bí mật cho Kaguya, sau đó ta sẽ ngày càng cố gắng, sẽ có ngày ta đánh bại được tộc trưởng thôi.

- Vâng. Hãy cố lên, Yuki- sama...

Midori nhìn thấy cảnh này thì đột nhiên mỉm cười:

- Đây mới là Yuki này, luôn tự tin mới đúng.

- Ờ..._ Madara khoanh tay_ Ta cũng thích điểm này ở cô ta.

______________________________________

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info