ZingTruyen.Info

(Đn Naruto - Fairy Tail) Bạch Nhãn Quỷ

Chương 31: Mưa

Noa_Mylem





Cảm xúc hỗn loạn của Naruto vẫn chưa tìm được đúng hướng đi cho mình. Tâm trạng rối bời không rõ chính xác đang nghiêng ngả về đâu.



Bữa ăn cứ như vậy kết thúc từ khi nào, Naruto còn không nhớ rõ mùi vị của chúng. Đôi mắt chớp mở quan sát từng biểu cảm của Mirajane đôi lúc còn không nhịn được cảm thấy ngại ngùng suy nghĩ vẩn vở rồi cười.



Hình ảnh sau này sẽ có người ở nhà chờ đợi cùng bầu bạn, mỗi khi về là một nụ cười ấm áp chào đón. Ánh mắt Naruto hiện lên chút ham muốn cùng khao khát mà chính bản thân cậu còn chưa nhận ra.



...



Đêm tối, khi mà mọi thứ được bao trùm bởi sự tĩnh lặng. Mệt mỏi cả ngày đường hiện tại ai cũng đã chìm vào giấc ngủ sâu.



Jiraiya ngồi nhìn ánh trăng viết văn thì bỗng có tiếng động trên mái nhà làm ông dừng tay lại. Với kinh nghiệm bao lâu nay ông lập tức cảnh giác, im lặng lắng nghe động tĩnh trên mái nhà rồi khẽ lay Naruto dậy.



"Sao vậy, lão dê xồm?" Naruto có chút ngáp ngủ, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy hỏi.



Jiraiya đưa tay ra dấu im lặng nói nhỏ với Naruto: "Sau khi ta ra hiệu, nhóc lập tức tới phòng bên cạnh đánh thức Mira-san dậy, chúng ta phải lập tức rời đi ngay."



Naruto nghe vậy giật mình tỉnh hẳn. Phần nào cậu cũng nhanh chóng nắm bắt được tình cảnh lúc này, vội soạn lại đồ làm như Jiraiya nói.



Jiraiya nhảy ra khỏi cửa sổ dẫn đám người kia đi hướng khác tạo cơ hội cho Naruto đi tìm Mirajane.



Naruto sau khi nhận được tín hiệu lập tức cần thận lén lút tránh khỏi tầm nhìn chạy vào phòng Mira.



Tiếng động nhỏ không quá lớn nên Mira hoàn toàn không phát giác, hơi nhíu mày nhưng vẫn thả lỏng say ngủ.


Naruto nhìn túi đồ gọn gàng không quá nhiều quả cô, có lẽ do một ngày này Mira còn chưa cũng không sắp xếp nhiều. Đồ vẫn còn nguyên không như cậu để loạn.



Naruto tiến tới lay người dậy thì bất chợt chỉ một tiếng 'Ưm' nhẹ, Mira xoay người đối mặt với Naruto nhưng vẫn không có ý định tỉnh lại. Mái tóc trắng xoăn nhẹ gợn sóng trải dài trên nệm, đôi môi hồng khẽ mở, nhịp thở đều đều nhẹ nhàng, xinh đẹp, yên bình đến nỗi cậu không dám phá giấc ngủ đó đi.



Naruto hạ quyết tâm, lấy tới túi đồ để ở góc của Mira đeo lên vai rồi cúi người cẩn thận ôm lấy cô vào lồng ngực cứ như vậy chạy đi. Trên người còn không quên lấy một tấm áo choàng phủ lên người cô.





Mirajane còn ngái ngủ lại có cảm giác nâng nâng, tiếng bước chân ngày càng vang vọng bên tai cô làm cơn buồn ngủ của cô vơi đi phần nào. Chớp mắt sau tấm áo choàng hé ra, khuôn mặt góc cằm Naruto đập vào mắt cô đầu tiên sau đó là bầu trời đầy sao.



Đến khi hoàn toàn lấy lại tinh thần Mirajane mới nhận ra họ vậy mà đã chạy xa khu chợ đi vào vách đá từ lúc nào rồi.



Naruto nghĩ đã đi đủ xa tráng khỏi kẻ địch liền dừng lại nghỉ, hơi cúi xuống nhìn cô gái trong lòng vậy mà không nghĩ tới đối mặt lại là đôi mắt to tròn đang ngơ ngác nhìn chằm chằm cậu.



"..."


Naruto mặt đỏ đến nỗi muốn bốc khói, hoàn toàn không thốt lên lời.


Mirajane thấy là lạ, đưa tay lên muốn chạm thử trán Naruto ai ngờ khi chạm thới dường như nó còn nóng hơn đến mức độ cô có thể nhận ra rõ ràng. Còn cảm thấy thân thể Naruto run lên nhè nhẹ.



Mirajane nhíu mày, sẽ không phải là sắp lên cơn co giật rồi chứ? Như vậy bệnh hẳn là nặng lắm rồi.



Cô không hỏi nhiều, đối với Naruto như chắc chắn về bệnh tình của cậu. Mặc kệ Naruto còn hồn lạc chưa hồi Mira tuỳ ý hạ chân xuống rời khỏi vòng tay cậu, làm ngược lại với những gì Naruto vừa làm, ôm lại Naruto vào ngực theo dáng công chúa.



Naruto bị sốc lên đã hồi hồn: "!!!"



"K-Khoan đã Mira-san!!!"



Mirajane nhíu mày, tay dưới vỗ nhẹ vào mông cậu nghiêm khắc dạy bảo: "Ngoan một chút, nếu đã sốt cao như vậy em có thể để chị tự làm được mà."



Naruto giật nảy, mặt so bới vừa rồi muốn ứa máu. Cứng ngắc người không dám si dịch.


Mirajane nhìn hoàn cảnh phán đoán. Có lẽ bọn họ gặp một chút rắc rối lên Naruto trong đêm dù bệnh nặng vậy vẫn phải vội vàng mang cô đi. Quan tâm như vậy làm Mira rất cảm động như cách làm này cô không ủng hộ lắm. So với việc chạy nhiều như vậy với tình trạng suy nhược còn mang theo cô thì thà để cô hoá hình rồi mang Naruto bay đi tốt hơn.



"Sốt cao như vậy, em có thấy khó chịu ở đâu không?" Mira áp trán vào trán cậu, bộ dạng dịu dàng ấm áp hỏi.


"Sốt?! Em không có." Naruto lắc đầu liên tục dãy dụa muốn xuống. Lúc cái trán cô chạm vào đầu cậu đã muốn nổ tung rồi, trái tim còn không nhịn được tăng nhịp mạnh. 


Dù sao vẫn không thể để Mira-san bế cậu như vậy được!



K-Không chịu được..!!



Mirajane nhìn Naruto đã yếu còn cứng miệng, điều này làm cô nhớ đến Elfman khi bị thương. Chẳng lẽ Naruto cũng như vậy? Đàn ông là phải mạnh mẽ sao?



Mirajane nghĩ về chuyện cũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đầu hơi dụi vài cái vào trán Naruto, giọng cười ôn nhu đối với cậu như thoả hiệp: "Được rồi, được rồi, em không sốt."



Naruto nín thở: "///!!" mũi cậu thấy nóng, vừa nóng vừa ngứa.



Ngay sau đó là một dòng máu nóng chảy xuống từ hai lỗ mũi kia.



Mirajane thấy Naruto chảy máu mũi lập tức hoảng. "Ôi trời! Chẳng lẽ nặng lắm rồi sao?!!"



Mirajane thấu được sự nghiêm trọng của vấn đề,  cô không biết Jiraiya cùng Naruto đang chạy trốn khỏi cái gì nhưng nên dừng lại ở đây thôi. Việc tìm bác sĩ bây giờ mới là quan trọng nhất.



Mirajane hướng làng Mây chạy lại, thật may Naruto mới tìm vách đá ẩn mình chứ chưa có đi xa, có lẽ ở đây chờ Jiraiya.



Chạy vội trên đường trong màn đêm, cơn mưa nặng hạt như muốn tăng thêm thử thách cho bọn họ bắt đầu nặng hạ đổ xuống. Mirajane bỏ xuống áo choàng trên người mình che cho Naruto. Ánh mắt nhìn Naruto đầy sự quan tâm cùng lo lắng, đưa cho cậu một nụ cười ôn hoà trấn an.


Naruto nội tâm hỗn loạn đến khó chịu, do cảm nhận của cậu hay là chính cậu đang sa vào.



Trước giờ chỉ có một mình cậu luôn cố gắng vì người khác, chỉ một hành động của Mirajane bây giờ như đang bao trùm lại tất cả những gì cậu mong muốn khát khao.


Sự bảo vệ, quan tâm, lo lắng, cảm giác an toàn và cuối cùng, sự tin tưởng.... Thứ mà từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ có được.


Họ không tin một con quái vật, ấy vậy mà người con gái cậu mới gặp lại có thể dễ dàng nói ra những lời ấy. Là gặp đúng người mới có thể sao...?



Naruto một lần nữa muốn hỏi lại chính bản thân mình.


Có thật sự muốn làm Hokage nữa không? Hay là.... thứ cậu luôn muốn với tới đang ở trước mặt mình đây rồi.



Mọi người trong làng Lá là mục tiêu cậu muốn tới sao...? Rốt cuộc nhẫn đạo của cậu đã và đang đi đúng hướng chưa?


Dưới cơn mưa cùng tiếng chạy vội vã trên con đường nhỏ, giọt nước xuyên qua kẽ hở rơi xuống trên khuôn mặt cậu, Naruto bất chợt muốn khóc...



Chỉ trong một ngày và từ khi gặp được Mira, tình thương hay sự an ủi Naruto có được quá dễ dàng đến mức cậu sợ hãi. Thứ tưởng trừng như khó khăn mà phải mất mười mấy năm cậu không làm được.



Mirajane đang chạy nghe thấy tiếng nức nở dưới ngực mình, Naruto ôm chặt lấy eo cô đầu tựa vào hốc vai cô tội nghiệp khóc.



Bước chân Mirajane chậm lại, cuối cùng là dừng lại cả hai đứng dưới cơn mưa không ai lên tiếng, chỉ để tiếng mưa át đi tiếng gào đau đớn đó. Một người như Mirajane sao có thể không nhận ra chứ...


Mirajane vỗ nhẹ vai cậu dịu dàng nói: "Naruto, em mệt mỏi lắm đúng không? Không sao rồi, chị ở đây."



Naruto càng khóc lớn hơn, như muốn vứt bỏ hết tủi nhục của mình.



Đến cả câu nói cậu luôn mong chờ được nghe thấy, luôn ngóng trông một ngày nào đó có người thật lòng nói với cậu. Vậy mà người con gái này... lần này vẫn là chị sao?!


Naruto sao có thể không hiểu, cậu không có ngốc.


Những việc cậu làm chỉ là muốn lấy sự chú ý, thậm chí nhận ra ác ý của thầy Iruka mà vẫn cười trước sự quan tâm của thầy, ánh mắt khác biệt của thầy Kakashi khi nhìn thấy cậu so với những Genin khác.... Đều là vì Kyuubi.



Kể cả khi biết được sự thật về người bảo vệ làng thì sao chứ? Chỉ cần bản thân cậu không đủ mạnh, không đủ để chứng minh thì để diệt trừ hậu hoạn một ngày nào đó quyết định bọn họ đưa ra cũng chính là trừ khử cậu.



Một cậu bé không hạnh phúc, từ nhỏ luôn cố gắng rất nhiều, tập luyện rất nhiều, luôn giữ vững nhận đạo và mỉm cười.


Naruto khóc một trận thật lớn, Mirajane chính là người đầu tiên chứng kiến sự yếu đuối của cậu, một Naruto có sức chịu đựng hàng đầu. Dù đau, dù bị tổn thương, dù thất vọng, dù gục ngã... cũng sẽ không khóc. Giấu trong lòng và tích tụ...



Chỉ trong một đêm, cậu như đã tìm thấy điểm tựa của cuộc đời mình rồi.



Mirajane - cố gắng mạnh mẽ, cậu sẽ bảo vệ cô gái này cả đời.


...



Mirajane thấy Naruto dường như khóc mệt đang dần lấy lại bình tĩnh, bước chân cô cũng không chậm. Nhanh chóng đến nhà thuốc gần nhất.



Kết quả nhận được với khuôn mặt 'từ bi' của y sĩ cùng đôi mắt sưng húp của Naruto thì Naruto không sốt mà chỉ bỉ kích động tăng huyết áp một chút.



Đó là nói quá, còn nói thô ra thì cậu chẳng có vấn đề gì hết.



Mirajane cùng Naruto bước ra khỏi tiệm thuốc. Nhìn cậu bé thấp hơn mình nửa cái đầu này cô có chút ngại. Tâm lý của một người chị trong cô quá lớn, lần này mất mặt quá rồi.



Dù nhận ra tâm trạng của Naruto vừa rồi rất xấu, cô quy ra là do bệnh nên cậu nhạy cảm hơn thôi chứ chưa nghĩ tới trường hợp là bị cô ôm nên mới khóc. Dù sao cũng là thiếu niên rồi nha.



"Xin lỗi, là chị làm quá rồi."



Naruto mắt sưng như hai cái bánh kẹp: "...Không sao." nếu làm lại lần nữa có lẽ cậu sẽ chuẩn bị tâm lý kịp.



"Bee~! Tìm thấy rồi, Kyuubi!"


/////////////////////////////////////////
Hết chương 31.

Thật sự muốn đổi na9 ghê 🥲
Tự viết tự cảm nhận luôn nó loạn ghê ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info