ZingTruyen.Info

(Đn Naruto - Fairy Tail) Bạch Nhãn Quỷ

Chương 9: (3)

Noa_Mylem




Vài ngày tiếp diễn như bình thường, không có một đợt công phá bất ngờ nào diễn ra. Hinata giúp ông Tazuna mang nước đi ra cầu tiếp sức cho mọi người.


Một cô bé xinh xắn hiểu chuyện đột nhiên xuất hiện cười nói vui vẻ cùng bọn họ làm việc, dân làng ở đây kìm cũng không được mà mềm lòng với Hinata. Một cô bé ngoan....



Đám người con lại, cô Kurenai, Kiba cùng Shino đi thăm dò xung quanh. Đặc tính năng lực của bọn họ dễ dàng với việc này.


Hai người Naruto cùng Sasuke vẫn cật lực luyện tập, cũng không lạ lẫm gì khi Sakura xuất hiện ở đó. Mục tiêu của cô ấy vẫn là Sasuke.


Thầy Kakashi theo dõi tiến trình của bọn họ, thương thế cũng tốt hơn phần nào.


Chính vì vậy, Hinata rảnh rỗi chạy xung quanh cũng có việc để làm mà, tiện thể qua miệng người dân lấy thêm thông tin về tên Gatou kia luôn.



Hinata sau khi đi hết một vòng, nhìn về phía lùm cây đối diện cách đó không xa, khoé miệng kéo lên nụ cười.


Hai người trốn trong kia đột nhiên cảm thấy không ổn. Đáng lẽ ra bọn họ sẽ cùng lao ra luôn, nhưng không nghĩ tới dân làng gọi thêm viện trợ, các Ninja khác nữa. Thoạt nhìn chỉ là một con nhóc đang trải lòng tốt của mình, còn tưởng sẽ dễ ăn, nhưng không ngờ họ lại bị phát hiện nhanh đến vậy. Không đơn giản...


Hinata quay người lại hét lớn: "Mọi người, trưa rồi chúng ta nghỉ một chút nhé!!!" cười tươi vây tay.


Dân làng ở đây dần thân thiết với cô, tươi cười nói: "Được, nghe cháu hết Hinata-chan!"


"Ôi trời, tôi còn tưởng sẽ được Hinata-chan đút cho ăn đấy!"


"Thằng kia, bớt trêu ghẹo con gái nhà người ta lại!"


"Cô bé phải hợp với cháu trai ta mới tốt! Mặc kệ bọn họ!"


"Mấy ông già này tính xa quá vậy, mấy thằng nhóc nhà ông vừa không có nhan sắc lại vô dụng, có gì hay chứ!"


"Nó xây cầu rất đẹp đấy biết không!?"


"Ha ha!!"



Tiếng đùa xung quanh vang lên, Hinata thật sự rất được chào đón.



Cô gái nhẹ nhàng khả ái lại còn rất giỏi, ai mà không muốn chứ.



"Mọi người tới rồi sao?" Hinata quay đầu lại thấy vài bóng người, nhẹ tiến lại gần bọn họ nói.


Sakura, Kakashi cùng Sasuke đã xong, tiến tới thay ca, đang lại gần nghe tiếng liền tâm trạng thổn thức không thôi.



"Thầy Kakashi, thầy cảm thấy tốt hơn rồi chứ?" Trước khi đi Hinata có đả thông qua cách mạch máu khiến quá trình lưu động điều hoà tốt hơn cho Kakashi mau chóng bình phục.


Kakashi thở dài trong lòng. Quả đúng như Kurenai nói, cô bé này thật sự rất biết cách đối nhân xử thế, không ghét nổi. Thậm trí còn sinh ra hảo cảm, những việc trước đó suy nghĩ vẩn vơ nghi ngờ về Hinata dần bay sạch.


"Đã tốt, cảm ơn em!"


Hinata gật đầu: "Dạ!"


Sakura nhìn mọi người đang thân thiện với Hinata như vậy liền ghen tỵ không thôi. Tại sao Hinata đều được mọi người ưu ái vậy chứ!!?


Lại nhìn sang bên cạnh, ánh Sasuke từ lúc tới đến giờ luôn nhìn về phía Hinata. Cảm xúc lập tức tụt dốc với tốc độ ngày càng nhanh.


"Vừa vặn lúc mọi người đều nghỉ trưa, thầy đợi chút nữa hẵng thay ca cũng được mà!"


Kakashi còn chưa kịp trả lời, phía sau Sasuke đã nói: "Không cần, cậu cũng mau đi ăn trưa đi. Để chúng tôi thay cho cũng được, ăn đúng bữa! Không phải chính cậu nói với tôi nó rất quan trọng sao?"


Hinata nhìn vẻ mặt nghiêm khắc uy hiếp của Sasuke, như thể nếu cô nói một câu từ chối thì cậu ta sẽ trực tiếp xách cô đi luôn vậy. Thở dài bất đắc dĩ gật đầu: "Được rồi, vậy giao lại cho mọi người."



Nhìn bóng dáng Hinata rời đi, Kakashi hơi khoác vai Sasuke bên cạnh: "Có thanh mai trúc mã cùng lớn lên cũng vui nhỉ?" trêu ghẹo nói.


Sasuke tai hơi đỏ, hất tay Kakashi ra: "Thanh mai sao? Em sẽ không dừng lại ở đấy đâu!" quay đầu đi kiểm tra.


Sakura không vui, từ khi còn học ở trường cho đến khi thực hành nhiệm vụ tổ đội. Sasuke thật không thể quan tâm cô ta một chút sao?



Mong mỏi một người đã có người mình thích nhìn về phía mình.... quả thực tốt sao?



Hinata sau khi rời khỏi cũng không về ăn trưa mà đi một vòng kiểm tra xung quanh, nhất là nơi vừa rồi cô quan sát được. Bật Byakugan lên chơi tìm kiếm với bọn họ. Đáng tiếc, chạy cũng nhanh thật, khi đến nơi đã không thấy đâu nữa, cũng không có dấu vết để lại.


Linh cảm không tốt chút nào.


Trước cô cứ về trước đã, rồi nhanh chóng quay lại. Nhưng vừa bước vào nhà ông Tazuna đã nghe thấy tiếng đổ vỡ, bên ngoài hành lang.



Không chần chờ, nhanh chóng chạy ra đó.



Bên ngoài, Naruto cùng Inari đang bị tập kích, nhưng có vẻ Naruto giải quyết tốt rồi. Phân thân từ đằng sau tập kích bọn họ, có tiến bộ.


Có vẻ như, không hẳn chỉ có Sasuke là thiên tài, Naruto chỉ hơi ngốc về mặt lý thuyết học thôi.


"Hinata-chan! Cậu về rồi sao?!" Naruto nhìn thấy cô liền chạy tới. Inari nước mắt nước mũi cũng chạy bám theo.


Hinata xoa nhẹ đầu an ủi cậu bé: "Ừm, thay ca rồi, tớ về nghỉ chút." Lại thấy Naruto nhìn chằm chằm bàn tay cô đang đặt lên đầu Inari.


Hinata không nhịn được cười, tay còn lại cũng hơi vỗ nhẹ đầu Naruto: "Hai người làm rất tốt nha!"


Naruto bị tập kích bất ngờ làm giật mình, không kịp phản ứng, cứ như vậy để Hinata xoa đầu.



Ngay khi tay Hinata định hạ xuống, Naruto lại nhanh chóng bắt lấy, không để bàn tay kia rời đi.


Hinata nghiêng đầu nhìn cậu: "Sao vậy?"


Naruto giật mình: "Hả?" nhìn tay mình đang cầm chặt tay Hinata liền đỏ mặt, đôi mắt trừng lớn thả tay ra. "T-Tớ.... xin lỗi!" Quay người chạy đi.


Hinata khó hiểu, bộ cô đáng sợ vậy sao?

"Cậu ấy bị sao vậy?" hỏi nhẹ một câu.


Inari đứng thấp nhìn, khinh thường ra mặt: "..."A, đàn ông 😒


Sau khi Naruto đi, Hinata nhìn về phía hai tên ám sát thất bại liền nảy ra một ý trong đầu.


"Chị nghĩ nếu chúng đã tấn công nhà em ở đây thì chắc chắn chúng sắp bắt đầu kế hoạch rồi. Vậy nên, Inari, em muốn góp sức không?" cười gian manh ngồi xuống đối mặt với Inari.


"Em muốn!" Không chần chờ.


"Được!"


Vác theo búa theo Hinata ra ngoài.


Nghe nói trụ sở của Gatou nhiều kho báu lắm....


Lôi xềnh xệch hai tên sát thủ kia đi.


.

.

.



Naruto chạy thẳng vào rừng, mặt đỏ bừng bằng mắt thường có thể thấy. Đi đến nơi thưa thớt không người liền dừng lại, nhìn lên trời hét tiếng dài: "AAAAAAHH---"


Hét hết hơi xong liền lấy tay che đi mắt ngửa mặt lên trời.


Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy chứ!? Tại sao lại làm thế với Hinata.



Hay là nói, với một cậu bé thiếu thốn tình cảm yêu thương như Naruto, bất ngờ đón nhận sự ấm áp dào dạt đột ngột kéo đến làm cho cậu luyến tiếc không rời đi được.



Bàn tay của Hinata khác với Kakashi-sensei và Iruka-sensei. Nó..... rất tuyệt.


Naruto tay chạm lên mái tóc đỉnh đầu, cậu muốn nó thêm một lần nữa.


Hình ảnh ngày hôm nay làm Naruto bất ngờ nhớ lại ký ức khi còn nhỏ.


Cô gái nhút nhát bị bắt nạt trên nàn tuyết, khăn quàng màu đỏ rực cùng với đôi mắt long lanh nhìn về phía cậu.


Naruto mờ ảo nhìn ra khuôn mặt của cô bé đó, cậu có linh cảm đó chính là Hinata. Có phải hay không họ đã sớm quen biết nhau rồi?


Nhưng không hiểu sao lòng Naruto lúc này lại trĩu xuống. Có chút khó chịu!


Hinata từ khi học ở trường đã luôn chú ý đến Sasuke, hai người bọn họ thân thiết luôn đi cùng nhau. Nhưng nếu tính từ thời điểm đó, cậu là người gặp Hinata đầu tiên! Vậy đáng lẽ bọn họ mới là bạn thân chứ? Hinata tại sao lại làm bạn cùng Sasuke?



Naruto lúc này có chút không hiểu tâm mình...



BÙMMMM---



Một vụ nổ lớn, khói bay nghi ngút phát ra. Naruto giật mình nhìn lại, đó không phải phía cây cầu.



Không chỉ cậu, những người khác cũng vậy, bị tiếng nổ lớn như vậy phát ra làm sững lại. Đồng loạt đình chỉ động tác...


Ở nơi vụ nổ diễn ra....


"Ara ara~ hình như hơi quá tay rồi."


"Hinata-neechan! Tuyệt quá! Lần đầu tiên em được thấy nhiều vàng vậy đó! Còn mấy rương nữa kìa!!"


"Vậy sao? Thật tuyệt đúng không?"


"Đúng, nhưng mà hơn hết em rất vui vì em có thể góp tay huỷ diệt căn cứ của ông ta! Chưa bao giờ em thấy thoải mái như vậy! Em không ngờ thật sự có ngày em được trả thù...." rưng rưng muốn khóc.



Hinata an ủi cậu bé: "Ngoan nào, mọi chuyện qua rồi, chị tin cha của em sẽ rất vui khi thấy em lớn lên khoẻ mạnh như vậy! Làm một cậu bé tốt nhé?" và đương nhiên cô cũng không nhận ra mình đang dạy hư trẻ nhỏ.



"Dạ!" Inari gật đầu nghe theo dăm rắp. Cái nhóc học được là, thay vì đứng nói nhảm triết lý như Naruto thì hành động thực tế như Hinata-neesan là tốt nhất!


"Về thôi, chị nghĩ mọi người đang đợi chúng ta đấy!" Nhấc tay, kéo nhẹ mấy rương đồ về.



Đám thủ hạ của Gatou yếu ớt nằm một bên: "..."


Bớ người ta ăn cướp!!!


//////////////////////////////////
Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info