ZingTruyen.Info

[ĐN Naruto] HATAKE MIDORI

CHƯƠNG 1

__TuyetTuyet__

Tớ đăng ảnh ngắm chơi thôi. Các cậu có thể gọi tớ là au, Tuyết hoặc Yuki cũng được ha ^^.

_______________^^__________________

- Hộc... Hộc...

Trong đêm mưa tầm tã, một thân ảnh nhỏ đang tháo chạy. Theo sau là một con thú khổng lồ có dạng giống như rắn, nó ba đầu, mắt đỏ, một thân trắng muốt. Nó đã đuổi theo cô từ lúc cô xuyên về đây đến giờ. Cô chạy từ sa mạc đến cánh rừng, chạy không biết mệt. Có lẽ là vì sinh tồn đi.

Bất chợt con quái vật nhào đến tóm lấy cô quấn chặt vào người. Cô không thể cử động.

- Mình không thể chết. Đã hứa là sẽ làm lại cuộc đời. Không thể chết.

Cô tự nhủ bản thân rồi cố gắng vùng vẫy. Càng ngày càng khó thở. Cô có cảm giác như người nóng bừng lên. Một cỗ sức mạnh tuôn trào trong cơ thể. Đôi mắt đen vốn có thoáng chống biến thành màu vàng. Cô gồng mình lên, lập tức con rắn bị cỗ ánh sáng cắt ra làm đôi. Cô đáp đất một cách nhẹ nhàng, phía sau lưng cô hiện lên 9 cái đuôi màu trắng, ở cuối có viền đỏ. Cô nhìn con rắn đã chết ngắc mà thở hồng hộc. Cô cố gắng tiến về phía trước trong tình trạng kiệt sức, như thể tin rằng ở phía trước sẽ có người cứu mình vậy.

Trong đêm mưa tầm đã, một thân ảnh nhỏ nhắn tiến đến trước cổng làng Lá. Cô vui mừng, quả nhiên linh cảm của mình là đúng. Cô cố gắng đi tìm một căn nhà có người, có ánh sáng, nhưng trời đã về đêm, làm sao còn nhà nào bật đèn chứ? Có chăng chỉ là những hàng quán nhỏ còn mở trong mưa. Chợt phát hiện một căn nhà còn sáng đèn, cô vui mừng dùng hết sức tiến đến đó và đập cửa. Khi vừa làm xong thì lại ngất đi trước cửa nhà, hoàn toàn chìm vào vô thức.

- Ai thế?!_ Một bóng người tiến đến mở cửa. Anh ta tóc trắng, dùng khăn che kín nửa mặt và để lộ ra đôi mắt hai màu, một đỏ một đen.

Anh nhìn xung quanh để xem ai gõ cửa nhà mình, rồi lại nhìn xuống dưới vì có càm giác đạp phải cái gì đó. Anh kinh ngạc phát hiện một bé gái chừng 5 tuổi đang nằm trước cửa nhà mình trong tình trạng ướt sũng. Càng xấu hổ hơn là anh đang đạp lên lưng của cô bé. Anh lúng túng đưa cô vào trong nhà.

Cô đang chìm trong trạng thái mơ màng thì kinh hoàng tỉnh dậy. Lại là giấc mơ đó, cái ác mộng kinh hoàng này cứ bám lấy cô, cứ hễ nhắm mắt là lại nhìn thấy. Thật đáng ghét!

Đến bây giờ cô mới ý thức được là mình đang nằm trên đệm, hơn nữa quần áo cũng đã được thay.

Đang còn chưa hết ngỡ ngàng, thì anh tóc trắng lại bước vào với khay thức ăn. Lần này anh đeo một chiếc băng đeo trán che kín con mắt đỏ.

- Nhóc tỉnh rồi hả? Thấy sao? Đó là đồ của ta hồi nhỏ đấy!

- Ông... ông thay đồ cho tôi!?!_ Cô hoàn hồn.

- Có gì sao? Thay đồ cho trẻ con cũng đâu có gì lạ? 

- Tên biến thái!_ Cô gắt lên rồi nhảy thẳng ra khỏi cửa sổ. Hình như cô quên mất chuyện gì đó thì phải.

- Éc! Tầng hai???!_ Phải! Cô ấy đang nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống và đang rơi tự do. Xác định là đáp đất bằng đầu rồi.

Cô nhắm chặt mắt chờ cơn đau ập đến. Hoặc tệ hại hơn là cái chết. Nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy đau gì cả. Trái lại cũng đã đáp xuống cái gì đó rồi. Cô từ từ mở mắt, khuôn mặt của anh tóc trắng lại hiện ra. Anh ta cười híp mắt.

- Nhảy như vậy là không được nhé! Ta mà không cứu chắc nhóc đập đầu chết lâu rồi!

- Buông tôi ra! Tên biến thái! Và đừng có gọi tôi là nhóc!_ Cô vùng vẫy trên tay anh.

Bất chợt anh buông tay ra và cái mông cô đáp đất an cnm toàn. Cô quát lên:

- Ông không thể nhẹ tay một chút được sao?!

- Chính nhóc bảo ta thả ra mà!

Cô im bặt. Phải rồi! Chính cô bảo là thả mà. Anh ta thả cũng phải thôi.

- Mà nhóc từ đâu đến đấy?!_ Anh tóc trắng nhìn cô đứng dậy phủi đồ.

- Thế giới khác! Tôi chết một lần rồi. Thần chết cho tôi chuyển sinh về đây!

Chợt không khí thật im lặng. Anh tóc trắng chống tay lên cằm tỏ vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi. Rồi chợt nắm tay phải đập vào lòng bàn tay trái. Cô tưởng anh đã hiểu ra rồi chứ. Ai dè anh xoa trán cô rồi phán một câu xanh rờn:

- Ta hiểu rồi! Nhóc có vấn đề thần kinh đúng không?!

Thân tâm cô tức giận đến đỉnh điểm. Cơ thể lại nóng bừng lên lần nữa. Một thứ ánh sáng màu vàng bao bọc lấy cô. Ánh mắt chuyển sang kim sắc. Sau lưng hiện ra chín cái đuôi trắng. Anh tóc trắng ngạc nhiên hết sức. Thật không ngờ, còn nhỏ như thế mà Chakra thật kinh khủng.

Nhưng điều kinh khủng hơn là, cô đang mất kiểm soát rồi. Cô vươn tay đấm một phát. Anh ta đỡ được. Cô lại đá một phát, anh ta vẫn né được. Nhưng anh ta lại không thể nào né mấy cái đuôi đang tấn công dồn dập được. Đúng lúc đó Hokage Đệ Tam chạy đến. Chứng kiến cảnh cô và anh ta đang giằng co.

- Kakashi! Có chuyện gì vậy?!_ Ngài ấy gọi tên anh ta.

- Ngài Đệ Tam mau tránh ra!_ Kakashi vừa nói xong thì một cái đuôi văng đến chỗ ông. Ông né ra ngay lập tức. Cô quay lại nhìn ông ta với con mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống ông vậy.

- Đối thủ của nhóc là ta!_ Kakashi nói rồi kết ấn_ Ảnh phân thân chi thuật!_ Lập tức hàng chục Kakashi khác hiện ra làm cô rối mắt. Cô cứ tấn công loạn xạ. Cuối cùng bị anh kết thúc bằng một cú đánh đầu.

Cô nằm phịch xuống đất. Đôi mắt nhắm lại. Hào quang đã biến mất nhưng chín cái đuôi vẫn còn đó. Kakashi bế cô lên. Lúc đó, ngài Đệ Tam bước tới:

- Kakashi! Con bé này từ đâu tới?!

- Tôi không biết! Tôi tìm thấy nó tối qua. Mà, tại sao nó lại có cái đống lông này vậy?

Kakashi vừa nói vừa chọt chọt vào cái đuôi của cô. Lập tức nó liền phản xạ vung lên mặt anh làm anh đau điếng. Đệ Tam nhìn cô rồi tự nhiên, sắc mặt ông trở nên nghiêm trọng.

- Kakashi! Mau mang con bé vào nhà. Đừng để ai thấy nó.

- Có chuyện gì sao? Ngài Đệ Tam?

- Nó... rất có thể là Bạch Hồ trong truyền thuyết.

_________________^^________________

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info