ZingTruyen.Info

[ĐN Naruto] HATAKE MIDORI

CHƯƠNG 47

__TuyetTuyet__

______________________^^______________________

Midori và Kakashi quan sát cả một quá trình thi đấu của các thí sinh. Tự nhủ đúng là đã trưởng thành hơn, lại còn tài giỏi hơn.

- Em định sẽ đi đâu tiếp theo?_ Kakashi nhìn Midori đang đeo lại mặt nạ, hỏi.

- Em sẽ đến chỗ Thất vĩ.

- Em không nên, chỗ đó rất nguy hiểm. Ít nhất cũng phải để tôi đi với em.

Midori đang định rời đi cũng quay đầu lại nói qua lớp mặt nạ:

- Anh nên ở lại với nhóm Neji thì hơn. Em cảm thấy em sẽ không nhúng tay vào việc rút vĩ thú, nhưng em phải cứu jinchuuriki đó.

Nói rồi cô đeo mặt nạ lại ngay ngắn rồi biến mất nhanh chóng.

Midori dựa theo cảm nhận chakra, đã đến được nơi có chakra vĩ thú. Lúc đến nơi, cô chỉ nhìn thấy có ba xác người nằm đó, trong đó, hai người đã chết, còn một cô gái với nước da ngăm và mái tóc xanh biếc đang thoi thóp.

Khẳng định cô gái đó chính là Jinchuuriki, Midori nhảy xuống, lập tức truyền chakra vào người cô gái. Đúng lúc đó, cô nghe tiếng nói vọng trong đầu:

- Cho ta ra ngoài!

Tức thì Midori thi triển ảnh phân thân chi thuật, Yuki lập tức ngắt nguồn chakra của Midori. Midori khó hiểu nhìn bà ta:

- Bà làm gì vậy?! Cô ấy sắp chết rồi, tại sao lại ngắt đi nguồn chakra?!

- Nó bị rút vĩ thú rồi, có nghĩa là chakra của nó đang bị rối loạn, ngươi còn truyền thêm vào là nó chết đó!_ Yuki vác cô gái lên vai rồi biến mất, trước khi đi còn nói_ Việc này nên để những người đặc biệt làm.

Midori nghiêng đầu khó hiểu? Người đặc biệt? Yuki bà ta định mang cô ấy đi đâu? Và bà ta định làm gì chứ?

Cô nghĩ một hồi cũng thôi không nghĩ nữa, bởi cô biết Yuki một khi đã giấu, nhất định sẽ không tra ra được manh mối nào.

Thế nên, quay về vẫn hơn.

Lúc quay về gần đến trung tâm, cô gặp phải bão cát. Midori trong một phút bất cẩn vì để ý đến nhóm Sakura đang ở bên trong, đã bị cuốn vào bão cát. Cát khiến cô khó thở, không thể mở nổi mắt nên không tìm được hướng di chuyển. Cô cứ bị cuốn bay mòng mòng trong cát, sau đó bị một bàn tay kéo xuống dưới.

Tenten nhìn thấy một người trên không trung đang quay mòng mòng bèn tốt bụng đưa tay ra kéo xuống, sau đó thì cô mở to mắt ngạc nhiên.

Lee nhìn vào băng trán của người mà Tenten vừa kéo xuống, không khỏi thốt lên:

- Anbu làng chúng ta? Sao lại ở đây?

Neji không nói không rằng đột nhiên giật mặt nạ của cô ra. Điều tiếp theo làm cả bọn từ ngạc nhiên chuyển sang kinh hoàng:

- Midori?!

- Hả?! Midori?!

Phía bên Sakura, cô cũng vừa nhận được thông tin từ bên Neji, cả Sakura, Chouji lẫn Ino đều ngạc nhiên vô cùng. Bọn họ liên lạc nói rằng Midori đang khó thở do bị cát vào phổi, cần Sakura và Ino qua đây gấp.

Thế là Sakura sử dụng tuyệt kỹ của mình, một đấm xới tung đất cát lên, sau đó nhanh chóng đi đến địa điểm đánh dấu bằng kunai và chui xuống. Lập tức nhìn thấy một cô gái trong đồng phục anbu với sắc mặt tái nhợt ẩn ẩn hiện hiện sau lớp tóc nâu lòa xòa. Sakura nhịn không được gọi một tiếng đầy xúc động:

- Midori!

Cô gái vẫn nằm đó, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, không có dấu hiệu đáp lại cô. Sakura hốt hoảng vội truyền chakra chữa trị cho cô. Năm người còn lại thì ngồi nhìn trong bồn chồn.

- Cậu ấy bị cuốn vào bão cát?!_ Chouji ngạc nhiên khi nghe Tenten tường thuật lại việc mình đã gặp Midori thế nào.

- Ừ!_ Tenten gật đầu.

- Thật không ngờ, cuộc gặp mặt đầu tiên của chúng ta sau khi chia ly lại ở trong hoàn cảnh này..._ Ino nhìn bão cát phía trên vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, lại nhìn Midori đang ho khan từng cơn đẩy cát ra ngoài.

- Hai năm qua cậu ấy đã sống ở đâu?! Thậm chí còn làm anbu từ bao giờ?!

Đó là câu hỏi mà tất cả mọi người ở đây không biết cách trả lời.

- Khụ!

Midori ho một tiếng lớn, có vẻ cô dùng lực nhiều đến nỗi cả cát lẫn máu đều bị ho ra. Midori ngồi dậy, che lấy miệng ho sặc sụa. Máu theo các kẽ ngón tay chảy dọc xuống.

- Mau đưa cậu ấy nước!_ Sakura vuốt lưng cho Midori, hướng Tenten nói. Tenten lập tức triệu hồi ra một bình nước đưa cho Sakura. Sakura vướt lưng cô, nhẹ nhàng nói:

- Midori - chan, mau uống nước nào.

Midori bắt lấy ống nước uống lấy uống để. Sau một hơi hết sạch bình nước, cô mới có thể ngừng ho và thở dốc.

Ino đau lòng lau đi vết máu trên khóe miệng người bạn này. Lại nói:

- Midori - chan, cậu gầy quá!

Midori cười, nói bằng giọng hơi khàn:

- Ino- chan càng lớn càng xinh đẹp nha.

- Đừng đùa nữa nào... Cậu có biết...

Ino còn đang định lên giọng trách mắng cô một trận thì bỗng nhiên Tenten lao đến ôm trọn lấy họ, sau đó là Neji thi triển Hồi Thiên bao quanh họ. Đánh bay tất cả các kunai đang có xu hướng đâm họ ra xa.

- Là ai?!_ Neji hét lớn, đôi mắt byakugan đã được kích hoạt phóng tầm nhìn ra xa nhất có thể.

Trong bão cát, một thân ảnh vụt qua rất nhanh, nhanh đến nỗi byakugan cũng không nắm bắt được chuyển động. Midori rút kunai trong túi Tenten ra phóng một đường, kẻ kia chuẩn xác bắt được kunai, đứng trên hố cát.

Là anbu Konoha, với mái tóc trắng bạc, khí chất tỏa ra cực kỳ lạnh giá và áp bức. Anbu kia chỉ tay về phía Midori nói:

- Cô đã để lộ thân phận, Tổ chức yêu cầu cô quay về xử lý!

Midori giương đôi mắt thách thức lên nhìn anbu đó, nói:

- Ta sẽ không về! Ta cũng chưa để lộ thông tin gì về tổ chức!!!

- Nếu cô chống đối..._ anbu lạnh giọng nói, trên tay đã phóng shuriken từ bao giờ_ Chúng ta buộc phải dùng biện pháp mạnh!

Shuriken phóng đến lung tung, lại bị Neji đánh bay đi một lần nữa. Hồi Thiên vừa biến mất, năm người kia cũng biến mất bằng Thổ Độn.

Dưới lòng đất,

- Sao họ lại một mực muốn bắt được cậu??!_ Lee hỏi Midori, cô nàng đang đứng và vận động gân cốt.

Midori trả lời rất thản nhiên:

- Anbu cấm kị để lộ danh tính và thông tin! Họ sợ tớ truyền thông tin ra ngoài, nên bắt về!

- Vậy khi về rồi, cậu sẽ bị làm gì?!_ Sakura hỏi.

- Xóa ký ức!_ Midori còn không kịp nhìn phản ứng của mọi người, cô đã nói_ Chết tiệt, hắn đuổi đến rồi! Các cậu, tớ cần các cậu giúp.

- Ở đây sao?

Anbu từ trên mặt đất cầm kunai định đâm xuống. Nào ngờ chưa kịp làm gì đã bị đống cát cuồn cuộn dưới đất phóng lên. Hắn chỉ vừa kịp tránh né thì phía sau, Lee đã bật Tứ môn phóng đến. Phía trước là Neji với Nhu quyền đang sẵn sàng chờ đợi. Bên phải là Chouji, bên trái là Sakura. Một dàn combo thể thuật, cả nhu cả cương đều đang chuẩn bị sẵn sàng.

Nhưng mà nói thật thì anbu này thật không phải dạng vừa. Một mình hắn đấu với cả bốn người nhưng vẫn chiếm ưu thế. Chứng tỏ hắn cực kỳ cực kỳ mạnh.

- Hỏa độn, Hỏa cầu chi thuật!

Hắn phun ra một quả cầu lửa đánh bay Chouji. Thế kìm hãm bị phá vỡ, từng người một bị đánh bay nhanh chóng. Midori lúc này đã đỡ được Neji đang ngã xuống, cô ném Neji cho Tenten, sau đó lao về phía anbu kia. Cô kết ấn:

- Phong độn, phong trảm chi thuật.

Tức thì, cát trong bão cát biến thành những lưỡi dao lao về phía hắn. Hắn né tránh dễ dàng, lại lao về phía cô nhanh hơn. Hai người đấu với nhau bằng thể thuật. Mạnh đến mức một đòn họ va chạm nhau làm cát bay tứ tung. Sáu người kia thì kinh ngạc đến không nói nên lời. Gì vậy, bốn người khỏe nhất đám cũng không đọ lại được anbu đó, vậy mà một mình Midori đánh ngang hàng với hắn. Rốt cuộc là trong thời gian cô rời làng, cô đã mạnh lên bao nhiêu rồi chứ?

Đột nhiên cả hai dừng lại, kết ấn giống nhau, nói lớn:

- Phong thuật, phong bão!

Đột nhiên cát vung lên dữ dội như hai trận cuồng phong va chạm nhau. Cả sáu người không thể nhìn thấy gì. Sức gió lớn đến nỗi cuốn họ đi rất xa.

Cho đến lúc mọi thứ yên ắng hẳn, cả sáu người ngồi dậy từ đống cát. Bão cát đã bị trận cuồng phong làm cho ngừng hẳn. Cả sa mạc giờ lại rơi vào im lặng. Không còn nhìn thấy hai anbu vừa đánh nhau đâu nữa. Chỉ còn một mẩu giấy ghim trên tảng đá. Dòng chữ ngay ngắn nổi lên trên ánh nắng. Neji tiến đến gỡ tờ giấy ra. Là thư của Midori.

Các cậu thật sự rất mạnh đó. Tớ thật rất tự hào về các cậu. Tớ hy vọng chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày không xa, khi ấy, các cậu nhất định phải mạnh hơn tớ đấy nhé!

- Ôi trời, Midori cô ấy lại không tạm biệt chúng ta đàng hoàng rồi!_ Ino day trán. Cảm thấy hơi mệt vì cô bạn đến và đi nhanh như gió này.

- Tớ mừng là cậu ấy vẫn an toàn._ Sakura cười.

- Được rồi!!!!_ Lee đột nhiên la lớn_ Tớ quyết tâm rồi! Tớ phải luyện tập dữ dội hơn. Để khi Midori trở lại rồi, tớ sẽ so tài với cô ấy, tớ sẽ mạnh hơn cô ấy cho coi!!!

- Được!!!

Cả đám đồng thanh đầy phấn chấn, trừ Neji đang suy tư nghĩ gì đó.

....

Tại một chỗ nào đó của sa mạc.

Kakashi bỏ mặt nạ anbu ra, chạy trên sa mạc, trên tay là Midori đang được quấn lại bằng áo choàng. Anh cười nói:

- Em cũng quậy quá rồi đó Midori. Nếu mà để các Kage biết được em nhúng tay vào việc giúp các thí sinh vượt qua bão cát, họ sẽ tống em vào nhà giam thật đó.

- Em muốn giúp họ một chút, cũng muốn thử xem độ ăn ý của họ đến đâu thôi mà.

- Và kết quả?

- Rất tốt đó nha. Không uổng công em đóng kịch như vậy.

Nghe đến đây, Kakashi cảm thấy có chút không vui, anh đột nhiên xốc cô vác lên vai, tiếp tục chạy, nói:

- Và em dùng chính lá phổi của em để thử họ?! Hơi bị liều lĩnh đấy!

- Oái! Kakashi, thả em xuống!

- Không! Em cứ như thế đi, biết đâu lại rút ra thêm ít cát đấy.

Midori nghe đến đây thì cười trừ. Kakashi giận cô rồi. Nhưng sao cô thấy đáng yêu thế nhỉ?

Nói thì nói giận vậy nhưng thương thì vẫn thương nha. Kakashi đi được một đoạn, sợ Midori đau bụng, cuối cùng cũng bế lại cô, sau đó tiếp tục đi. Midori nằm trong lòng Kakashi nói bằng ngữ điệu ngái ngủ:

- Bên Gaara thì sao?

- Cậu ta đã tự giải quyết mọi chuyện rồi.

- Cậu ấy an toàn chứ?

- Ừ.

- Vậy tốt rồi.

- Em nên ngủ một chút. Một lát nữa ra ngoài anh sẽ gọi em.

- Ừm.

Kakashi nhìn Midori đang dần chìm vào giấc ngủ thì mỉm cười.

Nhiệm vụ của em, em hoàn thành rất tốt đó ^^

_______________________^^_____________________


Kaka ổng có phi lôi nhưng để tình củm nên ổng ứ dùng thoaiiii.

Halo mọi người, Tuyết về dồi nè ^^ có ai nhớ Tuyết hem :33

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info