ZingTruyen.Info

[ĐN Naruto] HATAKE MIDORI

CHƯƠNG 3

__TuyetTuyet__


Nhìn mặt anh kìa

_________________\\\^^\\\____________

Đã hai năm trôi qua, Midori sống ở nhà Kakashi rất yên ổn. Cô hay gọi anh bằng tên. Khi có người khác thì gọi là Papa. Dù gì cũng đã bắt đầu cuộc sống mới. Nên trở về với tuổi thật thì hơn.

- Ta về rồi!_ Kakashi mở cửa bước vào.

- Mừng trở về!_ Midori bước ra. 9 cái đuôi vẫy vẫy tỏ vẻ vui mừng. Tất nhiên phải vui rồi. Hôm nay Kakashi nói sẽ nấu món đặc biệt cho cô ăn mà.

- Mà này! Nhóc đến tuổi đi học rồi đấy! Có cần ta đưa nhóc đến học viện Ninja không?!_ Trong lúc nấu ăn,Kakashi chợt hỏi làm Midori giật mình. Suýt chút cắt phải tay rồi.

- Tôi... tôi nghĩ mình sẽ không đi đâu!_ Midori nhỏ giọng. Đã rất lâu rồi cô không tiếp xúc với nhiều người. Nhìn họ chỉ trích mình thật đáng sợ.

Kakashi đương nhiên hiểu. Cô rất ít khi tiếp xúc với Ngài Đệ Tam mặc dù ông ấy đến rất thường xuyên. Cũng rất ghét gặp người khác. Anh thở dài:

- Ta biết! Nhưng nhóc không thể nào mạnh hơn nếu cứ tiếp tục học thể thuật đâu. Chakra của nhóc là khổng lồ. Không kiềm chế sẽ dễ gây họa.

Midori im lặng suy nghĩ. Quả thật từ lúc xuyên đến đây, cô đã biết cơ thể mình không bình thường. 9 cái đuôi lúc ẩn lúc hiện cũng là do không thể điều khiển chakra. Lâu lâu có thể sẽ mất kiểm soát và những lúc đó toàn là Kakashi đánh ngất đi. Cô đã luyện võ thuật rất chăm chỉ nhưng có vẻ nó chỉ góp một phần vào các đòn tấn công vật lí. Hầu như chẳng có ích gì với Kakashi. Lúc đó cô nhận ra, nếu không điều khiển được chakra thì không thể mạnh hơn. Và giờ đây, Kakashi đang dẫn lối cho cô đi đến con đường đó.

- Có... có lẽ tôi sẽ đi xem thử ngôi trường trước!_ Midori nhỏ giọng.

- Được! Mai ta sẽ đưa nhóc đi!

- Hả?! Mai sao? Nhưng... nhưng mà... đuôi của tôi..._ Midori ngâph ngừng. Mang cái thứ này đến trường thì khác quái nào làm tâm điểm cho cả thiên hạ?

- Yên tâm! Ta chỉ mang nhóc đến trường thôi. Ăn mặc kín đáo chút. Không ai để ý đâu!_ Kakashi cười híp mắt, xoa đầu cô. Bàn tay ấm áp của anh làm cô thấy an tâm hơn rất nhiều.

- Vậy được. Mai tôi sẽ đi!

Sáng hôm sau,

- Xong chưa thế?!_ Kakashi đứng ngoài cửa gọi vọng vào. Đã hơn 20 phút kể từ lúc anh ra đây và đây là lần thứ 5 anh gọi rồi.

- Đi thôi!_ Midori bước ra với chiếc mũ vén hết tóc vào trong. Áo thun, quần short, thêm một cái balo đằng sau để giấu đuôi vào. Trông cô bây giờ y chang con trai.


Tưởng tượng giùm mị ha^^

- Nhóc hóa trang kiểu gì vậy?!_ Kakashi ngờ nghệch hỏi.

- Mau đi thôi!_ Cô nói rồi bước ra cửa. Suốt đường đi, cô chỉ cúi gằm mặt xuống đất, nắm chặt lấy tay Kakashi. Cô sợ người ta nhìn thấy mắt mình. Các thứ khác có thể giấu nhưng đôi mắt kim sắc thì không thể.

- Ngẩng mặt lên. Không là đụng vào người khác đó!

Cô ngước nhìn lên. Thấy Kakashi vẫn đang nhìn về phía trước. Anh muốn nói với cô là đừng tự ti nữa sao?

Học viện Ninja.

Kakashi và Midori định tiến đến văn phòng làm thủ tục nhập học. Chợt cô nghe ở trong góc sân có tiếng huyên náo của mấy đứa trẻ. Chúng nói ra những từ kiểu như: quái vật, giết cha mẹ,... Cô buông tay Kakashi ra:

- Vào đi! Tôi muốn qua đó!

Kakashi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cô muốn tách khỏi anh. Nhưng cuối cùng anh cũng vui vẻ chấp nhận, một mình đi đến văn phòng.

Sau khi Kakashi đi khỏi, Midori lập tức chạy về phía có tiếng huyên náo. Cô nhìn thấy một đứa bé có mái tóc vàng như mặt trời, đôi mắt xanh như biển cả, đang nắm lấy dây xích đu và quả quyết nói với lũ trẻ khác rằng mình sẽ trở thành Hokage vĩ đại nhất.


Những đứa trẻ khác thì đứng cách rất xa và và tiếp tục mỉa mai cậu. Midori như vừa nhìn thấy lại hình ảnh của mình trước đây, khi lũ bạn dùng ánh mắt khinh thường nhìn mình và bảo mình là đồ giết cha. Nhưng lúc đó, cô không thể phản đối, chỉ có thể thu mình lại và nghe nó.

Không thể chịu nổi, Midori lao ra đứng chắn trước mặt cậu bé. Khi lũ trẻ còn chưa kịp nhận ra thì cô đã quát ngay vào mặt chúng:

- Quái vật! Quái vật! Các người suốt ngày chỉ biết mỉa mai kẻ khác! Các người có biết nỗi đau mà họ chịu? Sự mỉa mai họ nhận từ các người chính là thứ biến họ thành quái vật! Những kẻ cặn bã suốt ngày chỉ nói suông như các người làm sao mà hiểu được chứ?

Cậu bé tóc vàng mở to đôi mắt của mình. Trong ánh mắt cậu có sự ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc. Cuối cùng cũng có người hiểu cậu.

Lũ trẻ lập tức nổi giận. Trong số đó có một tên to xác lao đến nắm lấy cổ áo Midori xốc lên:

- Thằng nhóc láo toét! Mày nói như vậy là mày bảo vệ nó. Vạy mày cũng là quái vật! Những kẻ đến gần quái vật chính là quái vật! Số mệnh đã sắp đặt như vậy!

Cậu bé tóc vàng lập tức nhảy xuống khỏi xích đu và định lao đến thì Midori đưa tay cản lại. Cô gằn giọng:

- Mi gọi ta là thằng nhóc láo toét?!

Tên to con có hơi sợ trước ánh nhìn kì lạ của cô. Nhưng hắn đã nhanh chóng vung nắm đấm và bị cô cản lại. Cùng lúc đó, tay còn lại đã vung lên và cho hắn một hit ngay mặt. Chiếc mũ rơi xuống, để lộ mái tóc nâu dài ngang lưng. Cô chống hông nhìn lũ trẻ đang run sợ:

- Chẳng có cái gì là số mệnh quyết định cả. Chính chúng ta mới là người quyết định số mệnh! Ở đây, tại chỗ này, tôi tuyến bố với tất cả mọi người rằng: sau này tôi sẽ trở thành nữ Ninja mạnh nhất Shinobi. Tôi sẽ chứng minh cho các người rằng các người đã sai!

Lũ trẻ nhìn thấy khí thế của Midori, sợ quá bỏ chạy hết. Cô thở phào như thể vừa trút bỏ hết tâm sự của mình vậy. Thật thoải mái.

Cô đang định quay lưng bỏ đi thì có một bàn tay nắm lấy tay cô và kéo lại. Cô quay lại, là cậu bé tóc vàng khi nãy. Cậu ta nở nụ cười tươi như ánh dương:

- Mũ của cậu này!

Midori hơi ngạc nhiên nhưng cô cũng mỉm cười nhận lấy chiếc mũ và đội lên.

- Cậu tên gì thế?!_ Cậu bé đó hỏi cô.

- Hatake Midori! Rất hân hành được gặp cậu!_ Midori chìa tay ra.

- Tớ là Uzumaki Naruto! Rất hân hạnh được gặp cậu!_ Naruto bắt lấy tay của Midori. Cả hai cười với nhau.

- Cậu từ nơi khác chuyển đến đây sao?!

- Đúng vậy! Tớ từ nơi khác đến! Và hôm nay đến xem trường mới!

- Vậy cậu sẽ học ở đây sao?!_ mắt Naruto sáng như đèn pha.

- Không! Sau khi vừa gây sự với họ xong, tớ nghĩ là mình không nên học nữa đâu!

- Heh?! Vậy cậu sẽ học ở đâu?!

- Bí mật!_ Cô mỉm cười.

- Mà... lúc nãy trông cậu mạnh thật đấy! Cậu đã làm thế nào vậy?

- Cái đó... tớ chỉ tập luyện thôi.

- Tập luyện sao?! Hay thật! Tớ cũng muốn tập luyện để mạnh hơn. Tớ sẽ mạnh hơn cả cậu luôn!_ Naruto cười đắc thắng. Như muốn khiêu khích Midori ấy.

- Còn lâu! Tớ sẽ mạnh hơn!_ Midori quả quyết.

- Hay thế này nhé! Chúng ta sẽ tập luyện trong một khoảng thời gian nào đó. Sau đó so tài với nhau, cậu thấy thế nào?!_ Naruto đưa ra ý kiến.

- Được đó! 5 năm sau nhé! Tớ sẽ quay lại đây vào 5 năm sau!_ Midori cười.

- Được! Ngoắc tay nào!_ Naruto cười tỏa nắng rồi đưa ngón út ra. Midori mỉm cười ngoắc tay với cậu. Lời hứa 5 năm, một lời đã định!

Đúng lúc đó, Kakashi bước ra sau khi đã làm xong các khâu thủ tục. Anh nhìn thấy cảnh Naruto và Midori đang ngoắc tay nhau thì mỉm cười. Anh gọi:

- Về thôi nhóc!

Midori nghe thấy liền đứng lên chào Naruto rồi nắm tay Kakashi trở về. Trên đường đi, cô nói với anh:

- Tôi sẽ không đi học cho đến năm 12 tuổi!

Kakashi có hơi ngạc nhiên. Lúc nãy còn thấy cô cười đùa cơ mà. Anh hỏi:

- Tại sao?

Cô ngẩng mặt nhìn lên bầu trời trong xanh. Bất giác khóe miệng cô cong lên:

- Vì lời hứa! 5 năm này, làm phiền anh rồi, Kakashi!

Kakashi cười, cuối cùng cô cũng đã tìm thấy mục đích sống của mình rồi:

- Ta không ngại phiền đâu! Có điều chỉ sợ nhóc khổ thôi!

- Tôi không sợ đâu! Tất cả đã sẵn sàng!

- Vậy ngày mai bắt đầu huấn luyện!

- Rõ!!!

_________________^^________________

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info