ZingTruyen.Info

[ĐN Naruto] HATAKE MIDORI

CHƯƠNG 27

__TuyetTuyet__

Đây là tấm hình ta tìm được trên Pinterest. Nhìn cũng giống TenTen mà nhể???

________________^^_________________

Một tháng sau, vào chiều tối. Ánh hoàng hôn nhuộm màu cam đỏ cho cả ngôi làng.

Có 4 người xuất hiện ở cổng làng. Midori ngửi thấy mùi của Naruto liền lao xuống kiểm tra.

- Midori! Tớ về rồi!_ Naruto cười lớn. Lập tức cô ôm lấy cậu ta. Như một người mẹ ôm lấy đứa con lâu ngày mới trở về.

- Mừng cậu trở về!_ Midori cười mỉm. Naruto cũng ôm lấy cô. Chẳng biết bao lâu rồi cậu không gặp cô nữa.

Đang rất tình cảm thì....

Rầm!!!

Jiraiya do không biết nên tiếp tục tiến về phía cổng làng và đập nguyên cái mặt vào kết giới.

- Ai da!!! Cái gì vậy?!_ Ông xoa mũi.

- Xin lỗi nhé Jiraiya- sama. Nó là kết giới đó mà!_ Midori gãi đầu. Tsunade thầm đánh giá. Thì ra đây chính là thứ kết giới bảo vệ làng suốt một tháng qua. Nghe nói nó rất mạnh. Bà ta liền vận hết chakra vào tay và dùng quái lực đấm một cái thật mạnh. Nó vẫn không sao cả, chỉ có tay bà ta là đỏ ửng lên.

- Không sao chứ ạ?!_ Midori nhìn thấy tay bà ấy đỏ ửng lên thì hỏi. Bà ta lắc đầu. Thì ra đây là thực lực của con bé sao?!

Nhớ lại thì nửa tháng trước bà ta gặp Naruto. Bà chỉ nhớ thằng bé nói rất nhiều về cô gái này:

Midori là một người rất mạnh và bí ẩn. Thuật trị thương cũng rất ghê gớm.

Midori là người đầu tiên không chỉ trích tôi là quái vật. Cô ấy bảo vệ tôi đấy. Bà không biết lúc đó cô ấy ngầu thế nào đâu.

Tại sao tôi muốn mạnh hơn à?! Là để bảo vệ người con gái quan trọng của đời tôi.

Kết thúc hồi tưởng. Bà ta cảm thấy rất hài lòng về cô gái này. Nó khiến cho người ta có cảm giác tin tưởng. Midori cũng cảm thấy rất kính nể người phụ nữ này. Tuy không thể sánh bằng Yuki nhưng bà ấy cũng tỏa ra khi chất khiến người ta phải kính nể.

- Được rồi! Cho chúng ta vào làng đi! Giấy tờ chắc cũng ngập làng rồi!_ Tsunade cười với Midori.

- Xin chờ một chút!

Midori mỉm cười đáp lại. Cô dán lá bùa vào tay và nắm lại. Trong miệng nhẩm tiếng gì đó. Chắc là cổ ngữ. Cô vung tay đấm mạnh vào kết giới. Nó nứt ra và vỡ tung, tan vào không trung. 4 thanh kiếm trấn trụ cũng trở về. Cô lẩm bẩm gì đó, nó tan thành từng mảnh.

- Vào thôi!

Jiraiya xung phong đi trước. Ông bước qua cửa và nói lớn:

- Hokage đệ ngũ về rồi đây!

Lập tức những người có thể nghe thấy đều chạy ra xem. Họ nhìn thấy rồi, công chúa ốc sên Tsunade đang tiến về văn phòng Hokage! Theo sau là ngài Jiraiya, một trong Sanin huyền thoại và Shizune, học trò của Tsunde.

- Cuối cùng cũng về rồi!_ Gai đứng cạnh Kakashi nhìn. Từ lúc nào họ đã xuất hiện sau lưng Naruto và Midori.

- Ừm... đến lúc rồi!_ Kakashi nhìn theo Midori. Họ được lệnh phải ròi làng ngay khi ngài đệ ngũ vừa về.

- Chà! Tớ phải đi rồi!_ Midori thở dài nhìn Naruto.

- Tớ tiễn cậu!_ Naruto buồn buồn nói. Cậu ta biết chuyện này từ nửa tháng trước. Lúc đó thật sự muốn nổi điên lên về làng đến mức suýt mất kiểm soát. May mà có Jiraiya. Từ đó đến giờ cậu ta luôn nóng lòng muốn về càng nhanh càng tốt.

Bốn người nhanh chóng ra cổng làng.

- Chỉ có chúng ta thôi sao?!_ Naruto nhìn quanh.

- Ừm... hôm nay mọi người đều làm nhiệm vụ cả rồi! Tớ không muốn phiền họ nên không nói._ Midori nói bằng giọng nuối tiếc.

Cuộc chia tay chỉ vỏn vẹn 4 người.

- Này! Đừng có quên chúng ta chứ!!!

Từ phía trên đài quan sát chỗ cổng làng, có vài ninja bảo vệ nói vọng xuống. Một vài người rời khỏi vị trí và nhảy xuống chỗ Midori. Họ đều cầm trong tay những bó hoa cúc trắng rất lớn.

Midori chợt nhớ lại, trong lần trò chuyện với họ vào một tuần trước, cô có nói mình rất thích hoa cúc trắng. Không vì một ý nghĩa đặc biệt nào cả. Không ngờ họ vẫn nhớ.

- Tặng em! Chúng ta đi hái trong khi làm nhiệm vụ đấy!_ Hayate chìa ra. Midori nhận lấy bó hoa lớn. Cô nở một nụ cười nhẹ:

- Cảm ơn anh!

Một ninja khác đưa bó hoa còn lại cho Kakashi:

- Con bé thuần khiết như hoa cúc vậy.

- Có lẽ!_ Kakashi nhận lấy.

- Này! Khi nào về rồi nhớ chỉ cho bọn anh vài pháp thuật nhé!_ Một ninja nói lớn ở trên.

- Vâng!!!_ Midori cười đáp lại.

Gai ôm lấy Midori vào lòng, nước mắt chảy thành sông:

- Ôi học trò yêu dấu của ta! Dù ở đâu cũng phải bùng lên ngọn lửa thanh xuân nhé!!!!

Midori hắc tuyến vì cái ôm chặt chẽ của Gai. Cô cố gắng đáp lại:

- V... vâng...

Cuộc chia tay đầy cảm động. Nhưng có gì đó thiếu vắng.

- Heh?! Thầy Gai ôm Midori- chan kìa! Tớ cũng muốn!!!!_ Bỗng nhiên từ đâu đó Ino nhảy ra.

- I... Ino..._ Midori ngạc nhiên quay lại. Không chỉ có Ino, team 7, 8, 10 và team Gai đều tập hợp đầy đủ.

- Mọi người?! Không phải các cậu..._ Naruto ngạc nhiên.

- Bọn này phải cố gắng lắm mới xong nhiệm vụ sớm đó nhé!_ TenTen chống hông.

- Nhiệm vụ thật phiền phức. Nhưng có kẻ còn phiền phức hơn!_ Shikamaru gãi đầu tỏ vẻ khó chịu. Midori ngạc nhiên nhìn. Có thứ gì còn phiền phức hơn nhiệm vụ sao?!

Như để giải đáp thắc mắc. Neji chỉ thẳng tay vào mặt Midori:

- Thứ phiền phức nhất là cậu đấy!

À rế???!!!

- Cậu nghĩ gì mà bỏ đi không nói bọn này?!_ Kiba. Akamaru trốn trong bụng cũng sủa một tiếng đồng tình.

À rế???!!!

- Nếu không có Hayate- sensei, cậu định đi luôn trong im lặng à?!_ Sasuke.

À rế?! Hayate- san!?!

Midori quay lại nhìn Hayate. Chỉ thấy anh ta nháy mắt cười với mình một cái. Này! Hayate- san! Anh thật sự rất biết gây bất ngờ đấy.

- Và giờ thì sao?! Chúng tớ đều ở đây rồi! Muốn xin lỗi hay gì thì nói luôn đi!_ Shino.

- Này! Các em...._ Asuma và Kurenai hắc tuyến. Lũ nhóc này đang hợp lực bắt nạt Midori à?!

Midori bỗng nhiên mỉm cười.

- Các cậu đến đây được không?!

Mọi người tỏ ra ngạc nhiên nhưng rồi họ cũng tiến đến.

- Đứng gần nhau hơn chút đi!

Họ làm theo điều cô nói. Cuối cùng cô dang tay ôm họ vào lòng. Lệ đã ngấn lên khóe mi:

- Tớ vẫn... không thể ôm hết các cậu được...

Chợt những bàn tay ấm áp ôm lấy cô. Cô nghe thấy giọng của Hinata:

- Yên tâm! Cậu không ôm hết, nhưng chúng tớ có thể giúp cậu!

Nước mắt từ khi nào đã rơi.

Cô không kìm được rồi.

Khóc mất rồi.

Midori vừa khóc vừa hát một bài hát gì đó. Không ai hiểu. Nhưng họ quan tâm sao. Ai khóc được thì cứ khóc thôi. Cảnh tượng này làm những người đứng xem cũng không khỏi xúc động. Gai túm lấy áo Hayate khóc như mưa. Kurenai, Asuma và Kakashi nhìn lũ học trò của mình và mỉm cười.

Chúng trưởng thành rồi.

Kết thúc bài hát. Midori đọc lên một lời chúc phúc truyền thống trong giới pháp sư. Yuki đã nói câu này vào ngày đầu tiên họ gặp nhau. Bà ta nói lời chúc phúc này là nghi thức chào hỏi cũng như chia tay, mang may mắn đến cho bạn bè mình:

- Nhân danh Miko Konoha, ta, Hatake Midori nguyện cầu thần linh che chở cho Konoha, che chở cho mọi người. Mong họ bình an trưởng thành, dù sóng gió cũng không lùi bước. Trở thành những bông hoa bồ công anh nở rộ, chu du trong gió, một đời bình an...

Midori vừa nói xong, từ đâu có một bầy đom đóm bay đến tỏa ánh sáng giữa bầu trời tắt nắng.

- Đ... đẹp quá!!!_ Các Ninja cảnh vệ khác nhìn xuống.

Giờ chia ly sắp hết. Midori buông họ ra và nói:

- Tớ phải đi rồi!

- Cậu nhất định sẽ ngày càng xinh đẹp và mạnh mẽ!_ Sakura cười.

- Đến lúc trở về, chúng tớ sẽ cho cậu thấy sức mạnh của mình!_ Lee nói với vẻ quyết tâm.

- Tớ sẽ đấu với cậu lần nữa nhé!_ Naruto.

- Tớ rất mong chờ đó!_ Midori cười.

- Nào! Ta đi thôi!_ Kakashi bắt đầu quay lưng bước đi.

- Tạm biệt nhé!_ Midori nói rồi đuổi theo Kakashi.

Đến lúc họ đã khuất bóng, họ vẫn còn nghe thấy đằng sau có rất nhiều tiếng hét:

- Tạm biệt!!!

___________________^^______________

Đang thất tình, tự nhiên thấy văn phong khác hẳn :v

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info