ZingTruyen.Info

[ĐN Naruto] HATAKE MIDORI

CHƯƠNG 39

__TuyetTuyet__

__________________^^_______________

- Ra đây là cái hố đen đó à?!

Midori ngạc nhiên nhìn cái vòng xoáy màu đen hun hút trên vách đá. Nó giống y như cái thứ đã đưa cô đến thế giới này vậy.

- Không biết bước vào rồi có ra được không!_ Kakashi nhìn vào. Không khỏi rùng mình khi thấy vòng xoáy sâu hun hút đó. Hai đứa trẻ thì sợ quá núp sau lưng Zabuza. Au đã từng nói, khẩu vị chúng khá nặng, thích Zabuza cũng không phải chuyện lạ.

Đột nhiên từ trong hố đen bước ra một người, mặc áo trùm kín đầu. Chỉ để người ta nhìn thấy miệng và trên tay mang một cái lưỡi hái to đùng.

Tất cả rơi vào tư thế phòng bị. Riêng Midori thì không.

Không khó để cô nhận ra người đã đưa mình đến thế giới này.

Thần Chết!

Kẻ mà cô gọi là thần chết đó ngoác miệng cười đầy tà mị:

- Ngươi làm ta chờ lâu quá đấy!!!

Midori ngạc nhiên. Hắn đang chờ mình ư?!

- Cô bé quen kẻ này sao?!_ Zabuza ngờ vực hỏi. Hắn nhận được cái gật đầu chắc nịch của cô. Kakashi không mất quá nhiều thời gian để liên kết sự việc và anh có thể mờ mờ đoán ra một số việc.

- Ngươi còn ân oán với kiếp trước! Về giải quyết nó đi!_ Giọng nói vang lên đầy tà mị, nghe có chút âm u khiến người ta rùng mình.

- Ta... sẽ được quay lại đây chứ?!_ Midori ngập ngừng nhìn thần chết. Hắn nói rằng công việc của hắn là đưa linh hồn về cõi chết. Hắn phá lệ giúp mình là vì có quá nhiều thù hận không thể gột rửa. Nhưng nếu quay lại giải quyết thù hận, không phải sẽ thực sự chết sao?!

Có lẽ quá tham lam, nhưng cô muốn sống ở đây...

- Vậy thì cho ta một cái giá!_ Thần chết cười tà mị.

- Cái giá?!

- Có mấy kẻ đáng ghét đã nhân lúc ta không chú ý mà vượt qua cái hố đen và đến thế giới của ngươi. Vậy, bồi mạng chúng cho ta? Thế nào?

Midori cúi đầu suy nghĩ một chút. Sau liền quyết đoán ngẩng đầu nhìn Zabuza:

- Bọn phản tặc đó, tôi có thể lấy mạng chúng không?!

Zabuza có hơi ngạc nhiên khi nghe câu hỏi. Vậy là cô ta quyết định đến thế giới mà tên quái dị kia nói à?!

- Có thể. Mang băng trán của chúng về làm vật xác định thì coi như nhiệm vụ thành công!

- Vậy được! Thần chết, ta chấp nhận điều kiện của ngươi!!!

- Được! Tính cả kẻ đang ở trong ngươi thì mang theo một tên nữa đi! Để lỗ hổng có thể đóng tạm thời khi đủ người đi qua!_ Thần chết nói rồi quay lưng đi.

Kakashi thấy Midori đang suy nghĩ thì nắm lấy tay cô. Anh cười híp mắt:

- Tôi đi với em được chứ?!

- Không ai hợp hơn anh đâu!_ Midori cười.

Cả hai quay về chỗ hai đứa trẻ đang núp sau lưng Zabuza. Chúng thấy hai người tiến đến thì liền chui ra từ cái áo choàng của Zabuza.

- Mama, thật sự sẽ đi sao?!_ Sayuri ngây thơ hỏi.

- Ừm... ta sẽ về sớm thôi!_ Midori xoa đầu cô bé còn nhỏ xíu. Công nhận tộc nhân Uzumaki có khác, cả thể chất lẫn tư duy đều phi thường. Hai đứa trẻ mới chưa đầy một tuổi nhưng có thể đi lại rất linh hoạt. Hơn nữa có chakra vĩ thú nên càng cường đại. Chúng bây giờ có thể so với một đứa trẻ 3 tuổi rồi.

- Con sẽ không khóc đâu! Zabuza- chan sẽ chơi với chúng con!_ Bé Takashi dùng giọng non nớt quả quyết. Zabuza có hơi hắc tuyến khi nghe thằng bé gọi mình mà còn thêm đuôi chan vào nữa. Nghe nó dị dị sao ấy. Nhưng nghĩ lại thì... cũng hay.

- Rất tốt! Zabuza, phải nhờ ngươi rồi!_ Kakashi nhìn Takashi rồi lại nhìn Zabuza.

- Ta nợ các ngươi một ân huệ. Đây chỉ là trả ơn thôi!_ Zabuza bế hai đứa bé lên, dùng giọng lạnh lùng nói. Midori cùng Kakashi cảm kích gậy đầu thay cho lời cảm ơn.

Sau đó họ đi theo thần chết, tiến vào lỗ hổng không gian.

......

Trải qua cảm giác khó chịu và ánh sáng chói mắt khi xuyên không gian, cuối cùng mọi thứ đã trở lại yên ắng.

Midori dần cảm nhận được cái lạnh từ nơi mình đang nằm. Mọi thứ xung quanh tối om và có vẻ thiếu oxi.

Nhưng bàn tay đang nắm lấy tay cô thì ấm áp.

- Đến nơi rồi. Nhưng mà... chỗ này là cái chỗ quỷ nào vậy?!_ Midori nhìn xung quanh nhưng bì quá tối nên chẳng thấy gì. Kakashi đưa tay sờ lên trên thì bắt gặp thứ gì đó cứng như đá, mặt khá phẳng.

- Có vẻ là một cái mộ đấy!_ Kakashi phán đoán.

Midori đưa tay lên trên. Quả thật là có cái nắp mộ ngay trên người mình. Chợt cô nghe có tiếng huyên náo bên ngoài:

- Bên ngoài có người. Chúng ta không nên phá nó ra rồi!

Kakashi hiểu ý. Midori niệm chú và ánh mắt vàng kim xuất hiện tạo một khoảng đủ sáng. Cô nâng chân đạp thật mạnh làm cái nắp quan tài bật lên. Kakashi nhanh như chớp nhảy lên đỡ nó lại và đặt xuống đất một cách nhẹ nhàng.

Có chết cũng khó tin mình lại chui ra từ một cái quan tài đã chôn xuống đất từ lâu. Nghe như zombie ấy.

Midori ngồi dậy, ánh mắt vàng kim vẫn phát sáng. Nếu như ai không đủ can đảm mà nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ bị cô dọa chết.

Trời đang về đêm. Chỉ có ánh trăng ảm đạm chiếu xuống cô gái. Ngôi mộ nằm sau một gốc câu lớn. Giống như người làm muốn giấu nó đi vậy.

Midori quay lưng lại, đập vào mắt cô là bia mộ bằng đá được khắc chữ khá vội vàng đơn sơ.

Midori Chi Mộ.

Thẫn thờ một lúc. Nước mắt cô đột nhiên chảy dài trên má.

Tại sao?!

Tại sao mình lại khóc?!

Kakashi chỉ đứng nhìn thôi. Anh biết nên để cô một mình lúc này.

Nhưng tiếng người huyên náo đã làm Midori bừng tỉnh, thoát khỏi cảm xúc bản thân. Cô mạnh dạn đứng lên, cùng Kakashi tiến về nơi có ánh sáng và tiếng nói.

- Chết tiệt! Hôm nay tao có chết cũng không để bọn mày đào mộ bà ấy lên!

Giọng nói quen thuộc đập vào tai Midori. Cô ngạc nhiên nhìn ra thì thấy mái tóc tím cùng đôi mắt xám quen thuộc đang nằm gục dưới đất. Bao quanh là những kẻ cao to lực lưỡng. Midori có chết cũng không quên được mấy kẻ đã hành hạ mình trong khu ổ chuột đến chết. Trên hết, chúng đang ở đây.

- Bà chủ có lệnh! Phải đào mộ lên ném xương cho chó ăn!_ Một kẻ nắm tóc chàng trai ấy lên vào đấm một cú thật mạnh.

- Không những vậy, còn phải đào luôn mộ con nhỏ ở sau gốc cây to kia nữa!_ Một đấm nữa.

- Hai mẹ con nó không xứng đáng ở trong khu mộ của gia tộc này!_ Lại một đấm chuẩn bị giáng xuống.

Nhưng lần này nó không thể đến được mặt của chàng trai kia. Bởi Midori đã xuất hiện. Cô bắt lấy nắm đấm của tên đó. Dùng ánh mắt oán hận cực độ nhìn hắn.

- Nó... nó..._ Một kẻ trong đám côn đồ đã nhận ra khuôn mặt ngày nào.

Midori dùng một tay vật tên to con ấy xuống. Mặt đất xuất hiện một cái hố.

- Chà! Gặp lại chúng mày rồi!_ Cô đứng thẳng lên để lộ mái tóc nâu dài qua lưng cùng đôi mắt vàng kim sáng lóe trong đêm.

5 phút sau, toàn bộ mười mấy tên côn đồ đều bị giết hết.

Đúng, không lầm đâu, tất cả bị bóp cổ chết. Chúng đáng bị vậy. Mẹ con cô chết hết rồi, chúng còn không tha. Không chém ra làm trăm mảnh là còn nhân nhượng rồi.

Thiếu nữ tóc nâu không chút do dự mà hạ thủ. Chàng trai tóc bạc chỉ trầm mặc đứng một bên. Còn chàng trai tóc tím thì gần như đứng hình, chỉ thốt được mấy câu từ miệng:

- Mi... do... ri... chan...

Midori quay lại, ánh mắt mang đầy băng lãnh:

- Sha- niichan...

- Không thể nào?! Thật sự là em sao?!_ Người con trai đó bật dậy nắm lấy tay cô. Cô gật đầu nhẹ.

- Thật tốt quá! Em chưa chết mà! Anh biết mà!_ Sha vui mừng ôm chặt lấy Midori. Anh ta không khóc, chỉ cười lớn thôi.

Midori mỉm cười nhìn người đang ôm mình. Lại nhìn người đàn ông đang dùng con mắt lóe sáng nhìn mình.

Kakashi... đang ăn giấm chua à?!

- Ê đừng hiểu lầm! Đây là anh họ em mà!_ Midori xua tay cười khổ. Nhìn Kakashi bây giờ, muốn ôm ghê. Như một con mèo trắng xù lông lên ấy.

Kakashi chẳng nói chẳng rằng, một tay xách cổ Sha ném sang chỗ khác. Cho tay vào túi quần, anh lạnh nhạt hỏi:

- Cái đống thi thể này... em định xử lí như thế nào?!

- À thì..._ Midori cười một cách tà mị.

.....

Vụt!

Đó là tiếng có hai người đang cõng rất nhiều người nhảy qua những mái nhà cao tầng.

- Em... em... em..._ Sha lắp bắp không nói thành lời khi ngồi sau lưng thiếu nữ đang nhảy qua các mái nhà. Theo sau là chàng trai mang theo mười mấy người đã chết kia.

- Em sẽ kể anh nghe sau.

Dừng chân trước biệt thự lớn của nhà Nagamoto, Midori thả sha xuống. Trầm mặc nhìn cổng lớn.

Đây là ngôi nhà của cô, à không, trước kia thôi. Bây giờ nó là nhà của ba mẹ con kia.

Midori hít một hơi dài, vung tay đấm vào cánh cổng làm nó bật xa đến mức tông thẳng vào cửa lớn. Kakashi đặt đống thi thể xuống trước cánh cổng.

Nghe tiếng động lớn, quản gia liền chạy ra. Liền bị một vật sắc nhọn sượt qua má và ghim thẳng vào cửa lớn. Trên đó có một mảnh vải và chữ viết bằng máu:

Ta đã trở lại!

Trở lại với ba người kia, từ lúc nào họ đã trở về nhà của Sha.

Midori được Sha ưu ái nhét vào phòng tắm trước. Còn mình ngồi nghe Kakashi kể về chuyện của cô.

- Bây giờ Midori đã rất hạnh phúc! Anh không cần phải như thế đâu!_ Kakashi nhìn Sha đang run run, cúi đầu đến không nhìn rõ nét mặt.

Anh nghĩ Sha đang cảm thấy mừng cho em gái. Nhưng...

Anh lầm rồi!

Sha như một con thú đói nhào đến ôm lấy Kakashi nhưng theo phản xạ tự nhiên, Kakashi liền né ra làm anh ta ngã sấp mặt.

Tuy vậy Sha vẫn ngẩng khuôn mặt tươi cười dính đầy máu mũi đến phát sợ của mình lên nói:

- Tôi còn tưởng là fan cuồng nào cosplay. Thật không ngờ là hàng thật. KAKA ĐẠI THẦN! HÃY ĐỂ EM ÔM MỘT CÁI ĐI!!!!

- Á Á Á! TRÁNH XA TÔI RA!!!!

________________^^_________________


Chà! Thím Sha xuất hiện rồi kìa ^^

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info