ZingTruyen.Info

[ĐN Naruto] HATAKE MIDORI

CHƯƠNG 69

__TuyetTuyet__

Vẫn là mái tóc huyền thoại của cụ Mad :vv

______________________________________

Kakashi và Midori đã gặp được Itachi trong trận chiến đầy hỗn độn giữa đám uế thổ. Itachi dẫn theo hai người họ chạy đến trước cửa một hang động tối tăm. Bên trong đó chính là kẻ đã sử dụng uế thổ chuyển sinh báo hại biết bao nhiêu người phải ra chiến trường. Ở nơi đó có Uchiha Sasuke đang chờ sẵn. Cậu ta muốn ngăn cản ba người lại. Itachi muốn lên tiếng ngăn cản em mình, nhưng anh không biết phải giải thích như thế nào về chuyện của mình. Sasuke vẫn nghi ngờ anh là một kẻ giả mạo nào đó mà Kakashi và Midori mang đến để cậu ta mềm lòng cho họ vào trong.

Thật ra, Sasuke chỉ đang trốn tránh mà thôi. Với Sharingan của cậu ta, chẳng lẽ lại không phân biệt được thật giả?

Cậu ta không biết phải đối mặt như thế nào với việc mình đã từng ra tay giết chết người anh trai mà mình yêu thương nhất.

- Thật tình..._ Midori đỡ trán tỏ vẻ bất lực, nói_ Thả em xuống, Kakashi.

- Cậu muốn làm gì?_ Sasuke ngạc nhiên nhìn Midori đang dẫm dẫm vài cái trên nền đất để kiểm tra chân của mình. Này, không phải cô định đấu với cậu ta trong cái tình trạng như thế này chứ?

- Ồ. Cậu đoán đúng rồi, Sasuke- kun._ Midori rút kunai trong túi của Kakashi ra, xoay xoay trên tay, đôi mắt nâu xoáy sâu vào Sharingan của Sasuke, nói_ Tớ sẽ ở đây chơi cùng cậu, đổi lại cậu để hai người họ vào. Thế nào?

- Tôi dựa vào đâu phải nghe theo cậu chứ?

Vút!

Midori biến mất, với một tốc độ nhanh đến chóng mặt, cô xuất hiện ngay trước mặt Sasuke và tung một cú đấm đến. Nhưng vì Sharingan của Sasuke đã bắt được chuyển động của cô nên rất nhanh cậu ta đã chặn được đòn. Midori cũng không vừa mà đánh tay đôi với cậu ta một màn. Trong lúc đó Itachi và Kakashi đã chạy vào trong hang từ lúc nào.

Midori cười khiêu khích với Sasuke:

- Chà. Sharingan hoạt động tốt quá nhỉ? Có vẻ Yuki đã chữa trị rất tốt...

- Không nên nói chuyện khi chiến đấu. Tôi nghĩ rằng cậu đã được học._ Sasuke vung nắm đấm về phía Midori, cô lập tức cản lại. Cả hai người giằng co trên chiến trận một lúc rất lâu. Không ai chịu ai.

- Sao thế?!_ Sasuke cười nham hiểm nhìn Midori phải lùi lại một đoạn để phòng thủ_ Cậu không có cửa đánh với tôi khi đang bị thương như thế đâu, Midori. Với cả, thứ Sharingan mà cậu vẫn luôn sử dụng đâu? Tại sao lại không dùng nó nữa thế?! Tôi đang muốn xem xem rốt cuộc thứ tạm bợ đó có hơn gì của tôi không cơ m...

- Im đi, Sasuke!_ Midori đột nhiên thay đổi thái độ, nhìn cậu bằng con mắt lạnh lẽo sắc bén. Sasuke biết con mắt này, cô ấy sẽ dùng nó để nhìn ai đó khi cô ấy tức giận.

Vút!

Midori phóng kunai về phía Sasuke. Cậu ta nhẹ nhàng nghiêng đầu né đi. Lập tức Midori dùng phi lôi thần thuật xuất hiện ngay sau lưng cậu. Cô vung tay đến khi cậu chưa kịp nhận ra và...

Chát!!!

Một cái tát như trời giáng xuống mặt Sasuke. Cậu ta bị lực mạnh đánh ngã xuống đất. Midori đáp đất, tức giận nói với cậu:

- Cái thứ tạm bợ đó... Đang mang ở trên người cậu đấy có biết không hả?! Chính Yuki là người đã tự rút đi Sharingan của tôi và bà ấy. Một kẻ mới nhận Sharingan một vài năm như tôi thì sẽ không đau đớn vì tế bào của con mắt ấy vẫn chưa bám sâu. Nhưng cậu biết Yuki đã mang con mắt ấy bao lâu rồi không?! Hả?!

Midori xốc cổ áo Sasuke lên, ép đôi mắt Sharingan ba phẩy nhìn vào đôi mắt nâu của cô, bắt cậu ta nhìn xem cô rốt cuộc có bao nhiêu tức giận:

- Con số đã lên đến ba chữ số rồi. Bà ấy đã mang Sharingan cả mấy trăm năm! Con mắt đã bám vào từng tế bào của bà ta để sống. Lúc Yuki chuyển năng lực của Sharingan sang cho tôi cũng đã mất liên lạc với tôi mấy ngày trong tiềm thức. Cậu có nhìn thấy vẻ đau đớn của bà ấy khi tự tay móc một con mắt đã bám vào từng mạch máu của mình xuống hay không?! Bà ấy vì sự ngu ngốc của cậu mà phải chịu đau đớn ba ngày liền mới lấy xuống được. Vậy mà cậu dám nói rằng đó là thứ tạm bợ yếu ớt ư? Sasuke! Cậu từ bao giờ lại chỉ biết ở trên cao giẫm đạp lên sự hy sinh của người khác vậy Sasuke? Cậu cứ bảo Naruto ngu ngốc, nhưng cậu đã bao giờ nhìn ra vì sao cậu ấy lại cố tỏ ra mình ngốc như vậy chưa? Là vì cậu đấy! Tên ngốc Sasuke!

Cô tuôn ra một tràng làm Sasuke đứng hình không kịp phản bác. Midori nhìn thấy con ngươi của Sasuke rung lên vì sự kinh ngạc. Midori buôn tay ra khỏi áo Sasuke làm cậu ta nằm phịch xuống đất. Cô ngồi bên cạnh cậu, nhìn cậu vẫn còn đang đơ vì lượng thông tin đã tiếp nhận. Cô thở dài nói:

- Cậu vẫn chẳng chịu hiểu gì hết, Sasuke.

- Midori.

- Huh?_ Midori ngạc nhiên khi nghe thấy Sasuke chủ động gọi tên mình. Cậu ta đã tắt đi Sharingan, đôi mắt thờ ơ nhìn lên bầu trời.

- Hãy chăm sóc cho Itachi hộ tớ.

Midori nghe đến đây thì đột nhiên cúi đầu, trong đôi mắt cô tràn ngập vẻ buồn rầu:

- Cậu lại định rời đi nữa sao...

- Tớ phải đi tìm lẽ sống cho mình. Đúng như cậu nói, sau khi giết Itachi, tớ cảm thấy bản thân rất trống rỗng. Nhưng sau khi biết mọi chuyện về gia tộc, tớ lại muốn báo thù. Khi đã giết được Danzo rồi, tớ lại không còn lẽ để sống.

- Cậu đáng có một cuộc đời tươi đẹp hơn._ Midori cũng nhìn lên trời, nói.

- Tớ không thể quay đầu nữa, Midori. Tớ phải đi, tớ muốn tìm thấy lý do tớ sống ở trên đời này...

Midori thơ thẩn cả một lúc lâu không trả lời.

Đúng rồi, ở cái thế giới đầy giết chóc này, người như Sasuke có rất nhiều.

Họ sống để báo thù, nhưng khi đã làm được rồi, họ lại lạc lõng để bản thân bị lạc lối...

...

- Đi đi, Sasuke. Tớ tin rằng cậu sẽ thoải mái khi được làm theo ý mình. Có điều, nếu cậu làm việc tàn ác, tớ vẫn sẽ cho cậu ăn đấm đấy!

...

Uế thổ chuyển sinh đã được hóa giải bởi Kakashi và Itachi. Lúc hai người họ bước ra khỏi cửa hang, Sasuke đã biến mất, chỉ có Midori đang nằm ở bên cạnh một mỏm đá. Đôi mắt cô nhắm nghiền, trên người là một mảnh áo có gia huy Uchiha. Kakashi và Itachi chạy đến, thở phào phát hiện ra cô ấy chỉ đang ngủ mà thôi.

Uế thổ đã biến mất, các chiến đoàn lần lượt giải tán và trở về làng. Itachi và Kakashi đi cùng nhau.

- Có vẻ em ấy đã không ngủ mấy ngày nay._ Itachi nhìn Midori đang ngủ ngon lành trên lưng Kakashi.

Kakashi cười tỏ vẻ bất lực với cô gái trên lưng. Itachi lại nói:

- Tôi không dám tin là cô ấy dám ngủ ở giữa chiến trường như vậy luôn đấy. Chẳng may mà có địch thì không biết làm sao luôn. Mà... Cô ấy sẽ đối phó được mà, phải không anh Kakashi?

- Không phải đâu._ Kakashi cười trừ_ Vì cô ấy biết tôi và cậu sẽ làm được nên mới không thèm lo lắng nữa đấy.

Cô gái này ấy hả? Tôi hiểu cô ấy quá mà!

...

Ba người đang trên đường về thì gặp được Gaara và Haruka. Đặc biệt hơn còn có sự xuất hiện của chị em nhà Kahou, hai nhân vật đã ẩn mình từ lúc chiến tranh bắt đầu khơi mào. Cơ mà... Tại sao Makoto và Eri đều bị trói lại bằng phong ấn của Haruka hết vậy? Còn người đang bị thương và ngất đi trên lưng Gaara, không phải là...

Gai?

Gaara với một số vết thương nặng đã được băng bó trên người vừa đi vừa kể lại mọi chuyện đã xảy ra.

Thì ra, trước đó Tobi đã bắt được Eri và dùng cô để uy hiếp em trai mình. Makoto buộc phải ra chiến trường và bắt hết những Shinobi bại trận về để Kabuto thi triển thuật uế thổ. Cậu ta đã bắt được Gai trong một trận chiến cách đây mấy ngày. Tuy nhiên, để trả giá cho việc bắt được Mãnh thú Ngọc bích của Konoha đó là... Cậu ta bị thương rất nặng. Ác nghiệt hơn, Tobi còn muốn xem cảnh Eri sẽ giết chết ai trong hai người họ. Một bên là Gai, một chàng trai rất tốt trong mắt cô. Một bên là em trai. Eri thật sự không nỡ xuống tay với bên nào cả. Cuối cùng cô cũng chọn bảo vệ em trai mình và đã đâm Gai mấy nhát. Đúng lúc đó quân đoàn của Gaara xông vào. Tobi lại một lần nữa trốn thoát. Tuy Eri là bị rơi vào tình thế bắt buộc, nhưng cô đã xuống tay với Shinobi của Konoha. Còn Makoto lại tiếp tay giết chết bao nhiêu Shinobi vô danh, nên bọn họ đều sẽ bị mang về Konoha để xét xử.

Kakashi nghe thế thì chỉ trầm mặc. Anh không lường được Tsunade sẽ tức giận như thế nào khi nghe sự tình được bày lại, dù gì số Ninja hy sinh là quá nhiều, bà ấy nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này.

...

Bọn họ trở về làng trong tình trạng không thể nào tơi tả hơn sau những cuộc chiến dài ngày ở khắp nơi. Đón chào họ chính là một Konoha gần như được phục hồi hoàn toàn với những người dân háo hức chờ đợi anh hùng của làng trở về. Mọi người nhìn thấy Midori đang ngủ say trở về đều mừng đến rơi nước mắt. Khỏi nói cũng biết, những người bạn vây quanh Midori và Kakashi đến nghẹt thở, ai nấy cũng đều hạnh phúc và vui mừng vì người con gái tốt bụng và dũng cảm ấy đã trở về với Konoha.

Trái ngược với vẻ vui mừng của mọi người thì Neji, Tenten và Lee vừa trở về trước đó không lâu lại tỏ ra lo lắng khi thấy Gai đang không ổn một chút nào. Còn có Gaara cũng bị thương nặng nữa. Bọn họ và Sakura lập tức quay về y viện để chữa trị vết thương cho hai người này. Haruka thì đi cùng Shikamaru mang theo hai chị em nhà Kahou về văn phòng làng. Itachi suy nghĩ gì đó một hồi cũng bước đi theo họ.

Yuki cũng dẫn tộc nhân của mình ra chào họ trở về. Có vẻ như Bạch Hồ tộc hòa nhập với Konoha rất tốt. Chỉ mới có vài ngày mà những đứa trẻ đã bắt đầu nô đùa cùng nhau trong ngôi làng bình yên này.

Kakashi mỉm cười nhìn mối liên kết mà Midori tạo dựng cho mọi người.

Thật là tốt.

Đôi mắt đang híp lại vì vui vẻ của Kakashi đột nhiên mở lớn ra khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lẫn lộn vào đám người mặc hakama đen của tộc Bạch Hồ.

Cô gái mặc áo màu đen, mái tóc nâu ngắn để lộ trán, trên má có hai vạch màu tím với đôi mắt nâu vô hồn đang bước đi hòa vào đoàn người rộng lớn bao la này.

Kakashi ngỡ rằng mình đã nhìn nhầm.

Nhưng anh cũng biết đây không phải ảo giác. Đó chính là cô ấy, bằng xương bằng thịt.

Cô gái nọ tiến đến càng lúc càng gần và chỉ dừng bước khi đã đứng ở sau lưng Yuki. Naruto ngạc nhiên nhìn thái độ của Kakashi, cậu ta hỏi:

- Ai vậy? Người quen của thầy sao? Thầy Kakashi.

Kakashi king ngạc đến không nói nên lời. Yuki đành phải mở lời trước:

- Ngươi không có nhìn nhầm đâu, chính ta đã cứu con bé này về từ sau vụ tai nạn đó cơ mà...

- R... Rin...

______________________________________


#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info