ZingTruyen.Asia

[ĐN Naruto] HATAKE MIDORI

CHƯƠNG 85

__TuyetTuyet__

______________________________________

- Đội hình thứ nhất!_ Lời nói của Midori vừa dứt, cả 4 người đã tản ra_ Triển khai.

- Ngu ngốc!

Kaguya phất một bên tay áo đến, lập tức các thanh sắt đen phóng thẳng về phía Midori. Cô rất nhanh tránh né được hết, cái này thì phải cảm ơn vì trước giờ cô đã từng làm anbu, độ dẻo dai vẫn còn duy trì rất tốt.

Xoẹt!

Sasuke lấy ở đâu ra một cái Suriken phóng về phía Kaguya, bà ta rất nhanh né được. Đột nhiên chiếc Suriken biến thành Naruto. Cậu ta xuất hiện ném Rasengan về phía bà ta nhưng lại bị bà ta tránh đi. Đúng lúc này, Midori đã sử dụng phi lôi thần thuật đưa Sakura đến, Sakura một đấm đưa Rasengan đập ngược trở lại, giáng ngay vào bụng Kaguya.

- Thành công rồi!_ Naruto cười phấn khích. Cậu ta không ngờ mọi người vẫn nhớ đến đội hình mà họ từng sử dụng để chiến đấu với Zabuza ở làng Sóng năm đó.

- Lũ nhãi con!_ Kaguya tức giận bật ngược lại và vung tay đánh bay Sakura. Sasuke lập tức thả Susannoo ra cứu lấy Sakura. Midori cũng mở Mangekyou Sharingan, đôi mắt của cô liếc về phía Kaguya, lập tức sau lưng cô hiện lên một con Susannoo màu trắng, cùng với Susannoo của Sasuke tiến đến.

Kaguya tức giận đến trán nổi gân xanh, vung tay đánh bay cả hai Susannoo. Lúc này, Naruto đã xuất hiện với những quả bom vĩ thú khác nhau ném về phía Kaguya.

- Midori!_ Sakura đưa hai tay ra làm bệ đỡ, Midori hiểu ý lấy lực bật lên rất cao, cô cầm chắc cái quạt của Madara, dùng toàn lực xông về phía Kaguya với tư thế chuẩn bị vung quạt. Kaguya vươn tay hòng đoạt được cái quạt phiền phức đó. Nhưng lúc đó đột nhiên Midori lại mỉm cười.

Phập!

Bàn tay của Kaguya xuyên qua bụng cô chứ không phải cây quạt. Midori ngay lúc này mở Susannoo giữ chặt cánh tay duy nhất của Kaguya, hét lên:

- Naruto! Sasuke!!!

Cả hai hiểu ý lập tức xuất hiện đưa lòng bàn tay có ấn lục đạo ra, sẵn sàng phong ấn Kaguya, nhưng bà ta đã kéo theo cả Midori bay lên hòng trốn thoát, chẳng ngờ Sakura xuất hiện ngay trên đầu đấm bà ta một phát rất đau. Cả hai cô gái cắn rách ngón tay, quẹt một đường trên cổ mình, đọc một loại chú ngữ, sau đó đồng loạt hét lên:

- Phong ấn thuật!!!

Tức thì, một trận địa la bàn cổ bao lấy họ, ánh sáng màu vàng mạnh mẽ tỏa ra khắp nơi. Con mắt trên trán Kaguya cũng từ từ khép lại.

Giữa lúc bà ta đang tức giận vì một người vĩ đại như mình lại bị lũ nhóc đời sau phong ấn tận hai lần. Thì Midori trong dạng Bạch Hồ và mái tóc trắng đã ngẩng đầu lên nói:

- Yuki chuyển lời đến ngươi đây..._ Cô cười nhếch mép, dáng vẻ lúc này chẳng khác Yuki trong ký ức của Kaguya là mấy_ Ta đi trước đây.

Lúc này, ký ức của Kaguya chợt ùa về, bà ta nhớ về quá khứ, có một lần Yuki dắt bà ta trốn khỏi Hồ hộc khắc nghiệt đến một con suối mát...

- Aaaa, nước suối mát thật đấy._ Yuki thoải mái đạp nước. Bên cạnh là Kaguya đang mỉm cười hồn nhiên khi thấy bạn mình vui vẻ. Đột nhiên, Yuki quay lại nhìn Kaguya, hỏi:

- Kaguya, rõ ràng ngươi rất có thiên phú chiến đấu, còn hơn cả ta, tại sao ngươi lại giả vờ không biết?

Kaguya bình thản nói:

- Ta không thích chém giết.

- Nhưng mà như thế, ta sẽ sớm vượt qua ngươi thôi. Ta đã quyết tâm sẽ có một ngày phải đánh bại tộc trưởng của ta và lên làm tộc trưởng mới!!!

- Ước mơ của ngươi to lớn thật đấy, Yuki._ Kaguya mỉm cười_ Ngươi cứ tiến bước đi. Rồi ta cũng sẽ dùng cách riêng của mình để đuổi kịp ngươi.

- Vậy..._ Yuki đột nhiên cười, một nụ cười hồn nhiên tươi sáng như ánh mặt trời, nói_ Ta mặc dù đi trước, nhưng sẽ có lúc ta ngoái lại đợi ngươi. Vì thế hãy đi nhanh lên nhé.

- Được.

...

Kết thúc hồi tưởng. Kaguya đột nhiên mỉm cười. Cả 4 người đều ngạc nhiên vì nụ cười của bà ta, mãi cho đến khi con mắt trên trán đóng lại hoàn toàn.

Từ rất lâu trước đây, ngươi đã vượt xa ta rồi, Yuki. Không phải là do ngươi không đợi, mà là do ta không bước thêm nữa.

- Đi đường cẩn thận.

Đó là lời cuối cùng mà 4 người họ nghe được từ Kaguya. Bà ta giống như có một loại trọng lực cực lớn, hút hết đất đá trong không gian về phía mình. Ba người mang theo Midori lập tức rời khỏi. Cùng lúc đó bọn họ bị triệu hồi về thế giới cũ, vẫn là màn đêm, vẫn là ánh trăng, nhưng hoa văn đã biến mất, trăng sắp lặn và bầu trời sắp hửng sáng...

Cả 4 người trở về và gặp được hiền nhân Haguromo. Thì ra chính ông ấy là người đã gọi hồn các Kage cũ lên và dùng thuật triệu hồi đưa họ về. Vô Hạn Nguyệt Độc đã bị phá giải. Thần thụ cũng ngã xuống, những cái kén trên thần thụ cũng mở ra, tất cả mọi người đều đã được giải thoát khỏi mộng mị vĩnh cửu.

Các Hokage tiền nhiệm đang dần bị tan biến...

- Madara, hãy chăm sóc cho sư phụ thay cho chúng tớ._ Hashirama ngồi xuống trước Madara đang nằm bất động_ Cậu vẫn chưa chết được đâu.

- Hashirama? Tại sao ngươi lại đến đây?_ Madara ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Hashirama. Hashirama lập tức cười sảng khoái:

- Đến chào người bạn thân của mình thì có gì sai sao?

- Bạn? Sau tất cả những gì đã xảy ra, ngươi vẫn coi ta là bạn sao?_ Madara ngạc nhiên.

- Tất nhiên._ Hashirama cười nói_ Tớ với cậu mãi mãi là bằng hữu, không phải lúc đó đã hứa rồi sao?

Cơ thể Hashirama tan biến trước mắt Madara, trước khi đi, Hashirama có nói:

- Tôi chờ cậu ở bên kia nhé, hảo bằng hữu.

- Ta sẽ qua đó khi xong việc._ Madara gật đầu. Đột nhiên ánh mắt ông ta liếc qua Tobirama, Tobirama vẫn đứng đó, quay lưng lại nói với ông ta một câu:

- Xin lỗi, nhưng sư phụ không phải người giết Izuna em trai ngươi. Mà đó là ta.

- Ta biết._ Madara thoải mái còn Tobirama thì lại tỏ vẻ ngạc nhiên, trước khi Tobirama tan biến hoàn toàn, Madara có để lại một câu_ Qua đó ta sẽ tính sổ ngươi sau.

- Ta ghét ngươi, ghét cả cái họ Uchiha nhà ngươi.

- Không sao, ta cũng không cần ngươi thích.

- ... Bảo trọng.

...

Cùng lúc đó, ở phía Naruto, cậu đang nói những lời cuối cùng với cha mình.

- Cha yên tâm. Con không có kén ăn đâu nhé, con cũng không ham chơi, cũng chẳng bạo lực nóng tính, còn về 3 điều cấm kị của ninja thì con cũng thực hiện tốt, con cũng không bị Tiên nhân Háo sắc dạy hư. Mẹ không cần phải quá lo lắng cho con. Ở bên kia mẹ hãy yên nghỉ. Với cả... Với cả..._ Nói đến đây, Naruto đột nhiên rơi nước mắt, khung cảnh khiến ai cũng phải động lòng, cậu cố gắng nở nụ cười trong khi nước mắt không ngừng rơi_ Con đã có rất nhiều bạn... Ai cũng rất tốt bụng và chân thành. Vì thế... Vì thế... Cha và mẹ không cần phải lo cho con nữa đâu.

- Ta hiểu rồi..._ Minato nở nụ cười dịu dàng nhìn Naruto trong khi cơ thể anh đang tan biến, anh nhẹ nhàng nói_ Chúc mừng sinh nhật con, Naruto. Con là đứa con trai mà cả hai chúng ta đều tự hào.

- Vâng!_ Naruto nở một nụ cười đẹp như ánh dương để tiễn cha mình.

Mọi uế thổ, mọi linh hồn đều tan biến...

Midori chứng kiến cảnh này, cảm thấy bao nhiêu cô đơn mà Naruto phải trải qua cuối cùng cũng có thể nói ra thật thoải mái.

Đại chiến... Cuối cùng cũng kết thúc rồi...

Dòng suy nghĩ ấy vừa chấm dứt, đầu óc Midori đột nhiên nặng nề như thể có cả tấn đá đang đội lên đầu cô. Cô ho ra rất nhiều máu rồi lảo đảo ngã xuống, Sakura hốt hoảng đỡ lấy cô, vội vàng lật tay áo cô lên, phát hiện cánh tay trắng bệch như thể không có máu chảy trong đó. Midori đã đi đến giới hạn, cô ấy đã phải trả giá cho lần phục hồi cấp tốc đó.

Mọi người nghe thấy tiếng Sakura đều hoảng hốt quay đầu lại. Midori với một vết thủng lớn trên người do Kaguya đâm phải, khuôn mặt vốn dĩ trắng hồng giờ chỉ còn một màu trắng bệch như thể thiếu máu. Cô ấy đã bất tỉnh nhân sự...

- Tộc trưởng đã phải trả giá rồi..._ Haruka nhăn mày nói.

- Có cách nào cứu cô ấy không?_ Naruto lo lắng nhìn về phía Yuki, lập tức bị Obito cản lời:

- Đừng làm phiền bà ấy. Bà ấy đang thực hiện một sứ mệnh vĩ đại. Nếu bây giờ dừng lại, mọi thứ sẽ thành công cốc hết...

- Nhưng... Midori cô ấy đã trở nên nguy kịch lắm rồi!_ Naruto lo lắng.

Obito tiến đến với ý định dùng Luân Hồi thiên sinh cứu Midori chuộc lỗi. Nhưng làm vậy anh ta phải lấy mạng mình ra đổi. Naruto không muốn vậy, nhưng đó là cách duy nhất cứu Midori ngay lúc này...

Obito mặc kệ ngăn cản của Naruto, vẫn giơ tay lên chuẩn bị kết ấn, đột nhiên một thứ gì đó như viên đá bay đến đánh trật khớp ngón tay của Obito. Âm thanh cánh vỗ vang lend ngay trên đầu, mọi người đều ngạc nhiên nhìn chàng trai đang bay trên đầu mình. Chàng trai mỉm cười, trên tay là một cuốn trục đã cũ, mỉm cười hỏi:

- Tôi đã bỏ lỡ điều gì sao?

- Sha Uran?!_ Sakura ngạc nhiên kêu lên.

...

Midori đã mơ thấy một giấc mơ rất dài. Cô mơ thấy cô cùng Kakashi lại tiếp tục sống những ngày tháng yên bình bên hai đứa trẻ tóc đỏ. Mỗi ngày đều được ăn những món ăn ngon và được cười đùa vui vẻ. Cho đến một ngày, Kakashi đột nhiên biến mất, Midori hốt hoảng đi tìm, cho đến khi tìm thấy, anh ấy chỉ còn là cái xác lạnh lẽo...

- Kakashi!!!

Midori bừng mở mắt. Trần nhà của y viện đập vào mắt cô. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí thật khó chịu, cả người đều đau đến không thể cử động nổi. Hinata như thường lệ sáng nay đến thăm bệnh, thấy cô đã tỉnh vội chạy đến.

- Tốt quá, cậu tỉnh rồi. Cậu đã khóc suốt ngày hôm qua rồi. Bọn tớ cứ sợ rằng cậu sẽ không qua khỏi...

Soạt!!!

Midori nắm lấy tay áo của Hinata đôi mắt của cô đột nhiên tự kích hoạt Sharingan, Midori hỏi:

- Kakashi... Kakashi anh ấy đâu rồi?

- Mi... Midori. Bình tĩnh nào._ Hinata hốt hoảng ôm lấy cô. Midori thì vẫn lầm bầm.

Sakura và Naruto nghe tin Midori đã tỉnh thì vội vàng chạy tới. Bước vào chính là cảnh tưởng khiến họ phải đau lòng. Midori ngồi trên giường bệnh, được Hinata ôm lấy, nhưng trong miệng vẫn không ngừng lầm bầm:

- Kakashi... Anh ấy còn sống... Anh ấy còn sống...

- Midori...

Naruto không thể chịu nổi cảnh này chạy đến, dùng một tay còn lành lặn nắm lấy vai Midori, hét lớn:

- Midori! Đối mặt với sự thật đi! Thầy Kakashi đã hy sinh rồi!

- Naruto._ Sakura hoảng hốt muốn can ngăn nhưng Naruto lại càng nói lớn hơn:

- Thầy Kakashi nếu nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ gì về cậu?! Thầy ấy sẽ thất vọng bao nhiêu vì sự yếu đuối của cậu đây Midori?! Cậu phải tự vực dậy! Cậu còn hai đứa nhóc! Cậu vẫn còn bọn tớ ở đây! Cậu tại sao lại tự lừa dối bản thân như vậy?!

Lời nói của Naruto đã chạm đến trái tim của Midori. Nước mắt đột nhiên chảy trên khuôn mặt còn đang ngơ ngác, sau đó giống như dòng thác cứ thế trào ra.

Sakura chạy đến ôm lấy Midori vào lòng. Khuôn mặt Midori vẫn như thế, nhưng nước mắt cứ chảy ra ngày một nhiều.

Sakura không kìm lòng được mà khóc cũng Midori, cô nói:

- Cứ khóc đi Midori. Cậu có thể yếu đuối, nhưng cậu không được tuyệt vọng. Đó là điều mà thầy Kakashi không bao giờ muốn thấy...

Ngày hôm đó, Midori đã khóc rất nhiều, khóc cho đến lúc bản thân ngất đi, trong giấc mơ vẫn nói mớ tên Kakashi khiến ai cũng lo lắng. Phải cắt cử người trông chừng luân phiên, không dám rời nửa bước.

Cùng lúc đó ở nhà xác, đang xảy ra một trận bạo lực cả làng. Trong bóng tối, hình ảnh người phụ nữ nắm cổ một người nào đó hiện lên trên bức tường nhà xác trông không khác gì ma nữ hiện hồn. Cả lũ y nhẫn của nhà xác bị dọa cho sợ. Người phụ nữ mặc kimono, gác chân lên cái giường bệnh của một ninja tử trận nào đó, gằn giọng:

- Ta đã bảo là chỉ gom xác bỏ vào đây, ai bảo các ngươi phân giải hả?! Ta mà không vào kịp là các ngươi mang đi chôn hết rồi có phải không?!

- Aaaaaaa!!! Yuki bà bà tha mạng!!!

______________________________________


Sắp kết sắp kết...

Sắp tới là toàn phiên ngoại hoiiiii

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia