ZingTruyen.Info

(Đn Naruto - Fairy Tail) Bạch Nhãn Quỷ

Chương 24:Vũ điệu của người đi đường

Noa_Mylem




Hinata dẫn Akira về đến làng, vừa ngoảnh đầu lại đã không thấy nhóc đó chạy đi đâu rồi. Tay ôm trán mệt mỏi, hôm nay cô cũng dùng hơi quá sức, thôi về ngủ mai tìm sau...


.

.

.


Ban đêm, nhà nhà êm đềm trong giấc ngủ yên.


BÙM BÙM BÙM---


Tiếng nổ lớn khiến đèn nhà nào nhà lấy sáng chưng.


"Địch tấn công! Làng chúng ta bị tấn công! Mau chóng di tản rời khỏi nơi này!!"


"Mẹ ơi! Ba ơi!!"


"Cứu chúng tôi với." thật ra chưa biết tình hình nhưng cứ hét trước.


"Tượng của các Hokage!! Mất mặt rồi!"


Nguyên bốn cái mặt to mất sạch.



"Ai đã cho phá huỷ tượng Hokage chúng ta rồi!"


Cả làng lâm vào khủng hoảng tạm thời, các vị cấp cao được triệu tập. Vì hiện tại còn chưa có Hokage kế nhiệm lên ai lấy đều hoang mang.


Nhà Naruto.


"YAHHHH!!!!"


"Im lặng đi, lớn rồi mới có thể đã hét ầm lên vậy."


Naruto bị một sinh vật lớn từ cửa sổ nhảy vào giẫm mạnh lên bụng, đau đớn hét. Còn chưa kêu xong đã bị giọng nói thản nhiên kia choch tức muốn phát điên rồi.


"Ngươi là ai!? Dám xâm nhập nhà ta!!"


Akira phủi tay: "Chả là ai cả, cho sống nhờ vài hôm nha bồ tèo." vỗ nhẹ vai Naruto mấy cái.


Naruto lờ mờ nhìn rõ: "... Một thằng nhóc?"


Akira cười gian: "Cậu cũng là thằng nhóc! Ngủ như chết vậy, bên ngoài vui vậy không nghe gì sao?" ngược lại với Naruto vỗ vai, Akira quyết định vỗ đầu.


Chơi kiểu lừa người này nhóc rất vui nha, dù sao ngoài Hinata cũng không ai biết cậu đến từ tương lai. Tính là khác thế giới cũng được.



Naruto ngớ người, đứng bật dậy xuống giường: "Ngươi là ai!" lúc này nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài mới ló đầu ra. "Chuyện gì sảy ra mà mọi người ầm ĩ hết cả vậy?"


Akira không để tâm lắm, trực tiếp nằm vào giường của Naruto đắp chăn. "Chẳng có gì đâu, đi ngủ đi đồ ngốc, ngày mai chơi mới vui."


Akira vừa nói xong mặc kệ Naruto còn thắc mắc này kia. Trực tiếp ngủ.


Naruto bị một thằng nhóc không biết từ đâu chui ra xâm chiếm lãnh thổ, lại còn rất tự nhiên trên địa bàn của cậu. Bảo để yên sao được chứ? Nhưng mà, lâu lâu mới có người ghé vào nhà này... Naruto gãi gãi đầu.


"Mai báo cáo ngươi sau..."


Nói xong còn loay hoay đi dọn lại phòng.

...


Hinata choàng khăn nhìn ánh sáng rực rỡ cùng tiếng la hét bên ngoài.


Không hiểu sao cô có cảm giác rất quen thuộc, vốn dĩ bình thường nên như vậy mới tốt.


Một buổi tối gây lên nhiều cảm xúc cho mọi người. Đặc biệt là các bô lão, Anbu cùng Jonin thức thâu đêm tìm hung thủ.


Hinata giấc ngủ hôm nay được cải thiện tốt. Không để tâm lắm mặc dù chính cô là người triệu hồi cái thứ gây lên náo loạn kia.


...


Sáng hôm sau.


Nghe nói Naruto đã gấp rút cùng Jiraiya đi tìm vị Hokage đệ Ngũ kế nhiệm. Trước khi đi còn náo loạn tìm một thằng nhóc nói đi lạc vô nhà cậu.


Hinata nhìn thằng nhóc náo loạn nào đó.


"Rồi, tối qua em đi đâu vậy?" Hinata hỏi.


Akira cười lấy lòng: "Không đi đâu xa mà, Hinata... neesan. Chị dẫn em đi tìm Sasuke được không?"

Akira suy nghĩ sau một đêm triệt để đổi đại từ xưng hô luôn.


Nhóc cần người dẫn đi tìm hang ổ của rắn, nghe nói khoảng thời gian này không biết là đúng hay không nhưng Sasuke có lẽ vẫn giống, người biết nơi của Orochimaru đi.


"Em tìm cậu ấy làm gì?"


Akira gãi đầu: "Ờm.... là muốn kết bạn! Nghe nói cậu ấy sử dụng Sharingan rất tốt."


Hinata nghe vậy cũng hiểu.


Con rơi rớt đâu ra của Itachi cô đánh bậy triệu hồi được, hiện tại tộc nhân Uchiha cũng hiếm muốn tìm người cùng tộc cũng không lạ gì.


Hinata nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn dẫn Akira đi tìm. Đến nhà Sasuke không có người, cô đoán là bên trong rừng trúc. Quả nhiên đến nơi liền thấy người, Sasuke không luyện tập mà chỉ thẫn thờ đứng đó nhìn những phiến lá rơi, tinh thần tựa như xa vào một chiều không gian khác không đặt tâm ở đây.


"Sasuke!"


Hinata lên tiếng gọi, Sasuke giật mình quay ra nhìn bọn họ: "Hin..." vừa chạm mắt vào Akira biểu hiện Sasuke lập tức đổi.


"Nii-san!?"


Chạy lao vụt tới trước mặt Akira, nhăn mặt hỏi.


Akira bị Sasuke bất ngờ tóm hai tay, dãy dụa muốn thoát. Bị một dạng chú mình nhận làm bố cũng mệt. Hơn nữa... nhóc thật sự giống người đàn ông đáng ghét kia thế sao?


"Tôi không phải là cái tên đáng ghét đó! Tránh ra!" tôi là tội phạm nguy hiểm đấy.


Hôm qua làng đã đề bạt truy bã tên bí ẩn phá tượng Hokage rồi.


Sasuke cau mày: "Không phải do Itachi biến thành sao?"


Hinata nhẹ nhàng nói: "Em ấy tên Uchiha Akira, cùng tộc cậu nên tớ dẫn tới gặp."


Sasuke cau mày, tuy là cùng tộc nhưng rừng trúc này là nơi riêng tư của hắn cùng Hinata, mặc dù trước đây có Itachi, nhưng nếu cậu nhóc này không phải, cô để cho người khác vào như vậy hắn có chút khó chịu. "Tớ biết rồi."


Akira gật đầu mạnh: "Đúng, tôi có mẹ, mồ côi cha. Đừng ghép tôi linh tinh vào!" hình như đoạn thời gian này cha nhóc đang đi phiêu bạt thì phải, phủ nhận là tốt rồi.


"Mẹ nhóc là ai? Nhóc thật sự là là tộc Uchiha."


"Anh không cần biết." Akira dáng vẻ bất cần đời nói. "Tôi cũng có Sharingan, như vậy chứng minh được rồi."


Nghe vậy Sasuke tức giận, lại nói, thằng nhíc này trông kém tuổi hơn hắn mà Sharingan đã mở được ba vạch. Rốt cuộc nó là ai?! Hắn nhớ trong tộc không có ai như vậy.


Hinata thấy không khí có vẻ không ổn lắm: "Đừng trừng nhau như vậy, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện được không? Akira, em qua đây."


"Nói cho rõ vào nhóc!"


"Không thích đấy được không?! Đồ kiêu ngạo!"



"Nhóc nói gì hả đồ mất nết!"


"Đừng để tôi lấy kiếm ra phi anh!"


"Nhóc nghĩ có cái kiếm mà làm ta sợ sao!?"


"Tới xem, đừng coi thường tôi!"


Hinata cười: "Ngồi xuống."


"..."


Lưng thẳng, hay tay áp đùi không phát ra tiếng động.


Không khí nhẹ nhàng thanh thoát hẳn.


"Được rồi, giờ hay trò chuyện một cách thân thiện nhé." Hinata cười.


Akira có chút sợ. Cái cảm giác kinh khủng này hệt như mẹ nhóc vậy, một cách bình yên trước cơn bão nhưng it ra mẹ nhóc còn đánh trực tiếp, còn Hinata thì....


Chả biết đây nơi nào có liên quan gì đến quá khứ của mẹ không nhưng Akira có linh cảm, mẹ nhóc mà gặp Hinata ở đây chắc chắn là một chín một mười đấy.


Sasuke tay Akira thất thần, lông mày hơi nhăn lại. "Tìm ta có việc gì, nói đi."


Hắn không có kiên nhẫn nói mấy chuyện này, nhìn khuôn mặt của Akira.


Sasuke nghĩ tới Itachi, sắp tới tính đi tìm Itachi. Không thể để cho Itachi hi sinh một mình như vậy nữa. Mặc dù ở thời điểm đó kế hoạch phong ấn Kaguya thất bại, quay về đây hắn sẽ không để cho mọi chuyện tiếp diễn như cũ đó.



"Tôi muốn anh dẫn tôi đi tìm lão Rắn già!"


Sasuke: "Rắn già?"


"Là Orochimaru đó!"


"Ngươi là thí nghiệm của hắn sao?" Sasuke nghi ngờ.


Hinata lúc này thay Akira giải thích: "Không phải đâu, em ấy tớ biết, không phải người của Orochimaru." Mấy cái thí nghiệm bọn họ nói cô không hiểu lắm nhưng cũng tự suy ra được.


Sasuke gật đầu với Hinata, lại nhìn qua Akira: "Nhóc là con trai của Itachi sao? Hay là do Itachi làm gì đó tạo ra?"


Sasuke dùng ánh mắt sắc bén nhìn chòng chọc vào Akira.


Akira nhún vai, không thừa nhận: "Là ai anh không cần biết, có dẫn đi hay không cho câu trả lời đi." so với tính kiêu ngạo bình thường của Sasuke còn muốn lớn.


Thật may là hiện tại Sasuke có nhiều thêm ký ức rồi nên không lại mà đi cãi nhau thêm với một thắng nhóc tiếp.


"Đi cũng được thôi, mai hẵng đi. Giờ nhóc theo ta về khu của gia tộc Uchiha đi đã." Hắn không muốn người ngoài ở tại nơi này quá lâu. Hơn nữa.... dắt ngươi đến chỗ Itachi chứ Orochimaru gì giờ này.



Hình như khoảng thời gian này Itachi xâm nhập vào làng Lá muốn bắt Naruto đi thì phải. Chắc cũng sắp đến rồi, ở gần đây thôi.


Akira vui vẻ chạy theo, nhóc cũng muốn xem xem phòng thí nghiệm tối cổ của Orochimaru lúc này thế nào.



"Cậu về trước đi Hinata." Sasuke nói nhẹ một câu rồi cùng Akira rời đi.

Hinata nhìn bọn họ thân thiện liền yên lòng, tay áp vào một bên má vui vẻ. Sasuke có người thân bênh cạnh một chút cũng tốt.... việc Akira là cháu của cậu ấy cô không nên nói nhiều làm gì. Nhưng mà...


Sao cô cảm thấy trên người Akira, lại dính chút ma thuật nhỉ? Chắc là nhìn lầm đi....



...


Hiện tại vẫn còn sớm.


Hinata về đến nhà liền thấy thanh niên trẻ đến kỳ năng động Neji xuất hiện ở cửa.


"Anh Neji."


"Tiểu thư Hinata, chúng ta đi chơi!" bồi đắp tình cảm của quãng thời gian hiểu lầm lâu năm kia.


Hinata: "..." cái khuôn mặt ửng đỏ hớn hở kia là sao?


Neji này.... bị tráo rồi.


"Không cần gọi em tiểu thư đâu, gọi Hinata là được mà."


"Được, Hinata chúng ta đi chơi."


"Nhưng em muốn luyện tập."


"Luyện tập sao? Cũng được, vậy làng Cát hay làng Âm Thanh?"


Hinata: "...Hả?"


Neji vui vẻ: "Mấy chỗ đó mới đủ rộng cho Hinata luyện tập, yên tâm, tôi biết hết bí mật về sức mạnh kia của tiểu thư rồi."


Hinata: "..."vậy ra cái cảm giác ớn lạnh cô thường cảm nhận được khi trốn ra ngoài luyện tập là đây đó hả?


Cô không biết Byakugan còn dùng được thế này. Một phần cũng là do Neji đi hỏi riết Kurenai mới có được chính xác thông tin.


"Tiểu thư muốn rời làng thí luyện không? Chỉ hai chúng ta thôi!"


Hinata không trả lời, ngày hôm sau cô cũng nhận được tin tức Sasuke rời làng.


Hinata nhìn chằm chằm bức thư ngắn gọn trên tay. Không biết nên nói gì...


Bọn họ tại sao cứ muốn rời đi mãi thế, sống an nhàn không thích sao?


Hay gặp thời là phải chạy?


///////////////////////////////////
Hết chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info