ZingTruyen.Info

[ĐN Naruto] HATAKE MIDORI

CHƯƠNG 2

__TuyetTuyet__

_______________^^__________________

Từ xa xưa, khi Ninja còn chưa xuất hiện. Tại mảnh đất Konoha này đã tồn tại một bầy hồ li to lớn, chúng màu trắng muốt, có 9 đuôi, rất hung dữ. Nhưng đổi lại, trái tim của chúng lại chính là thứ thuốc trường sinh bất tử (nghe cứ như Đường Tăng ấy:))) ). Thế rồi lòng tham của con người trở nên to lớn dần, họ bắt đầu dùng đủ mọi cách chiếm lấy trái tim của nó. Bầy hồ li đó nổi giận và tàn sát hết toàn bộ những kẻ dám mò đến. Sau này, khi đã tu luyện đến một mức độ nhất định, chúng biến thành người và bắt đầu trà trộn vào xã hội loài người để che dấu thân phận. Nhưng vì đôi mắt kim sắc quá nổi bật khiến cho những kẻ khác kì thị, căm ghét, loài người lại xua đuổi chúng. Con Bạch Hồ đầu đàn đã tuyên bố với toàn nhân loại rằng, họ sẽ nhận sự trừng phạt thích đáng. Sau đó 9 con Vĩ thú đã ra dời và tàn sát nhân loại. Cũng chính Bạch Hồ là người phong ấn chúng lại trong một cơ thể nào đó. Đặt lời nguyền rằng mỗi khi vật chủ chết đi, vĩ thú sẽ được thả ra lần nữa. Sau đó, toàn bộ tộc Bạch Hồ đã ẩn nấp mãi mãi. Đến nỗi không thể tìm ra chúng.

- Ý ngài, con nhóc này là một truyền nhân của Bạch Hồ?!_ Kakashi chỉ tay về phía cô đang ngủ say.

- Ta chưa chắc lắm! Nhưng con bé có 9 đuôi, mắt cũng màu kim sắc, không thể không nghi ngờ.

- Nhắc mới nhớ, nó đến đây tron tình trạng mình đầy thương tích, nhưng cũng thật kì lạ, không cần dùng thuốc mà các vết thương cũng tự lành được. Có khi nào nó bị ai đuổi đến đây không?

- Cũng rất có thể có khả năng đó! Đúng là một số phận bất hạnh, giống như Naruto vậy!_ Đệ Tam vuốt râu. Chợt ông đứng lên với ánh mắt đầy nghiêm trọng._ Kakashi! Ta giao cho ngươi một nhiệm vụ cấp S!

- Huh?_ Kakashi ngạc nhiên đứng lên.

- Với tư cách là Hokage Đệ Tam của làng Konoha, ta giao cho ngươi nhiệm vụ bảo vệ cô bé này. Ngươi có thể bỏ công việc để làm nhiệm vụ. Tốt nhất là lúc nào cũng để nó ở bên cạnh ngươi!

Kakashi im lặng một lúc. Anh hiểu ra sự nghiêm trọng của sự việc. Anh nói bằng giọng nghiêm nghị:

- Rõ! Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Ánh chiều tà đã dần buông xuống trên làng Konoha, nhuộm đỏ cả một vùng. Lúc này Midori đã tỉnh lại. Ánh mắt đã trở về màu đen. Cô ngồi dậy xoa xoa gáy mình, cảm giác rất đau, nhưng lại không thể nhớ chuyện gì xảy ra. Đúng lúc đó Kakashi bước vào với một bát cháo nóng hổi thơm phức.

- Nhóc tỉnh rồi hả?! Ăn cháo đi này!

- Đừng có gọi tôi là nhóc! Tên biến thái!_ Cô khó chịu nhìn anh ta.

- Này! Ta chỉ thay quần áo cho nhóc để khỏi bị cảm thôi! Tại sao nhóc lại nói ta biến thái hả?_ Kakashi bắt đầu tức giận. Gì chứ, cô là kẻ đầu tiên dám gọi anh là biến thái đấy.

- Ta đây cũng đã 20 tuổi rồi! Đừng có mà cư xử với ta như con nít!

- 20 tuổi? Nói gì thế? Nhóc mới 5 tuổi là cùng!

- Nói ra ngươi cũng chẳng thèm tin!_ Cô phồng má tức tối. Chẳng hiểu sao lại có cái biểu cảm trẻ con như vậy nữa. Ở nhà hồi trước, mỗi lần cô giận bố mình cũng thế, cứ phồng má lên tức giận như một thói quen khó bỏ. Kakashi nhìn biểu cảm của cô mà phì cười, cũng dễ thương phết đấy chứ!

Anh ngồi xuống sàn, mỉm cười:

- Được rồi ta tin nhóc! Kể đi! Có khi nó lại bớt nặng lòng đấy!

Cô ngạc nhiên với biểu cảm của anh. Tin cô dễ dàng vậy sao? Nhưng có vẻ cô cũng tin anh. Cô nắm chặt cái chăn và kể lại những chuyện đã xảy ra với bản thân. Một cuộc đời đáng sợ, không đáng sống!

- Hừm! xem ra chúng ta cũng giống nhau nhỉ?_ Kakashi dựa đầu vào tường, nhìn lên trần nhà.

- Giống? Chúng ta có gì giống nhau?

- Đều cô độc!

Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh mắt cô độc của anh. Một sự đồng cảm trào dâng trong lòng. Chính cô cũng đã từng trải qua nên có thể biết rằng, nó rất đáng sợ.

- Thôi không nói đến chuyện này nữa! Giờ cô có nơi để về không?!_ Kakashi quay sang.

- Không có! Tôi mới xuyên đến đây mà!

- Vậy cô ở lại nhà tôi đi! Hai kẻ cô độc ở với nhau thì có vẻ vui đấy!

Cô nhìn bộ dạng của anh ta mà phì cười:

- Hahaha! Tôi tưởng những kẻ cô độc thì đều muốn ở một mình chứ?

- haha! Không hẳn đâu! Họ cũng cần yêu thương mà!

Trời đã tối, trong căn phòng chưa bật đèn vang lên tiếng cười của hai người. Tiếng cười ngh thật vui tai. Ngài Đệ Tam đã đứng trước cửa nhà, nghe thấy lại mỉm cười quay lưng đi.

- Mà này! Cô tên là gì đấy?_ Kakashi ngồi nhìn cô ăn hết bát cháo ngon lành.

- Midori.

- Còn họ thì sao?

- Không có họ! Nó mất lâu rồi!

-Không lẽ sau này lấy chồng, người ta gọi mỗi tên thôi hả?

- Vậy ông họ gì đấy?

- Hatake! Tên ta là Hatake Kakashi!

- Vậy tôi sẽ tên là Hatake Midori! Thấy thế nào?

- Này! Sao lại tự tiện lấy họ của tôi thế?

- Nó hay mà! Tôi ở nhà ông rồi nên lấy họ của ông có gì lạ! 

- Vậy cô sẽ là gì của tôi nhỉ? 

- Là gì là sao?!_ Cô nghi hoặc.

- Thì để che dấu thân phận đó! Ừm... để xem, em gái, cháu gái,...

- Con gái!_ Trong lúc Kakashi còn đang đau đầu nghĩ xem thì cô phán luôn. Kakashi cảm thấy cái thân phận này cũng hay đấy chứ. Không cần lấy vợ vẫn có con. Anh xoa đầu cô mỉm cười làm cô đỏ mặt. 20 năm sống trên đời chẳng biết hơi trai là gì, cái biểu cảm này cũng đâu có gì lạ. Cô tự nhủ rằng anh là người đầu tiên thông cảm với cô, cô sẽ đối xử với anh thật tốt.

______________^^__________________


Chương 2 đến rồi đây. Cha! Có khi nào tớ cho Kakashi làm main không ta?

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info