ZingTruyen.Info

(Đn Naruto - Fairy Tail) Bạch Nhãn Quỷ

Chương 4: Thời gia trôi...vèo vèo🌝

Noa_Mylem




Như thường lệ, dạo gần đây Hinata luôn tập luyện cùng hai anh em nhà Uchiha. Tiến bộ về những kỹ năng và thuật đơn giản cũng khá hơn nhiều. Nhất là ở một số chỗ cô còn khiến cho Sasuke ghen tỵ, cậu ta còn lấy cô làm tiền đề muốn đánh bại đấy. Nhưng rất nhanh phải bỏ đi suy nghĩ này thôi.



"Hinata! Hôm nay tôi sẽ thắng cậu!"


Hinata cười trừ: "Cậu định đánh một đứa con gái sao?" đôi mắt không còn hơi trầm xuống lộ ra sự thất vọng.



"K-Không! Ý tôi không phải vậy!" Sasuke lập tức bối rối. Lâu lắm rồi mới có biểu hiện như vậy trước mặt con gái đấy.


Hinata cười nhẹ: "Vậy sao, tôi yên tâm rồi." Nói xong quay đầu đi cũng không thèm nhìn lại.


Sasuke: "..." này chứ mình định làm gì nhỉ?


Thái độ của bọn họ trên lớp vẫn xa cách, hoàn toàn coi nhau như người dưng, nhưng ngẫu nhiên trong một bài kiểm tra nào đó trên lớp Sasuke vẫn bí mật mà đi so sánh bài của mình với Hinata. Thành tích xuất sắc nhất khối của mình chưa từng bị đánh bại, ở phương diện này Sasuke coi đây là niềm an ủi bù trừ vào mấy cái thể thuật kia cậu thua cô.




Nhưng mà, niềm vui đó cũng không được lâu, bởi vì người hiện tại đã không phải Hinata chân chính rồi. Cô gái ấy có thể nhạy cảm, nhưng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, hơn bất cứ ai. Và về trí thông minh của cô...



Một người có thể tính bao quát, quản lý và chi tiêu một hội lớn trong nhiều năm như vậy, không thể nào là một kẻ ngốc được.



Thời gian chốt tổng điểm mỗi tháng đến. Trên bảng điểm, Hinata Hyuga đồng dạng đứng nhất cùng Uchiha Sasuke.


Vẻ mặt tươi vui của Sasuke bắt đầu có vết nứt. Kể cả ngài tộc trưởng Hyuga khi nhận được bảng điểm cũng đã bắt đầu thay đổi cách nhìn về phía Hinata từ bao giờ không hay.



Bọn họ cứ nghĩ chỉ trong một vài tháng đầu, ai ngờ, về sau.... vẫn y như vậy.


Sasuke triệt để tổn thương tinh thần, có vài lần lơ là thôi đã bị tuột xuống vị trí thứ 2 toàn khối cậu đã giật bắn lên muốn khóc rồi. Càng nghiêm túc học hơn, cũng không cần chờ Itachi về mà tự giác đi tập luôn. Cái này khiến cái tay đang định dí trán an ủi của Itachi thu lại trong hư không không biết bao nhiêu lần rồi.



"Nii-san! Em đi luyện tập đây, anh đi đâu thì mau đi đi, về sớm nhé!" nói xong cũng không thèm quay đầu lại, chạy thẳng.


Itachi: "..."


Đến cả gia chủ và phu nhân Uchiha cũng phải kinh ngạc khi thấy điệu bộ của thằng con trai này. Dạo gần đây nó như uống thuốc tăng động vậy...



Trên trường, bạn bè ngày càng vây quanh thân thiết với Hinata nhiều hơn, một phần do bảng điểm tiến bộ vượt bậc, phần còn lại là do tính tình hiền lành và dịu dàng, điển hình của một cô gái nhu nhược mềm yếu, rất dễ hoà đồng, cũng không nhút nhát như kiếp trước.


Hinata không phủ nhận, dù sao theo tâm trí thì cô cũng hơn họ rất nhiều.... nhưng mặt khác.... có vẻ như thằng nhóc nào đó giận dỗi triệt để bơ cô rồi. Lúc luyện tập cũng cách xa cô một đoạn cơ.


Sasuke khi nhìn thấy điểm, dỗi 1 ngày.


Còn về Neji, Hinata nghĩ cậu ta tạm thời vẫn như kiếp trước, cho đến kỳ ghi lên Jonin 12 tuổi sẽ không quan tâm cô. Nhưng không ngờ, vậy mà cũng để ý cơ đấy.



"Đừng quá đắc ý, cho dù cô có đứng nhất khoá năm nhất đi nữa thì sao chưa chắc đã mạnh hơn ai đâu, đại tiểu thư!" Lạnh mặt quay đi sau khi tung một câu như vậy.



Hinata không biết đây là khen ngợi hay khinh bỉ nữa. Nhưng ít ra cũng rõ một chuyện rằng Neji để ý tình hình của cô đúng chứ?



Thật may là còn khác khoá, cũng khoá mà để bị vượt mặt thì không biết có trở mặt luôn hay không đây. Neji là đứng nhất khoá trên bọn họ nha.


.

.


3 tháng sau.



Tộc Uchiha bị diệt, người ra tay không cần phải nói, Uchiha Itachi.



Sasuke sau đó nghỉ học một tuần không rõ tung tích. Khi quay lại cậu ta biến thành một con người khác hoàn toàn. Nếu nói trước đó là lạnh lùng và kiêu ngạo nhưng ít ra cậu ta còn cười, bây giờ, một nụ cười cũng không có, kiêu ngạo vẫn tồn tại nhưng xung quanh cậu ta luôn toả ra không khí âm u, không muốn người khác tiếp xúc gần. Xa cách với mọi thứ, cú sốc tinh thần thật chưa vượt qua được, sát khí... nó đang dần ngấm sâu vào người cậu.



Buổi chiều thường ngày vẫn đến rừng trúc cũ luyện tập cùng cô. Chỉ là không còn trêu ghẹo nhau, trầm tính và ít nói hơn trước.


Trưởng thành sau một buổi tối....



Hinata nhìn tới cậu bé đang hờ hững ném từng chiếc phi tiêu vào bia, liên tiếp từ sáng đến chiều tối không nghỉ.


Cuối cùng cô cũng không nhịn được chạy tới kéo người lại.



"Về thôi."


Sasuke không nhìn cô: "Cậu về trước đi, tôi muốn ở đây lâu thêm một chút."


Hinata không nói không rằng, chỉ yên lặng ngồi xuống bên cạnh chờ Sasuke ném xong. Biết về nhà sẽ bị cha trách phạt, nhưng dạo gần đây thái độ người đó với cô coi như có tiến triển, không lo đi.



Sasuke thấy người vẫn ngồi bên cạnh chờ cậu, thở hắt một cái liền tiến tới tấm bia, gỡ hết phi tiêu xuống cất vào rồi đi đến trước mặt cô nói: "Đi thôi."


"Ừm!" Hinata nhẹ nhàng cười.


Dưới ánh hoàng hôn đang dần biến mất, hai người bọn họ dắt tay nhau đi trên dốc về làng.


Hinata kéo tay Sasuke, vừa nói chuyện xung quanh sảy ra làm ấm lên bầu không khí.



Sasuke nhìn bàn tay nhỏ trắng nõn phía trước đang nắm lấy tay mình, đôi môi hơi mím chặt, chân đang bước đi cũng dừng lại, bóng lưng người phía trước cũng ngạc nhiên quay đầu. Đôi mắt màu ánh tím tròn xoe nhìn cậu. Khoảnh khắc này chợt in sâu vào tâm trí cậu bao giờ...


"Sao vậy?"


"Hinata.... tại sao cậu vẫn còn chơi với tôi?"


"Tại sao tôi lại không được chơi với cậu?" Hinata không hiểu hỏi lại.



Sasuke ngập ngừng rồi nói: "Gia tộc của tôi đều chết hết, chỉ còn một mình tôi! Vậy thì tại sao....cậu vẫn còn làm bạn với tôi."



Hinata mắt hơi trùng xuống, nhìn thẳng vào Sasuke: "Gia tộc cậu thì liên quan gì tới cậu? Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi làm bạn với cậu vì tộc Uchiha sao?


Sasuke một lúc lâu rồi gật đầu.


Hinata hai tay áp vào hai má Sasuke kéo lại: "Nghe đây, cậu là cậu! Cậu là Sasuke, còn Uchiha tôi không quan tâm. Khi xác định cậu là bạn thì tôi sẽ không bỏ rơi cậu! Ngược lại, nếu cậu có chuyện gì sảy ra tôi sẽ tới và bảo vệ cậu! Vậy nên đừng quy định tình bạn cao quý đó bằng một vài thứ vật chất rẻ tiền. Tôi luôn tôn trọng thứ tình cảm thiêng liêng đó, nếu cậu còn nghĩ sai tôi lập tức giận cho cậu xem!" phồng má nhìn Sasuke.


Khuôn mặt Sasuke bị bóp lại, đôi môi hơi chu ra, nghe Hinata nói một tràng như vậy liền ngơ ngác quên cả trả lời.



"Vậy nếu là thật, cậu định giận tôi bao lâu?"


Hinata thả tay ra, đôi môi hơi mím lại phân vân: "1 ngày, không... 2 ngày! Đúng, sẽ là 2 ngày! Nhớ đấy!" nói xong quay đi không thèm nhìn lại.


Sasuke thẫn người ở đó, nhìn theo bóng nhỏ bối rối chạy phía trước, khuôn mặt bi thương mấy ngày nay đã xuất hiện thêm một nụ cười, như hoà vào dòng nước ấm. Nhanh chóng chạy đuổi theo.


"Chờ tôi với!"


"Không! Tôi giận cậu 2 ngày! Cách xa tôi ra!"


Dưới thảm cỏ gần bờ sông nơi con dốc bọn họ vừa đứng. Một cậu bé tóc vang ngơ ngác quan sát nhìn lên.


.


.


.




Hinata đêm trước khi nhà Uchiha bị diệt, muốn tới giúp, nhưng không nghĩ tới người kia cô muốn khuyên giải lại tự giác tới trước mặt cô.



"Chào em, Hinata!"



Itachi đứng trước mặt cô cười hiền hoà. Hinata biết, để vào được trung tâm tộc Hyuga như vậy không dễ. Itachi thật sự có năng lực đấy.



"Anh... có chuyện gì sao?"



Itachi cười nhẹ: "Anh sẽ vào thẳng vấn đề... hi vọng em sẽ bên cạnh Sasuke được chứ?"



"Tại sao tôi phải làm vậy?" Hinata nghiêm túc nhìn lên.



Itachi lắc đầu: "Hãy coi đây là lời thỉnh cầu cuối của anh, dù có chuyện gì nhưng anh mong em có thể chấp nhận nó. Có thể khiến Sasuke không quá đau khổ, ít nhất... là an ủi thằng bé."



"Sao anh biết chắc chắn tôi sẽ làm vậy? Sao không phải là người khác?" Hinata nghi hoặc, ngồi xuống bậc thềm ngoài vườn nói. ""Anh sẽ bỏ lại em trai mình sao?"



Hàng loạt câu hỏi đưa ra, Itachi cũng không vội trước sự ép sát vấn đề của cô: "Em là người đầu tiên có thể làm Sasuke thay đổi biểu hiện, thậm trí còn hướng theo em, anh chắc chắn trong lòng thằng bé phần nào đã có vị trí của em. Cũng được coi là người bạn đầu tiên của nó đi, Sasuke tương lai sẽ rất cô đơn, anh không nghĩ người bạn đầu tiên của nó sẽ cho nó thêm đả kích. Hơn nữa... em khác với những đứa trẻ đồng trang lứa còn lại, rất đặc biệt, anh biết em hiểu ý anh, Hinata."



"Vậy sao.... cũng chỉ là hiểu chuyện hơn họ một chút thôi." Mắt ngẩng cao nhìn thẳng vào Itachi, như có một áp lực vô hình khác đang đè lên khuôn mặt kia: "Anh còn chưa trả lời câu hỏi cuối cùng của tôi. Anh sẽ bỏ rơi em mình sao?"



Itachi quay người: "Anh không bỏ rơi Sasuke, anh bảo vệ thằng bé." Nói xong liền biến mất sau bức tường.



Hinata như hiểu được phần nào, cũng không khuyên giải gì nữa, không cần biết lý do hay như thế nào. Quay người đi vào trong...


"Tôi đồng ý với anh."



Không cần biết vì sao Itachi lại làm vậy, nhưng chỉ cần biết mục đích cô cũng không truy đến cùng. Cách làm của Itachi như vậy.... giống với Mirajane khi đó.


Cô cũng từng có ý định rời hội để hai đứa em của mình có thể hạnh phúc sống trong hội. Nhà hội thay cô bảo vệ chúng.... nhưng thật lâu sau cô mới nhận ra, thay vì dựa vào ai đó, thì hãy để bản thân mình trở lên mạnh mẽ rồi tự tay bảo vệ thứ mình muốn. Như vậy là chắc chắn nhất...


Chính cô cũng trải qua cảm giác của sự mất mát đó rồi.... nó rất đau, dằn vặt trong xót xa. Tự nhủ thế nào đi nữa cũng không khá hơn được, nhưng theo thời gian nó sẽ tạo cho bản thân mình một lớp mặt nạ che đi nỗi bi thương đó. Khi nó bùng phát rồi chính là lúc sự đau khổ chạm đến mức tột cùng, đó chính là thời điểm chúng ta trở lên điên cuồng và mạnh nhất!



Tuy kết quả của cô thật đúng nhẹ hơn so với Itachi, nhưng cô cũng không thể xen vào quá nhiều chuyện nhà Uchiha. Số mệnh không phải cứ muốn đổi là đổi ngay được. Sự tồn tại của họ... còn tàn dư lại một chút cũng có thế kéo lại sự phục hồi kia trong tương lai. Biết trước tương lai... dù chỉ là những điều vụn vặt lẻ tẻ... đôi khi cũng không phải là chuyện tốt gì.



Trong ký ức của 'Hinata' cô bé này thật không biết quá nhiều thứ, thật sự rất an phận, người nào kể cô ấy sẽ lắng nghe, còn không thật cần thiết cô ấy sẽ không hỏi. Nhưng đa số, mọi thứ quen thuộc, thậm trí từng chi tiết, vượt qua cả nhà Hyuga.... thứ mà 'Hinata' kia rõ ràng nhất lại là... Naruto.



Một tấm lòng bao dung và nhân hậu, kiên trì chờ đợi một người, muốn làm cảm động cậu ấy mặc dù biết rõ bản thân người đó không thích mình. Mười mấy năm... cho đến kỳ đại chiến.... người đó vẫn hướng tâm về cô gái kia. Đau thương làm sao......


Chỉ tiếc số phận không để cho em làm chủ, khiến em chỉ làm được phần bìa vai phụ.


Nhưng không sao 'Hinata' à, chị đã ở đây rồi, chị sẽ bao bọc và thay em bảo vệ những thứ quý giá nhất cuộc đời mình. Thực hiện mong muốn của em.... Đây là câu chuyện của chúng ta...


Mirajane đã tới, bạn diễn vai nhân vật chính lên nhường lại rồi.




////////////////////////////////////
Hết chương 4.

Chắc ai cx đoán đc nam chính rồi nhỉ?

**
Biết là không liên quan lắm nhưng mà... ai phát hiện ra điều gì đó sai sai qua hai bức ảnh này không😢😢🤯😗

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info