ZingTruyen.Info

[ĐN Naruto] HATAKE MIDORI

CHƯƠNG 14

__TuyetTuyet__

Shhhhhhhh!!!!!!

_________________^^________________

- Ầy! Ngủ luôn rồi!_ Kakashi nhăn mặt nhìn người con gái nằm trên tay mình.

- Thế là sao ạ?! Cậu ấy phải bỏ thi sao?!_ Sakura lo lắng.

Chợt Kakashi nhấc bổng Midori lên và ném cho Naruto. Cậu nhanh chóng đỡ lấy.

- Mấy đứa không nghe thấy con bé nói gì sao?! Nó đã muốn thi rồi thì cứ để cho nó làm! Nếu không đến lúc tỉnh dậy, nó sẽ uýnh ta đấy!

Sasuke phụt cười:

- Hahaha!!!! Một Genin dám đánh cả Jounin. Chỉ có thể là Midori!

- Là như thế đó! Nên ta sẽ không dám trái ý nó đâu! Chúc mấy đứa may mắn nhé!_ Kakashi nói rồi đưa tay ra. Cả team đập tay với nhau và cười. Sau đó họ tiến hành nhận cuốn trục và bước vào đấu trường sinh tử. Ai nấy đều có khí thế hừng hực. Đặc biệt là Naruto, cậu đang tự nhủ mình phải bảo vệ thật tốt cô gái đang ngủ say trên lưng mình.

Phía bên ngoài,

Hokage Đệ Tam bước đến sau lưng Kakashi. Ông nhìn cánh cổng dẫn vào đấu trường từ từ khép lại.

- Ngươi đặt niềm tin quá cao vào con bé rồi!

- Có lẽ!

- Nó có thể bị giết đấy!

- Làm sao mà có thể trong khi ngài đã cắt cử người theo dõi nó!

Đệ Tam tỏ ra khá là ngạc nhiên khi Kakashi biết rằng ông đã cắt cử anbu theo Midori. Nhưng sau đó, ông lại thở dài và quay lưng bước đi. Trước khi đi, ông còn quay lại nhìn Kakashi:

- Nếu ngươi đã tin tưởng con bé như vậy, ta cũng sẽ thử tin tưởng nó!

Kakashi gật đầu rồi nhanh chóng biến mất khỏi đấu trường.

Trong tiềm thức của Midori, cô đang phải ngồi nói chuyện và đàm đạo với một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ. Có tai và 9 đuôi hồ li.


- Lần này là pháp thuật gì thế?!_ Midori nhìn người phụ nữ. Bà ấy tên là Yuki.

- Ta sẽ dạy ngươi pháp thuật trị thương!_ Yuki nhả điếu thuốc ra. Mùi khói thuốc nồng bay khắp nơi. Bao phủ cả không gian rộng lớn.

Midori không kể cho Kakashi rằng mỗi năm cô đều gặp Yuki. Bà ấy sẽ dạy cô rất nhiều những pháp thuật mới. Đặc biệt, bà ấy dạy cô rất nhiều thuật dùng bùa chú nên cô mới sinh ra cái phong cách mặc trang phục Miko. Có vẻ nó là một cái riêng mà chỉ có mình cô biết.

Yuki lấy ra một quyển trục có ghi chữ "Hồi sinh thuật".

- Huh?! Hồi sinh thuật?! Không phải chứ?!_ Midori nhìn cuốn trục mà Yuki đưa cho.

- Là nó đấy! Ta nghĩ nên cho ngươi học cái này rồi!

- Để làm gì?!

- Là một loại pháp thuật giúp ngươi tự cứu lấy bản thân lúc hấp hối. Tuy nhiên cái giá của nó là làm giảm tuổi thọ của ngươi.

- Huh? Giảm tuổi thọ sao? Bao nhiêu?

- Một nửa!

- Một nửa?! Tuổi thọ trung bình của tôi chỉ có 80 tuổi. Giảm một nửa thì sống thế nào?!

Yuki bật cười trước câu hỏi của Midori. Bà ta cốc đầu cô một cái khá đau.

- Ngươi bị ngốc sao? Tuổi thọ trung bình của một Bạch hồ là khoảng 1000 tuổi. Giảm một nửa thì ngươi vẫn có thể sống thêm 500 năm nữa mà!

- Tôi đâu có biết!_ Midori phồng má, xoa xoa cục u trên đầu mình.

- Được rồi. Mau đọc đi!

Trong khoảng thời gian Midori đọc cuốn trục thì Yuki ở bên cạnh lăn qua lăn lại, lấy đuôi và tay chọt chọt vào má Midori. Bà ấy chán đến mức cứ nằm dài ra và lê trên nền đất. Bày ra mấy trò quái đản như là làm xác sống. Midori ngồi bên cạnh mà vạch đen chảy đầy đầu. Lúc mới gặp, cô cứ nghĩ Yuki là một người phụ nữ nghiêm túc, chững chạc. Nhưng chỉ vài phút sau đó, bà ấy đã hóa thành một kẻ nhây nhớt không thể tả nổi.

- Này! Sao bà lại ở trong tiềm thức của tôi và làm mấy cái trò quái đản này thế?!_ Midori quay lưng ra đằng sau nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang nằm dài.

- Ngươi có thể hỏi câu khác không?!_ Yuki ngừng lê lết và dùng con mắt lười nhác nhìn Midori. Bà ấy đã phải nghe cô hơi câu này rất nhiều lần rồi.

- Tại sao bà lại dạy pháp thuật cho tôi?!_ Midori cảm thấy không thể thăm dò được liền chuyển chủ đề. Sự thực là cô muốn hỏi câu này lâu rồi nhưng lại toàn quên.

- Ngươi muốn nghe sao?!_ Yuki bật dậy. Những cái đuôi của bà ta nghoe nguẩy.

- Đúng! Tôi muốn biết tất cả về Bạch Hồ!

- Vậy nghe đây...

Yuki đang định nói thì Midori cảm thấy rất váng óc. Cứ như có rất nhiều tiếng gọi đang níu lấy cô. Cô ôm đầu, vẻ mặt đau đớn.

- Huh?! Muốn tỉnh rồi sao?! Thôi thì để năm sau nói vậy!_ Yuki đưa điếu thuốc vào miệng.

- Sao lại... sớm vậy chứ?!_ Midori vẫn ôm đầu.

- Có lẽ bên ngoài có chấn động rồi. Ngươi nên ra ngoài đi! Lần này ta sẽ gửi cho ngươi một món quà!

- Quà?!

- Ra ngoài đi. Chúng đang gọi ngươi kìa.

Yuki nói rồi gõ điếu thuốc vào trán của Midori làm nó sưng lên. Sau đó, trước mắt Midori là một màu đen bao trùm. Cô dần nhắm mắt và mở mắt ra.

Cảm thấy mình đang bị ai đó vác trên lưng và chạy trên cây, không phải Naruto, cũng không phải Sasuke. Midori ngẩng đầu lên thì bắt gặp một kẻ đeo mặt nạ. Là Anbu. Vậy là địch đang đuổi theo và kẻ này đang mang cô theo để chạy trốn sao?!

Sau khi đã tự ngộ nhận ra vấn đề. Midori bám vào vai của kẻ đang cõng mình và bật ngược về phía anbu. Cả hai người kia đều lập tức dừng lại.

Không để họ kịp load xem chuyện gì đang xảy ra, Midori nhanh như chớp đã lao đến dùng chân đá hắn. Hắn ta dễ dàng né qua và cả hai đấu với nhau. Cô đang dần mất lợi thế bởi cô không thể dùng tay. Hắn ta đánh bay Midori từ trên cành cây xuống đất. Đột nhiên có một bầy rắn lao ra đỡ cho cô. Cô quay lại thì nhìn thấy người lúc nãy đang kết ấn. Tay hắn ta chảy máu. Có vẻ hắn đang cố kết ấn. Cô nhanh chóng nhảy lên từ bầy rắn và đối mặt với anbu kia.

- Diệp phù!_ Midori đọc thần chú rồi lôi từ trong tay áo ra một lá bùa. Lá bùa đó phát sáng và lập tức toàn bộ lá cây trong khoảng gần đó đều tách ra khỏi cành, co cứng lại thành mũi tên và chĩa thẳng về phía anbu.

Khói bụi một hồi, cô nhìn thấy một khúc gỗ bị cắm đầy lá. Hắn trốn rồi. Có vẻ cũng bị thương nên không quay lại tấn công được. Cô liền nhảy xuống khỏi gốc cây và ngồi xuống trước mặt kẻ vừa cứu mình.

- Ngươi không sao chứ?!

- Không sao!

Người đó ngẩng mặt lên để lộ sau mái tóc dài là khuôn mặt trắng, trắng đến mức gần như là sắc mặt người chết vậy. Trên đôi mắt vàng kim mãng xà là hai viền tím chảy dài xuống sống mũi. Nói sao nhỉ, ấn tượng đầu tiên của Midori là kẻ này khá đẹp nhưng hơi đáng sợ. Còn ấn tượng thứ hai là kẻ này không thể phân biệt được là nam hay nữ, tốt hay xấu. Nhưng hắn cứu cô một lần. Coi như hắn tốt một lần đi.

Midori nhìn vào bàn tay chảy máu của kẻ trước mặt mình mà không khỏi ngạc nhiên. Tay hắn bị thương giống y như cô.

- Ngươi... tại sao lại có vết thương này?!

- Ngươi biết nó sao?!

- Ta biết! Bởi vì..._ Midori vừa nói vừa tháo băng ra để lộ bàn tay giống như vừa bị đốt cháy vậy._ ta cũng bị giống như ngươi.

Con mắt mãng xà của kẻ kia mở rộng ra. Không phải hắn ngạc nhiên vì có kẻ bị thương giống mình. Mà ngạc nhiên vì công dụng của thứ axit mà hắn chế tại lại không như mong đợi. Hắn đã thử nghiệm rất nhiều lần và tin chắc rằng thứ axit này có thể lan rất rộng chỉ trong một thời gian ngắn. Thậm chí ngay cả hắn dính phải vài giọt cũng đã lan ra cả bàn tay. Dựa vào tình trạng vết thương và vết máu khô trên băng mà Midori tháo ra, hắn có thể dự đoán là cố đã bị thương hơn ngày. Vậy mà vết thương vẫn chỉ ở bàn tay. Không lan đi đâu cả.

Midori khá ngạc nhiên khi nhìn thấy kẻ trước mặt mình cứ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn vào vết thương của mình. Nó lạ lắm sao? Hay nó đáng sợ?!

- Này... ngươi nhìn gì thế?!

Người đó bị câu nói của Midori kéo ra khỏi mớ suy nghĩ và quay về thực tại. Hắn ta đứng lên, quăng về phía cô một cái lọ nhỏ.

- Ta vốn định đưa ngươi về làm vật thí nghiệm. Nhưng bản thân ta không thích nợ kẻ nào. Cho nên lần này hai chúng ta như không thấy nhau.

- Huh? Ta không ngờ rằng ngươi mới là kẻ bắt cóc đấy. Lúc nãy ta còn tưởng là ngươi bảo vệ ta!_ Midori đưa tay chụp lấy cái lọ của hắn.

- Bảo vệ sao?! Hahahaha?! Có lẽ đây là lần đầu tiên có kẻ nói rằng ta bảo vệ hắn đấy. Gặp ta chạy còn không kịp nữa là...

- Heh?! Đáng sợ vậy sao?! Vậy chắc cái tên của ngươi ai ai cũng biết nhỉ?!_ Midori buông giọng cười cợt. Cô biết kẻ trước mặt không đơn giản và hắn đang nói thật. Nhưng từ sâu trong ánh mắt, cô không hề tỏ ra lo sợ. Trái lại còn rất tò mò.

- Orochimaru!_ Kẻ đó mỉm cười rồi vụt đi mất tăm. Trong lúc rời đi, khóe miệng hắn bất giác cong lên. Hắn tự nhiên muốn nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc tột độ của cô khi nghe thấy tên của một trong ba Sanin huyền thoại Konoha.

Nhưng dù sao hắn không quay lại nhìn đúng là một chuyện tốt. Bởi nếu ở lại, không phải hắn chết vì thất vọng cũng sẽ chết vì tức trào máu họng. Lúc này Midori đang ngơ ngác tự hỏi chính mình:

- Orochimaru? Thằng nào thế?!

________________^^_________________


#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info