ZingTruyen.Info

[ĐN Naruto] HATAKE MIDORI

CHƯƠNG 57

__TuyetTuyet__

E hèm... Tính ra thì chúng ta đã đi được 2/3 câu chuyện rồi đó mọi người ạ ^^

______________________________________

Sau trận chiến với Sasuke, Naruto nhận ra mình vẫn chưa đủ sức mạnh để kéo cậu ấy về lại với ánh sáng, nên đã quyết định cùng Jiraiya rời làng đi một lần nữa để luyện tập. Sakura lúc đầu đã phản đối quyết định này. Naruto đang mang trong mình Cửu vỹ, sẽ rất nguy hiểm nếu như cậu ấy cứ đi chu du bên ngoài. Tuy nhiên, thái độ kiên quyết của Naruto đã khiến cô muốn cản cũng không được. Trước khi đi, Naruto đã nói với Midori rằng, mình sẽ luyện tập, nhất định sẽ có một ngày cậu sẽ đánh bại được cô. Midori cười thật tươi, nói với cậu rằng mình sẽ đợi cậu.

Thấm thoát trôi qua cũng được gần một năm. Mọi thứ đều yên bình, đều lặng lẽ trôi qua một cách êm đẹp nhất. Nhưng đấy chỉ giống như sự yên bình của biển trước khi sóng thần ập tới mà thôi....

Và trận sóng thần ấy đang dần tiến về mặt đất tươi đẹp...

Hôm nay vẫn như thường lệ Midori đi làm nhiệm vụ ở ngoài làng. Khi trở về cô đã mua cho hai đứa trẻ nhà mình mỗi đứa một cái áo mới. Thầm nhủ rằng đã là giống nòi nhà Uzumaki còn cộng thêm sự chăm sóc đặc biệt của Yuki bà bà, quả thật chúng lớn nhanh đến chóng mặt. Quần áo mới mua tháng trước giờ cũng đã chật. Yuki và Kakashi đã bắt đầu cho chúng học nhẫn thuật và thể thuật. Hai đứa trẻ này thật sự rất có tiềm năng.

Midori đang thong dong về làng với xâu dango trên tay thì chợt cô phát hiện ra có chấn động ở gần chỗ mình đứng. Ừm... Nếu cô không nhầm... Thì chỗ xảy ra rung chấn không phải là địa phận bị cấm của Hỏa quốc thì phải.

Ừm... Địa phận nhà Uchiha.

Khoan khoan khoan!!! Nhà Uchiha?!

Nghĩ đến đây, Midori không kịp nghĩ nhiều lập tức xông luôn vào trong cấm địa. Đôi mắt cô mở to kinh hoàng nhìn thấy sự đổ nát sau lớp kết giới bình yên này. Và... Còn thêm một cảnh tượng vô cùng đáng sợ.

Sasuke đứng ngay đơ trên bức tường có gia huy là cây quạt nửa đỏ nửa trắng. Từ trán xuống sống mũi cậu ta đầy máu. Đôi mắt cậu ta mở ra vì kinh hoàng. Nhưng... Tệ hại hơn là người đàn ông đang nằm bất động dưới chân cậu ta.

Là anh trai của cậu ấy, Uchiha Itachi...

Midori kinh hoàng đến không nói lên lời. Cô thật không ngờ rằng sẽ có một ngày anh em họ sẽ tương tàn đến mức như thế này...

- Tôi biết cậu đang ở đó, ra đây!

Tiếng của Sasuke đều đều vang trong không khí làm Midori giật mình. Cô biết là cậu ta đã nhìn thấy mình, cũng không ngần ngại mà bước ra. Trước mắt cô vẫn là chàng trai của một năm trước. Nhưng ánh mắt cậu ta đã bị thù hận nhuốm màu đen tối. Vẫn là Sasuke, nhưng lại không phải Sasuke của quá khứ.

- Tôi đã mất đi Sharingan rồi. Cậu theo chỉ thị của anh ta để đến đây phải không?!_ Sasuke dùng giọng nói như tra hỏi đối với Midori.

Midori giữ nguyên bình tĩnh, đây chính là điều cô đã được tôi luyện khi thực hiện nhiệm vụ anbu. Cô thẳng thắn nói:

- Tôi không có theo chỉ thị của ai! Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây!

Xoẹt!

Đường kiếm sắc ngọt của Sasuke bay đến. Midori giật mình vội gập người xuống né đi. Cô chống tay xuống đất, giơ chân lên đá cậu ta, nhưng cậu ta rất nhanh đã đỡ lại được. Trong thời gian ấy, Midori đã kịp rút kiếm, và hai người đang đấu tay đôi với nhau. Sasuke đã yếu đi rất nhiều sau trận chiến với Itachi vừa rồi. Cậu ta gần như không thể tránh né hết đòn tấn công của Midori. Midori thừa thắng xông lên, áp đảo Sasuke, chĩa kiếm vào mặt cậu ta và nói bằng giọng điệu tức giận:

- Cậu rốt cuộc đang theo đuổi điều gì vậy Sasuke?! Nếu lúc trước là báo thù thì cậu đã đạt được rồi. Tại sao cậu vẫn còn cố chấp muốn đi theo con đường tà đạo?! Cậu mong mỏi điều gì từ nó?!

- Sức mạnh tối thượng!

Sasuke không ngần ngại trả lời. Trong đôi mắt đã gần mù của cậu ta ánh lên tia hắc ám:

- Đám người các ngươi chỉ chăm chăm muốn đi bảo vệ người khác! Luôn dùng cái thứ bao dung chết tiệt ấy vì người khác! Vì thế các người mãi mãi chẳng mạnh lên được. Chỉ có lũ yếu đuối mới dựa vào nhau mà sống thôi!

Nói rồi cậu ta vung thanh kiếm của mình lên. Midori tuy đã rất nhanh né đi nhưng vẫn bị nó quẹt một đường qua cổ. Cô lau máu đang chảy trên cổ đi, nói:

- Cậu là tên cứng đầu!

- Ta cứng đầu như vậy thì sao hả?!

- Rõ ràng biết mình muốn gì mà tại sao phải giấu đi?!_ Midori buông ra câu nói không rõ ý nghĩa. Sau đó tiếp tục xông đến. Nhưng Sasuke đã không muốn đấu nữa. Cậu ta đã lựa chọn bỏ trốn.

- Sẽ có một ngày tôi sẽ cho cậu thấy, dù tôi bảo vệ người khác tôi vẫn sẽ mạnh hơn cậu cả trăm lần!!!

Midori không đuổi theo mà chỉ hét lên như thế. Sau khi cảm thấy Sasuke đã hoàn toàn biến mất. Cô quay lại, chạy về phía Itachi đang nằm bất động dưới nền đất kia. Midori không nghĩ nhiều vội vàng sơ cứu vết thương cho anh ta rồi lập tức mang về làng trong tình trạng vô cùng khẩn cấp.

Lần đầu tiên, các y nhẫn của y viện phải đi đi lại lại rất nhiều. Bọn họ nghe nói rằng Midori bị thương rất nặng và ngài đệ ngũ Tsunade đã ở trong phòng phẫu thuật gần một ngày rồi. Thậm chí đến cả Sakura cũng không được vào cùng ngài ấy. Mọi phương tiện vận chuyển vào đều thông qua Kakashi và các anbu khác. Không hề có sự can thiệp của người ngoài vào trong.

Điều này chứng tỏ nó nghiêm trong đến mức nào...

Mãi đến bình minh của ngày hôm sau, Tsunade mới bước ra khỏi phòng phẫu thuật với tình trạng vô cùng mệt mỏi. Bà ấy nói rằng Midori đã được chuyển về phòng chăm sóc mật của Konoha. Tất cả đều ngạc nhiên khi nghe điều này, họ không biết rốt cuộc Midori bị thương gì và bị thương như thế nào. Thậm chí từ đầu đến cuối quá trình họ đều không nhìn thấy Midori. Khiến họ rất lo lắng cho vết thương của cô.

Ờ... Thật ra con nhỏ có bị thương cái gì đâu?! Nó còn đang khỏe re đây cơ mà?!

Midori mệt mỏi nằm xuống tấm futon trong nhà mình. Vừa lúc Kakashi mở cửa bước vào. Anh ngồi trước tấm đệm của cô, xoa đầu cô. Midori lười biếng hỏi:

- Anh chuyển Itachi- san vào trong phòng rồi sao?!

- Ừm. Vết thương của cậu ta rất nặng. Hiện giờ vẫn không ngừng chảy, nhưng giữ lại mạng được là kỳ tích rồi._ Kakashi híp mắt_ Em làm rất tốt rồi.

- Em đâu có làm gì đâu..._ Midori úp mặt vào gối nói_ Đều là do Yuki chỉ em. Em chỉ là không biết hồi sinh thuật của Yuki cũng có thể dùng trên người khác. Bà ấy còn dọa em rằng nếu em điều khiển chakra không cẩn thận, tim anh ấy sẽ nổ tung ngay trước mặt em. Ui, nghĩ lại nó thật là đáng sợ.

Kakashi nghe đến đây đột nhiên khựng lại.

Đấy không phải là vì Yuki chỉ dạy hay truyền chakra cho cô ấy. Mà bởi vì cô ấy có thể tự duy trì chakra của mình trong một thời gian rất dài để kéo dài mạch đập cho Itachi, nhờ thế mà máu anh ta mới bắt đầu tuần hoàn lại và khi đó bà Tsunade mới có thể phẫu thuật.

Sức mạnh của Midori thật sự rất to lớn. Anh tự hỏi, liệu bây giờ đám Akatsuki có phải rất thèm muốn nó? Nếu cô ấy rơi vào tay chúng thì thế nào đây?

- Kakashi?

Tiếng gọi của Midori kéo Kakashi quay về với thực tại. Midori nhìn Kakashi, khó hiểu nói:

- Anh mệt sao? Trông anh có vẻ lơ đãng.

- Không sao._ Kakashi mỉm cười nói_ Anh chỉ đang suy nghĩ một số chuyện.

- Vậy sao?_ Midori lại tiếp tục úp mặt xuống gối_ Em thì đang nghĩ, em vừa bỏ ra 500 năm tuổi thọ của em để cứu Itachi. Người ta mất tuổi đi thì sẽ tiếc lấy tiếc để. Còn em cảm thấy vui khi nó mất đi một nửa.

- Tại sao?_ Kakashi hỏi mặc dù anh đã biết câu trả lời.

Đúng lúc này Takashi và Sayuri cũng vừa đi chơi về. Hai đứa thấy người mẹ của mình đang nằm trên nệm thì lập tức xông đến ôm lấy mẹ. Midori cũng ôm lấy hai đứa trẻ cười vui vẻ, nói:

- Bởi vì, nếu phải chứng kiến mọi người lần lượt chết trước em thì thật là buồn. Nên em mong, em có thể cho đi tuổi thọ, để em có thể có một cuộc sống ngắn hơn nhưng ý nghĩa hơn.

- Papa! Hôm nay con đã chơi cờ vây với Shika- chan đấy! Anh ấy giỏi lắm luôn!_ Sayuri kể về chuyến đi chơi hôm nay của mình với Kakashi bằng vẻ mặt rạng rỡ. Takashi cũng thêm vào:

- Shikamaru khen con thông minh đấy Papa.

Kakashi nhìn một lượt, cảm nhận sự ấm áp của gia đình mà rất lâu rồi anh không cảm nhận được. Anh tiến đến xoa đầu mấy đứa nhỏ một lượt, khen ngợi chúng:

- Giỏi lắm.

- Mama, papa mới khen con kìa! Con không nghe lầm chứ?

Takashi mừng rỡ đến cười thật tươi. Midori cũng cười xoa đầu chúng, nói:

- Tất cả đều giỏi như nhau.

Trái tim của họ chợt nhói lên một nhịp. Gần đây tần suất bị đau cũng như độ nặng của nó ngày càng tăng. Thậm chí ngay cả khi họ không ở cùng nhau, cơn đau cũng có thể bất chợt kéo đến. Điều này đã làm cho Yuki phải suy tính điều gì đó, và bà ta đã đưa ra quyết định. Một quyết định rất táo bạo.

______________________________________


#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info