ZingTruyen.Asia

[ĐN Naruto] HATAKE MIDORI

CHƯƠNG 71

__TuyetTuyet__

______________________________________

Thông tin Midori tỉnh dậy đã làm chấn động cả Konoha. Mọi người vây đầy trước nhà của Kakashi với mong muốn được nhìn thấy cô đã an toàn. Nhưng sau đó Bạch Hồ tộc đã xuất hiện và giải tán hết đám đông, với lý do là đừng làm phiền đến tộc trưởng nghỉ ngơi.

Midori nằm trong nhà, nhìn bóng của một tốp người vừa rời đi, cười trừ nói:

- Có vẻ em đã gây ra rất nhiều phiền phức...

- Không đâu._ Kakashi vừa đặt cháo nóng xuống đất, vừa đỡ cô dậy_ Mọi người đều rất yêu quý em.

- Bọn họ mà chết thì đáng tiếc thật nhỉ?_ Midori cười nhẹ. Kakashi đương nhiên hiểu cô đang nghĩ gì. Anh nói:

- Anh sẽ không để họ phải chết.

- Em nghĩ nên sửa thành "chúng ta" nhỉ? Anh không thể làm được việc đó nếu không có mọi người đâu, Kakashi.

- Mà... Sao cũng được nhỉ?

Midori đang cười nói vui vẻ, đột nhiên lại trở nên trầm lặng. Kakashi nhìn cô, hỏi:

- Sao thế?

- Linh hồn của Yuki... Đang run rẩy..._ Midori mở to mắt ngạc nhiên. Cô không ngờ mối liên kết linh hồn giữa mình và bà ấy lại bền đến vậy. Ngay lúc này thôi, cô đang cảm nhận được...

Yuki, đang sợ điều gì đó... Hoặc là... Bà ấy đang đau đớn.

Hoặc là...

Cả hai.

- Kakashi, Yuki đâu rồi?!

- Bà ấy đã đi đâu đó trong mấy ngày nay._ Kakashi ngạc nhiên_ Lẽ nào... Bà bà có chuyện gì?

- Không có khả năng ấy..._ Midori khó khăn ngồi dậy. Vì nằm quá lâu đã dẫn đến cô bị chóng mặt, Midori ôm đầu nói_ Yuki rất mạnh, không ai có thể đánh bại bà ấy cả. Chỉ trừ khi...

- Trừ khi bà ấy cố tình làm vậy? Vì bà ấy đang sợ hãi điều gì đó?

- Em không biết. Nhưng dù thế nào thì mọi việc cũng đều không tốt đẹp.

...

Yuki trở về Konoha trong tình trạng xuất hiện một cái lỗ hổng ở bụng. Đó là lần đầu tiên họ nhìn thấy bà bà bị thương, tất cả đều chấn kinh. Là thần thánh phương nào mà có thể làm bà bà bị thương được vậy?

- Yuki- sama, người đã chiến đấu dù đang mất máu sao?_ Haruka kiểm tra vết thương cho Yuki, nhăn mày hỏi.

Nét mặt của Yuki không có một chút đau đớn nào. Bà ta thờ ơ nói:

- Ta đã gặp hắn.

Điều này khiến Haruka giật mình đến mức làm rơi cả dụng cụ. Những người khác thì không hiểu, tộc trưởng của mình nói đến hắn? Hắn là ai mà có thể làm cho người bị thương.

Haruka sau vài giây ngỡ ngàng đã nhanh chóng nhặt dụng cụ lên và tiếp tục sát trùng vết thương. Cô nói:

- Người vẫn như vậy. Đều không nỡ làm tổn thương hắn.

- Ta chỉ muốn trả nợ cho hắn thôi, Haruka._ Yuki bình tĩnh nói_ Ta đã giết gia đình hắn, hắn hận ta là lẽ tất nhiên.

- Người không nên nói vậy, Yuki- sama, đều là Uchiha phạm phải người trước.

- Được rồi, không nói chuyện này nữa. Nghe nói Midori đã tỉnh rồi?

- Vâng. Cô ấy đang hồi phục rất nhanh. Chắc ngày mai là có thể đi lại bình thường được rồi.

- Còn Rin?

- Cô ấy vẫn không nhớ ra chuyện quan trọng.

- Thế à...

Yuki đang tính toán xem nên làm thế nào để khơi dậy hết ký ức cho Rin, để cô gái ấy đứng ra chấm dứt đi chiến tranh thì đột nhiên cánh cửa mở ra. Chạy vào chính là hai đứa trẻ nhà Hatake. Theo sau là Kakashi và Midori. Cô cười trừ nói:

- Tôi không cản hai đứa nó được. Chúng muốn thăm bà.

Haruka vừa hay trị thương xong. Cô đứng lên chào Midori sau đó đi ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho gia đình họ. Trên đường đi cô gặp team của Hinata đang phụ giúp vận chuyển lương thực. Bọn họ thấy cô thì cười nói rất vui vẻ. Haruka cảm thấy bản thân cuối cùng cũng đã hiểu vì sao Midori lại yêu quý nơi này đến vậy.

Thì ra thế giới con người lại tươi đẹp như thế.

- Con nhớ bà bà lắm!_ Sayuri chạy đến cười tươi lấp lánh với Yuki. Đôi mắt xanh ngọc của con bé tỏa ra sự vui vẻ. Yuki vươn tay xoa đầu nó, nói:

- Ta đi thám hiểm thế giới.

- Hả?! Thật sao?! Thế bà thám hiểm ra được gì?!_ Takashi cũng xông đến đòi Yuki kể chuyện. Yuki vẫy tay với Kakashi và Midori, bảo họ hãy đi đâu đó. Một lát sau rồi quay lại cũng được. Cả hai chỉ cười trừ rồi lui ra. Trong căn nhà đó, chỉ còn tiếng Yuki kể lại việc mình đã đi chu du như thế nào và gặp được những gì. Hai đứa trẻ đều thích thú nằm nghe.

- Anh đoán là chúng ta bị đuổi._ Kakashi vừa tản bộ trong làng vừa nói.

- Thật tốt khi Yuki vẫn hòa nhập được với lũ trẻ._ Midori cười nhìn ngôi làng một lượt_ Mọi thứ đều đã khôi phục như trước kia rồi.

- Nhờ em đấy, Midori. Em đã bảo vệ mọi thứ ở đây._ Kakashi cười híp mắt.

Midori chạy về trước mấy bước, quay lưng lại nhìn Kakashi, cười tươi đến tỏa sáng, nói:

- Còn nhờ anh nữa, Kakashi. Anh đã làm mọi thứ thật tuyệt.

Kakashi thề rằng anh chưa từng thấy một cảnh nào đẹp như thế này. Midori cười lên rất rạng rỡ. Là nụ cười đẹp nhất mà anh từng được thấy. Anh vô thức đưa tay, làm thành ống kính, thốt lên:

- Tch!

Anh đã chụp được ảnh của một cô gái đẹp nhất trên đời, và đã cất giữ trong tim.

Cả hai đi thêm mấy bước nữa thì gặp được nhóm Naruto, nhóm Shikamaru và rất nhiều người bạn từng chung lớp ở học viện ninja. Kakashi cũng gặp được Gai, Yamato, Kurenai, Asuma và các thầy cô khác. Bọn họ rủ nhau đến một bãi cỏ ngồi ôn lại chuyện cũ.

Kakashi nhìn cái đám học trò ồn ào kể lại mọi thứ ngày xưa mà không khỏi hoài niệm. Kurenai với một cái bụng bầu ngồi cạnh Asuma cười nói:

- Rất lâu rồi tôi không nhìn thấy học trò của mình cười nói vui vẻ như thế này.

- Phải nhỉ?_ Kakashi híp mắt_ Thật nhớ những chuyện đã xảy ra. Lúc ấy lũ trẻ còn quay lưng lại đối đầu với nhau, bây giờ đã có được một mối quan hệ bền chặt.

- Đều do Naruto và Midori tạo dựng nên..._ Iruka chưa kịp khen xong thì đã bị Gai với nước mắt nước mũi tèm lem xông đến cướp lời:

- Quả đúng là nhiệt huyết tuổi trẻ mà!!!

Bộp!

Kakashi mắt cá chết đánh nhẹ vào phần ngực của Gai, nhìn anh ta đau đớn nói:

- Không sợ hét to quá sẽ nổ phổi sao? Hay lại muốn Eri xiên cho cậu vài nhát nữa.

- Ừm..._ Asuma phụ họa theo_ Cô gái đó thể thuật ngang với Gai luôn nhỉ?! À mà gần đây tôi còn thấy cô ấy và Gai...

Một lần nữa Asuma lại bị chặn họng bởi Gai, anh ta đỏ mặt nói:

- Thôi đừng có nói mà... Ngại lắm ~~~

- Ọe!!!

- Cậu có ý gì thế hả Kakashi? Cậu muốn đấu một trận à?

Khóe mắt Kakashi giật giật nói:

- Tôi xin lỗi nhưng mà cậu gớm quá, Gai.

- Chẳng lẽ cậu yêu đương lại không như vậy hay sao hả?

- Xin lỗi._ Kakashi phẩy tay, mắt cá chết nói_ Chúng tôi không có gớm như cậu đâu.

- Cái gì????

Asuma ngồi một bên bảo vệ vợ mình khỏi vụ ẩu đả sắp diễn ra. Kurenai mỉm cười:

- Bọn họ thân nhau thật đấy.

- Anh không nghĩ vậy đâu..._ Asuma cười trừ.

...

Đêm xuống, gió mát trăng thanh. Kakashi ngồi trên mái nhà ngắm trăng. Hôm nay trăng lại có màu đỏ.

Màu của máu.

- Có chuyện gì thế? Trông anh có vẻ mệt mỏi..._ Midori ngồi bên cạnh nhìn Kakashi. Anh mỉm cười xoa đầu cô, nói:

- Không sao, anh chỉ là thấy trăng rất đẹp thôi. Nó rất giống ngày đầu tiên anh gặp em.

- Hôm đó trời có mưa nhỏ mà nhỉ?_ Midori cố nhớ về cái ngày đầu tiên mà cô lết về làng. Sau đó được Kakashi cứu.

Kakashi mỉm cười nói:

- Đúng vậy, hôm đó trời có mưa. Nhưng sau khi mưa tạnh thì trăng máu lại hiện ra. Giống như ngày hôm nay vậy. Em đã xuất hiện trong hoàn cảnh ấy, và em đã thay đổi số phận của tất cả mọi người ở đây. Trong đó có cả anh. Cảm ơn em, Midori. Cảm ơn vì tất cả...

Phịch!

Midori đột nhiên ngả đầu vào vai Kakashi. Đôi mắt cô hơi cụp xuống, cô lo lắng nói:

- Kakashi, dù có xảy ra chuyện gì. Anh cũng không được đi trước em đâu đấy.

Kakashi lúc đầu bị ngạc nhiên vì những gì Midori nói. Anh nghĩ rằng mình đã bị cô phát hiện. Nhưng có vẻ đó chỉ là những gì Midori muốn nói mà thôi. Midori không thấy anh trả lời, lại nói tiếp:

- Em sẽ tìm cách để hóa giải thứ lời nguyền này. Em nghe thấy nhịp đập của tim anh, Kakashi. Nó nhanh hơn người thường rất nhiều. Anh có vẻ đã bị lời nguyền ám rất nặng rồi. Anh hẳn là đau lắm...

Còn thêm cả vết thương chồng chéo lên nhau, Kakashi sẽ còn đau hơn gấp nghìn lần.

Đây là lần đầu tiên anh cảm ơn thứ lời nguyền chết tiệt này. Nó đã tạo ra cho anh một lý do hoàn hảo để che giấu kế hoạch của mình. Kakashi xoa đầu Midori nói:

- Không sao. Em không cần quá cố gắng.

Đôi mắt của Midori dần cụp xuống. Có vẻ như cô ấy đang dần chìm vào giấc ngủ. Miệng mấp máy mấy câu nói:

- Em rất sợ... Em rất sợ nếu anh chết đi, Kakashi.

- Anh xin lỗi..._ Đôi mắt Kakashi nhăn lại tỏ vẻ đau buồn. Midori đã đi vào giấc ngủ nhưng lại không kịp nghe câu nói cuối cùng mà Kakashi trò chuyện với cô. Anh mang cô vào nhà, đặt cô nằm cạnh lũ trẻ. Anh đắp chăn cho cả ba. Sau đó thay ra bộ quần áo và mặc giáp vào. Trang bị rất đầy đủ. Cuối cùng là đeo băng trán có chữ "nhẫn" khắc trên đó vào. Dắt hai thanh kiếm lên lưng, Kakashi quay lại nhìn Midori. Sau đó dứt khoát quay lưng đi.

Cả Konoha đã chìm vào giấc ngủ. Mặc dù lính gác vẫn còn thức nhưng Kakashi vẫn có thể dễ dàng thoát ra khỏi làng. Anh chạy thật nhanh về phía một khu đất trống rộng lớn ở gần Thung lũng Tận cùng. Vừa đến nơi đã bắt gặp một nam nhân với mặt nạ xoắn ốc đang ngồi trên một mỏm đá, ngửa cổ lên nhìn trăng. Tên đó thấy Kakashi đến thì có phần hơi ngạc nhiên, sau đó là giễu cợt:

- Ta cứ tưởng các ngươi sẽ kéo cả một quân đoàn đến đây chứ? Tại sao lại chỉ có mình ngươi?

Kakashi đứng nhìn về phía Tobi, mặt không đổi sắc nói:

- Giải quyết ân oán đi. Obito!

Kẻ đeo mặt nạ có phần giật mình khi nghe nhắc đến tên cũ của mình. Nhưng rất nhanh hắn đã chuyển thành dáng vẻ cười lớn khinh bỉ nói:

- Hahahaha!!! Tại sao ta lại phải đấu với một kẻ như ngươi?! Ngươi không có cửa thắng đâu...

Nụ cười trên môi Kakashi đột nhiên kéo lên qua lớp mặt nạ cũng có thể nhìn thấy nụ cười nửa miệng đầy thách thức của anh, anh trầm giọng ra vẻ khiêu khích:

- Cậu sợ sao? Obito?

______________________________________

Ta da ~~~ đại chiến tới rồi nè ^^

À nếu có ai hỏi ta vì sao Asuma lại sống sót ấy hả? Đơn giản là vì ảnh đã được cứu bởi hai anh chị nhà ta đọ ^^ Sau đó dần cho Hidan nhừ tử trước khi ảnh bị Shikamaru ném xuống hố cho chết đói ở dưới đó ~~~ ahihi ~~~

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia