ZingTruyen.Info

[ĐN Naruto] HATAKE MIDORI

CHƯƠNG 37

__TuyetTuyet__

Khụ...

_________________^^________________

Haruka ngồi nghiêm túc trên chiếc nệm. Ánh mắt cô không có một tia đùa cợt:

- Tổ tiên chúng ta vì bị loài người phản bội mà sinh ra hận thù. Lập nên lời nguyền cho các tộc nhân sau rằng: chỉ cần là yêu con người, nhất định hứng chịu nỗi đau về thể xác và tinh thần, bị dày vò từng chút một. Khi một Bạch Hồ và con người yêu nhau, họ sẽ có biểu hiện như đau thắt ở tim, hay mơ thấy ác mộng. Bạch Hồ có thể chịu đựng nỗi đau dài lâu. Nhưng con người là sinh vật yếu ớt, tác động như vậy tuyệt sẽ không chịu nổi. Cuối cùng cũng sẽ kẻ sống người chết. Ta không biết tộc trưởng đã làm cách nào để vượt qua cho đến lúc ngài sinh nở. Nhưng chắc chắn rằng ngài đã trải qua những điều cấm kị đáng sợ nhất của lời nguyền.

Midori tập trung và im lặng lắng nghe. Cô đã biết chuyện gì đang xảy ra với mình, và anh ta...

- Ngươi tuyệt sẽ không được nói đến từ "Yêu", đó là sự cấm kị. Càng không thể hôn. Thử nghĩ xem làm sao có ai có thể kéo dài thứ tình cảm đó? Hơn nữa ngươi đang mang gánh nặng to lớn trên vai. Tuyệt đối không thể dính vào cái thứ phức tạp đó.

- Gánh nặng?!_ Nói đến đây Midori bắt đầu không hiểu lắm. Cô còn mang gánh nặng nào khác sao?!

- Phải! Vì ngươi là...

- Đủ rồi Haruka!!!

Tiếng nói như ra lệnh của Yuki đã chính thức đưa cuộc nói chuyện này đến hồi kết. Haruka tự hiểu rằng mình không thể nói điều tiếp theo. Cúi đầu làm tư thế xin lỗi. Cô lẳng lặng đứng lên và đưa Midori ra khỏi đền thờ. Suốt quãng đường đi, không nói một câu nào nữa.

Họ đi ra khỏi đền thờ thì Haruka quay lại. Cô ấy nói rằng mình không thể đi tiếp. Thế là Midori một mình bước đi trong màn sương dày đặc trên con đường dẫn qua rừng trúc. Dọc đường đi, Midori hỏi Yuki:

- Bà biết chuyện này đúng không?!

- Đúng!_ Yuki trả lời rất thản nhiên.

- Và Kakashi cũng biết?!

- Còn cả thằng nhóc cửu vĩ với Uchiha nữa!

- Vậy tại sao lại không cho tôi biết sớm hơn. Anh ta... anh ta..._ Midori muốn nói. Nhưng những từ đó cứ nghẹn lại ở cổ. Không tài nào thốt ra được. Cô tuy là người mù mờ. Nhưng cũng tự nhận ra được mình đối với Kakashi là loại tình cảm không giống như bạn bè, cũng không phải cha con. Cô luôn muốn anh cảm thấy thoải mái khi ở cạnh mình. Muốn anh đừng bận tâm đến quá khứ tàn khốc của bản thân. Kakashi thực sự đã phải nếm trải đủ sự khốc liệt của cuộc sống trong cô đơn. Cô muốn, từ bây giờ, mình phải mạnh lên để bảo vệ anh. Lời nguyền sao? Nó chỉ được kích hoạt khi cả hai đã tiến đến một thứ cảm giác không còn bình thường nữa. Có nghĩa, từ lúc nào đó... cô cũng...

- Ngươi sống quá nội tâm, Midori. Nếu ngươi biết sớm, nhất định sẽ nghĩ rằng mọi chuyện đều là do bản thân. Chính thằng nhóc tóc trắng đó cũng phải công nhận điều này. Vì thế ta chọn giữ bí mật với ngươi. Cho đến khi ngươi tự nhận ra không phải chuyện gì cũng do bản thân mà ra.

- Nhưng... tôi thật sự đã khiến anh ta phải chịu đựng quá nhiều. Đối mặt với sự thật như vậy..._ Midori càng lúc càng nói không rõ ràng. Bởi vì cô khóc rồi. Muốn kìm cũng không được. Từ khi đến đây, lúc nào cũng là cô làm Kakashi bị liên lụy. Lúc nào cũng như vậy. Bây giờ cũng thế...

- Ngươi quên Haruka đã nói gì sao?! Tộc trưởng có thể vượt qua được rào cản đó. Sao ngươi lại không?! Hơn nữa chẳng phải chính ngươi cũng bảo là: không có cái gì là do số mệnh quyết định, chính chúng ta mới là người quyết định số mệnh hay sao?!

- Tôi thật sự có thể sao?!_ Midori lau vội giọt nước mắt. Cô biết mình không thể yếu mềm. Không thể cứ chỉ biết khóc. Không thể cứ trơ mắt đứng nhìn được. Phải làm gì đó. Ít nhất là anh ta... không phải đau đớn nữa.

- Không có cách gì để chấm dứt cơn đau hay giảm đau cả. Nhưng ngươi nghĩ mà xem. Hai người khi ở bên nhau, họ có thể chịu đựng qua bao sóng gió. Ta không hiểu nhiều lắm về cái thứ tình cảm phức tạp đó. Nhưng ít nhất là người đã trải qua sự đời rất lâu, ta có cảm giác ngươi không tầm thường. Ngươi vượt qua số mệnh của nó. Người khác không thể, ngươi có thể!

Lời nói chắc như đinh đóng cột của Yuki đã làm Midori tin tưởng hơn. Cô tiếp tục bước đi, ánh mắt lộ rõ sự nghiêm túc.

Yuki ngồi khoanh chân, ánh mắt nhìn về hướng vô định.

Giá như ta cũng có thể thành thật như ngươi...



Ánh trăng soi sáng cả một vùng trời. Từ trong đám sương mù, người con gái mang vẻ đẹp tựa như trăng tròn bước ra. Cô ấy có mái tóc trắng, đôi mắt màu vàng kim, mặc một bộ trang phục đặc trưng của các Miko, phía sau lưng có chín cái đuôi đang ve vẩy. Trông vừa diễm lệ vừa thuần khiết vô cùng.

Kakashi không thể không thừa nhận rằng Midori càng lớn lên thì càng đẹp. Chỉ tội cô ấy vẫn lép. Nhưng cái làm anh thấy kì lạ hơn là ánh mắt của cô, nó mang cái gì đó như là... dò xét.

Midori nâng gót tiến tới chỗ Kakashi không chút do dự. Bản thân cô là người rất thẳng tính. Cô không thích che giấu một việc mà chính đối phương cũng biết rõ.

Midori mang theo ánh mắt dò xét tiến đền gần Kakashi. Anh có chút phòng bị lùi lại đằng sau. Nhưng ngay lập tức bị cô nắm tay áo kéo xuống. Mặt đối mặt nhìn nhau. Rất lâu sau, Midori mới lên tiếng, giọng nói có chút trách móc:

- Anh... biết về lời nguyền phải không?!

Kakashi mở to mắt ngạc nhiên. Nhưng sau đó anh im lặng gật đầu.

- Tại sao?! Tại sao anh không nói cho tôi biết?! Tại sao anh cứ phải giấu diếm mọi thứ như thế? Tôi có thể chia sẻ nỗi đau cùng anh mà!

Bàn tay cô nắm chặt lấy áo anh. Cô chẳng biết nói gì ngoài trách móc anh cả. Cô cúi gầm mặt, không khóc. Cô đã hứa với bản thân sẽ không khóc nữa.

- Này!_ Âm giọng khàn khàn đặc trưng của Kakashi vang lên. Midori ngơ ngác ngước lên thì...

Kakashi đặt một nụ hôn lên giữa trán cô làm ánh mắt cô mở to vì ngạc nhiên. Anh híp mắt cười:

- Chúng ta mặc dù tính là nghiệt duyên. Nhưng chỉ cần bên nhau là đủ phải không?!

Midori mỉm cười:

- Đúng! Anh từng nói hai chúng ta là hai người cô độc, nhưng từ bây giờ sẽ không vậy nữa. Bởi vì..._ Midori thuận tay bế Sayuri đang ngủ vào lòng mình_ Chúng ta là một gia đình.











Bonus:

Sau khi thuấn thân về nhà và đã cho hai đứa trẻ ngủ. Cặp đôi của chúng ta đã cùng nhau ngắm trăng ngoài cửa hang. Kakashi dùng vẻ mặt trầm ngâm nhìn ánh trăng làm Midori ngạc nhiên:

- Có chuyện gì sao?!

- Tôi đang suy nghĩ một chuyện!

- Chuyện gì?!

- Liệu tôi cùng em... có tính là loạn luân không nhỉ?! Chưa kể tôi có thể bị ở tù nữa!

RẦM!

Đó là tiếng Kakashi bị ăn một đấm của Midori. Cô trả lời đầy bực tức:

- Cái hội đồng tối cao Konoha tự công nhận tôi và anh không phải cha con rồi nhé. Còn nữa. Lúc xuyên đến đây tôi cũng đã sống hai mươi năm rồi. Còn anh vẫn 19 tuổi đấy!

___________________^^______________

Hơ hơ... Tớ không có thiên phú viết mấy chuyện ngọt ngọt thế này. Nhưng mà lại không muốn ngược con mình a!!!!

Đây có lẽ là màn tỏ tình nhạt nhất lịch sử -_-

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info