ZingTruyen.Info

[ĐN Naruto] HATAKE MIDORI

CHƯƠNG 16

__TuyetTuyet__

__________________^^_______________

Sáng sớm hôm sau,

Hôm nay là ngày cuối cùng củ đấu trường sinh tử. Từ sáng sớm, team 7 đã nhanh chóng tìm đường tiến về phía ngọn tháp.

- Không ngờ rằng tay cậu đã khỏi. Làm bằng cách nào thế?!_ Naruto đang nằm trên lưng của Midori. Cậu ta cảm thấy vô cùng an tâm khi đã tìm thấy cô.

- Nhờ một thứ lá cây tớ tìm trong rừng._ Midori nói dối, cô không muốn mọi người biết nhiều về Orochimaru.

- Dù sao thì cũng gần tới tháp rồi!_ Sakura đang cõng Sasuke nhìn về phía một cái tháp hiện lên qua lớp sương mù dày đặc. Sự thật là Sasuke không muốn cõng. Nhưng Midori bắt cậu ta cho bằng được. Không muốn đôi co vì sắp hết thời gian nên đành chấp nhận thôi.

Họ đang di chuyển trên những cành cây thì đạp phải bùa nổ do ai đó bố trí sẵn và đã sập xuống hố bẫy. Còn chưa kịp phản ứng, một loạt các lá bùa dưới hố nổ cùng lúc và bắn ra khói màu xanh lục. Midori lập tức ra hiệu mọi người mau bịt mũi lại và nằm xuống đất. Cô nhanh chóng rút lá bùa của Yuki cho dán lên trán từng người.

- Cái gì thế?!_ Sasuke hỏi.

- Nằm im và tốt nhất là đừng tháo nó ra!_ Midori ra lệnh. Dù không biết là cái gì nhưng cứ phải làm theo đã.

Một lúc sau, chấn động tạm ngưng. Họ bị đẩy xuống một cái hố sâu dưới lòng đất.

- Đây là nơi nào vậy?!_ Midori đứng lên. Chợt cô cảm thấy lưng mình quá nhẹ. Quay lại thì phát hiện đã không thấy Naruto đâu nữa.

- Naruto! Cậu ấy đi đâu rồi?!_ Sakura cũng đã nhận ra sự biến mất của Naruto.

Chợt làn khói màu xanh lại bay đến tạo thành lớp sương mù dày đặc. Midori liền ra hiệu với hai người còn lại là hãy dán lá bùa lên trán.

Từ sau lớp sương hiện ra một thứ gì đó chói sáng. Trông nó phản chiếu cứ như một tấm gương vậy.

- Đây là thứ gì thế?!_ Sakura nhìn lên.

- Tớ không biết. Nhưng tốt nhất là chúng ta nên đứng gần nhau một chút._ Midori nói rồi từ từ tiến về chỗ Sakura và Sasuke.

Từ trong lớp ánh sáng đó hiện lên hình ảnh một người con gái. Cô ta ngồi bất động bên một bức tường. Màu máu đã khô phủ lên mái tóc nâu rối bù xù. Đôi mắt nhắm nghiền. Tay và chân bị vặn ra không rõ hình thù. Quần áo rách nát tả tơi. Xung quanh là những con quạ bay đến mổ thịt chết. Trông rất kinh dị.

- Ai... ai vậy?!_ Sakura ớn lạnh nhìn lên.

Nhưng không ai đáp lại cô bé cả. Tất cả đều lặng thinh. Sasuke cảm thấy hơi lạ liền quay sang Midori. Cậu nhìn thấy cô đang đứng trong tình trạng bất động. Đôi đồng tử thu hẹp lại, ánh mắt vô cùng kinh hoàng.

Về phía bên xác chết kia, có hai người phụ nữ đang bước đến, trông nét mặt thì có vẻ là hai mẹ con.

- Mẹ... nhìn ghê quá!_ Cô gái kia nép sau lưng người phụ nữ.

- Hừ! Đáng đời. Ai bảo nó sinh ra lại là con gái của người phụ nữ đê tiện kia!_ Người phụ nữ ấy nói bằng giọng khinh bỉ. Sau đó bà ta từ từ tiến đến, dùng vẻ mặt nhạo báng mà nói chuyện với xác chết.

- Midori! Có trách thì hãy trách ngươi kém may mắn!

Nói rồi bà ta đá vào cái xác một cái, nó liền đổ xuống. Bà ta cười lớn và dắt đứa con gái của mình bước đi trong tiếng cười mãn nguyện. Mặc kệ cô gái đang nằm đấy bị quạ bay đến mổ xác.

- Ha! Hahahahahaha!!!!

Sakura và Sasuke ngạc nhiên nhìn Midori cười như điên dại. Cô ngửa mặt lên. Ánh mắt tức giận từ từ chuyển màu. Chín đuôi hồ li cũng từ từ hiện ra. Cô cúi xuống, để lộ mái tóc trắng như tuyết. Thứ làm cho Sasuke và Sakura ngạc nhiên nhất chính là đôi mắt. Mắt của cô, một bên màu trắng trong thuần khiết như gương của gia tộc Hyuga- Byakugan. Một bên chính là con mắt đỏ huyền thoại của gia tộc Uchiha- Sharingan ba phẩy.

Midori cười càng lớn hơn nữa. Tiếng cười như muốn xé thủng cả không gian tĩnh lặng. Cô nói:

- Hay cho một câu số không may mắn. Hahaha! Thật không uổng công tôi coi bà như mẹ và đối xử tốt. Đến khi bà đuổi tôi đi cũng không oán trách. Hahaha! Vậy mà bây giờ được nhận ơn như thế này, tôi thật rất xúc động đấy!

Nói rồi Midori lao thẳng đến chỗ hình ảnh kia và xé rách nó. Lớp sương mù cũng theo đó mà rút hết. Để lộ ra một kẻ mặc áo choàng đen có hoa văn hình mây.  Hắn ta đeo mặt nạ hình xoắn ốc chỉ để lộ ra một con mắt Sharingan 3 phẩy đỏ ngầu.

- Cũng thật phải cảm ơn ngươi nữa! Nhờ có ngươi mà ta đã phải nhìn lại thứ kí ức kinh hoàng đó!

Midori lao đến dùng móng vuốt của mình cào vào tên đó. Nhưng hắn nhanh chóng né được và ngay lập tức biến mất. Trước khi đi, hắn còn nói một câu rất khó hiểu:

- Ngươi không giống cô ấy!

Midori quay lại nhìn và hắn đã đi mất không chút dấu vết. Đột nhiên cô cảm thấy đầu mình rất đau. Giống như lần đó, giống như cái lần cô chiến đấu với Haku vậy. Cô hét lên, lấy hai tay ôm đầu, ánh mắt nhìn về phía Sasuke và Sakura, thốt ra mấy lời khó khăn.

- Chạy... đi...

Sakura cũng hiểu mình đang rơi vào hoàn cảnh gì, liền mang Sasuke chạy đi càng xa càng tốt.

- Cậu làm cái gì vậy? Chúng ta phải quay lại!_ Sasuke định thoát ra nhưng đã bị cô biết trước. Nhẫn cụ của cậu đã mất. Đã thế lại còn bị trói bằng sợi dây chakra, không thể động đậy.

- Tớ đã hứa với Midori sẽ bảo vệ cậu. Cậu đang bị thương và không thể dùng chakra, tuyệt đối không được quay lại đó!_ Sakura càng lúc càng chạy nhanh hơn. Hệ thống dưới lòng đất này rất nhiều đường. Cô tùy tiện chọn một cái rồi lao vào.

Midori lúc này cũng đang ôm đầu đau đớn. Cô đang phải một mình chống chọi với sự mất kiểm soát. Mắt cứ từ màu đỏ trắng lại biến sang vàng và ngược lại. Trong lúc đau đớn nhất, cô nhớ lại lòi nói của Yuki vào ba năm trước.

- Sức mạnh của ngươi đang ngày một tăng lên. Không thể tránh khỏi mất kiểm soát. Đến lúc đó, những người ngươi muốn bảo vệ có thể sẽ chết trong chính tay ngươi.

"Chẳng lẽ mình sắp trở thành đại họa. Sắp giết mọi người?!"

Trong một phút suy nghĩ. Cô liền rút kunai ra và chĩa mũi về phía trái tim mình. Trải qua một kiếp bi thương, cô rất trân trọng những người bạn của mình. Vì thế càng không để họ gặp nguy hiểm. Trước khi xảy ra chuyện đó, cô phải tự kết liễu chính mình.

- Kakashi, mọi người, cảm ơn!

Nói rồi cô không do dự, đâm thẳng mũi kunai xuống...

________________^^_________________

Đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra ^^

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info