ZingTruyen.Info

(Đn Naruto - Fairy Tail) Bạch Nhãn Quỷ

Chương 23: Thuật triệu hồi

Noa_Mylem




Hinata nhìn người đối diện mình mà sững người.


Không phải động vật sao? Cô muốn thứ gì đó mềm mềm cơ!!


"Ngươi là người triệu hồi ta?" nhìn Hinata xong lại nhìn một vòng xung quanh.


Hinata gật đầu: "Tôi..."


"Cái bầu không khí này, thật lâu rồi.... nó khiến ta hoài niệm đấy."


Đôi mắt tròn xoe nhìn người trước mắt, Hinata không hiểu: "Chị là....?"


"Ootsutsuki Kaguya, nói cho ta biết Ootsutsuki Hagoromo và Ootsutsuki Hamura chúng đâu rồi?"


Hinata: "...?"


Được rồi, triệu hồi thuật của cô có gì đó không đúng lắm.


Thấy Hinata im lặng, vẻ mặt Kaguya dần thay đổi, không giống lắm hiền huệ dáng vẻ, mất kiên nhẫn cau mày: "Ta hỏi lại lần nữa Hagoromo và Hamura đâu rồi!?"


Hinata theo bản năng lùi lại một bước, cô thấy được lượng Chakra kinh khủng toát ra từ người phụ nữ này.


"Tôi còn không biết bà là ai thì sao biết hai người kia chứ?" Hinata cẩn thận cảnh giác.


Kaguya để ý kỹ nét mặt của Hinata, con mắt màu đỏ trên trán bà ta xuyên qua tâm trí cô thấu chặt.


Hinata cảm giác như bị người nhìn thấu vậy, có chút khó chịu. Cô không thích điều này.


"Ra là vậy.... một loại hiệp ước, kế ước cấm sao?"


Kaguya liếc mắt qua đã hiểu thấu mọi chuyện.


"Trong cơ thể ngươi không phải chỉ có mỗi Chakra, còn một nguồn sức mạnh khác nữa, chưa đựng rất nhiều linh hồn của quỷ. Mang từ nơi khác tới, cái loại năng lượng kỳ lạ kia đánh bậy đánh bạ lại kéo ta ra đây được...."


"Cái gì kéo cơ?" Hinata tâm trí hỗn loạn, cô bị phát hiện nên còn chưa bình ổn được cảm xúc.


"Phong ấn của ta tuy nói chưa được hoá giải hoàn toàn, ngươi triệu hồi ta ra đây cũng chỉ là một phần linh hồn thôi. Nể tình ngươi không phải người của thế giới này, tạm tha, ta sẽ không lấy lại nguồn Chakra kia trong cơ thể ngươi."


Hinata: "..." nói rõ ràng hơn được không?


Sẽ không phải thần Đất mẹ đang đi tìm đứa con Bầu Trời và Biển chứ??


Hinata hoang mang.


Kaguya tiến gần tóm lấy một tay cô, kéo cô đi xuyên qua một không gian khác bà ta mở ra.


Hinata hồi thần thì mới phát hiện, bản thân cô vậy mà đang đứng trên không trung, còn chưa kịp kêu lên thì bị hình ảnh bên dưới là làng Lá làm cho sừng sờ.


Kaguya nhau mày: "Vậy là nó đã trôi qua lâu vậy rồi sao."


Như người tối cổ nhìn nhận về thế giới hiện tại.


Hinata: "..." đang phân vẫn không biết có nên sử dụng ma thuật đấu lại không. Nhưng mà cái chiêu đi lượn không gian này cô không dám coi thường nha.


Vừa mới ở khu rừng kia cách xa vậy mà nhoáng cái đã đứng trên không trung làng. Người phụ nữ này không ổn.


"Sống cũng tốt thật..." Kaguya trừng mắt một cái: "Đáng tiếc, không còn nhiều thời gian nữa."


Bà ta mang Hinata quay về nơi triệu hồi cũ, thả cô xuống.


"Mới chỉ rút được một chút từ phong ấn ra thôi, khế ước triệu hồi này ta chấp nhận ký với ngươi."


Một cuộn cấm thuật hiện ra trước mặt Hinata, lực mạnh khác ấn tay cô vào trong khi bản thân cô còn ngơ ngác chưa hiểu gì.


"K-Khoan..."


Kaguya hạ người xuống, đối với Hinata nói: "Chakra của ngươi không đủ duy trì cho ta lâu vậy, cố gắng mà luyện tập đi. Lần tới, truyền nhân của Hagoromo và Hamura ta sẽ lật tung cả thế giới này lên tìm chúng. Ngươi tự lo liệu đi."



Nói xong cũng theo một nàn khói trắng biến mất.


Hinata: "..." bà nghĩ tôi sẽ ngu ngốc tuỳ tiện triệu hồi bà lần nữa sao?


Một mặt khác cô cũng có cảm giác như mình nhặt được một con boss lớn vậy. Nhưng cô vẫn có hảo cảm với vật nuôi biết nghe lời như con cóc hay rắn trước đó thấy hơn. Boss này làm cô thấy nó còn nguy hiểm hơn cả cô nữa, triệu hồi ra rồi nó phá giúp mình hay đi cứu người còn không biết đâu.


Nhìn như hình như boss có mối thù lớn với con người vậy. Lúc nãy cô để ý, ánh mắt nhìn xuống làng Lá của Kaguya tràn ngập hận ý thôi.


Cũng may là cô không đủ khả năng giữ lâu thêm, còn thời gian chắc boss tính huỷ diệt thế giới quá. Đến mức cho loài người tuyệt chủng chăng...?


Hinata suy nghĩ, tốt hơn hết cô vẫn nên tìm một con sen khác chất lượng hơn. Chuyện hôm nay triệu hồi ra người phụ nữ kỳ lạ không rõ lai lịch kia cô sẽ không kể cho ai.


Hít thở một hơi thật sâu ra quyết định, thầm nói trong lòng quên người phụ nữ khủng bố kia đi.


Một lần nữa kết ấn, lần này rút kinh nghiệm, dùng ma lực bằng phân nửa vừa rồi. Tuyệt đối không quá lớn.


Đúng như Hinata muốn, vòng tròn ma thuật so với vừa rồi toả ra uy lực thấp hơn. Đồng thời cũng thay đổi hình dạng.


Một bóng dáng khác từ đó chui ra.


Lần này coi như cô nắm rõ quy trình triệu hồi rồi. Nhưng mà đi ra từ trong đó vẫn không phải sen như Hinata nghĩ.


"Ô! Dì Hinata, sao dì ở đây vậy? Trông trẻ hơn nha. Chẳng lẽ cái trò này của Oro có tiến bộ."


Một cậu nhóc tóc đen mắt đen, tầm khoảng 9,10 tuổi nhí nhảnh cười chào Hinata.


Hinata: "..." một con sen khó vậy luôn.


"Nhóc là ai?"


Cậu nhóc đó giật mình, xong như ngộ ra: "Đúng nha... khoảng thời gian này hình như cháu còn chưa xuất hiện. Nhưng dì yên tâm, cháu đến tìm cha cháu thách đấu thôi, không làm phiền dì."


Hinata nhìn cậu nhóc kém cô vài tuổi đang thản nhiên vui vẻ trước mặt, một lần nữa hỏi: "Trước tiên nói cho tôi biết nhóc là ai được không?"


Cậu nhóc nhìn xung quanh đánh giá, nghe cô nói vậy liền cười: "Cứ gọi cháu là Akira, tương lai cháu còn ăn ké nhà dì nhiều nên không cần cảnh giác đâu."


Hinata nhìn bộ dáng trả lời cho có kia của Akira có chút bực. Tự dưng xuất hiện rồi gọi cô là dì? Còn nói chuyện theo kiểu đầu xuôi đuôi lọt, triệu hồi thuật của cô không ra được đứa nào bình thường sao.


Hinata đối với trẻ nhỏ không muốn nói lớn, mỉm cười nhìn Akira, thân thiện nói: "Em có thể nói rõ hơn không?"


Akira như mù đường, không nhận rõ nơi hiện tại, cuối cùng cũng quay đầu nghiêm túc nói chuyện với cô.


"Cháu đến từ tương lai, họ tên Uchiha Akira, cha tên Uchiha Chồn, mẹ kêu La Sát Đáng Yêu, chú gọi Uzumaki Xoáy nhẹ, dì là vợ của chú cháu. Hiện tại vì bức xúc nên cháu nhờ ô sin Rắn chế tạo một cấm thuật để quay lại quá khứ đánh cho bõ tức. Dì yên tâm, cháu nhìn vậy thôi nhưng Sharingan cháu mở được đến chấm thứ ba rồi, tài năng là phi kiếm thần sầu nên cháu rất tự tin để dằn mặt cha cháu."


Akira quảng cáo một tràng dài rồi đối với Hinata nở nụ cười thật tươi.


Hinata khoé miệng co rút: "..." trước là khủng bố, sau là thằng nhóc trốn trại. Cô không muốn chơi cái trò triệu hồi này nữa.


"À đúng rồi, để lần sau cháu vẫn có thể quay lại phiền dì giúp cháu ấn cái vào đây. A! Tay có máu trước rồi nè, may quá!" tuỳ tay bắt lấy Hinata ấn nhẹ vào giấy khế ước.



"!!!?"


Akira thoải mái: "Vậy là có thể đánh được nhiều lần rồi, thật may là dì triệu hồi cháu nha. Nếu mà là người khác như cha cháu hay chú Naruto thì giờ này chắc cháu đi bay ở Huyết Ngục rồi! Kế hoạch càng lúc càng đi đúng hướng, nhưng mà mỗi lần chỉ có thể ở được 3 ngày, tiếc ghê."


Hinata: "Này nhóc..."


"Cha cháu thời gian này chắc đi phiêu bạt lung tung lắm, thôi cháu về chơi với mẹ vậy. Chúng ta đi thôi, dì Hinata."



Akira đi trước những vẫn không thấy ai đi theo đáp lại. Liền quay lại... đối mặt với biểu tình đáng sợ phía sau.


Hinata nghiêng đầu, cười nhẹ: "Akira-kun... em có thể đứng lại và trả lời những thắc mắc của chị một cách đàng hoàng hơn được không?"


Akira dường như có thể nhìn thấy được nguồn khí hắc ám từ đằng sau Hinata. Cậu nhóc vội vàng rụt lại, đi đến trước mặt Hinata ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn: "Dạ!"


Cậu nhóc vẫn nhớ người dì hiền từ nhân hậu này có một mặc đáng sợ nha.


Hinata đối với biểu hiện này hài lòng.


"Em đến từ tương lai, con trai của Itachi sao?"


Akira gật đầu: "Dạ đúng!"


Cái này Hinata tin được dựa vào khuôn mặt cùng với Itachi như khắc khuôn nhân bản kia. Chắc là con rơi dùng cấm thuật quay về đây mà. Cô chỉ là nạn nhân...


"Vì sao gọi ta là dì?"


Akira chớp mắt: "Tại vì dì là vợ của chú Naruto, mà mẹ cháu là chị của chú ấy." rất tự nhiên nói.


Hinata nhau mày: "Vợ của Naruto?" cái này không thể nào. Vì cô chiếu theo nguyện vọng của 'Hinata' cô cùng Naruto chỉ có thể là bạn.


"Nhóc không nhầm ở đâu sao? Hơn nữa, Naruto là con một, làm gì có chị? Chẳng lẽ là chị kết nghĩa sao?"


Akira trừng mắt: "Không thể nào! Mẹ cháu với chú Naruto là chị em song sinh ruột thịt mà. Hơn nữa còn là sống nương tựa nhau từ nhỏ!"


Hinata lắc đầu: "Đâu có, Naruto sống một mình, chuyện này cả làng đều biết. Với lại, ta sẽ không lấy Naruto đâu, nhóc nhầm rồi."


Akira chợt nhận ra, thì thầm 'chẳng lẽ lại nhầm nơi tiếp!?'


"Vậy... ở đây có ai tên Uzumaki Akami không dì?" Nhóc nhớ hồi trẻ mẹ rất nổi tiếng.


Hinata trước ánh mắt mong chờ của Akira, lắc đầu.


Akira sét đánh ngang tai: "...!!"


Cậu nhóc vừa tự nguyện đưa tay hiến thân ấn khế ước.


"Nhầm rồi.... sai rồi.... sai lầm thật rồi.... con rắn rởm!" Akira phai màu theo nàn gió.

Nhóc muốn phá hang rắn!!


Hinata thấy cậu nhóc đã nhận ra sai lầm của mình, cũng không muốn ở lại thêm nữa. Đối với triệu hồi thuật này cô từ bỏ, về nhà nghỉ thôi.



Akira nhìn theo hướng Hinata đi, thầm nghĩ bản thân mình có lẽ sẽ ở đây thêm mấy ngày nữa, không có chỗ ở cố định. Ở trong rừng nhiều muỗi làm tổn thương đến gương mặt soái baby của nhóc. Tạm thời tìm nơi nương náu trước. Mà hiện tại tìm đến hang rắn thế giới này có chút khó...


Cuối cùng là chạy theo Hinata.


"Chờ cháu với dì Hinata!!"


"Nhóc đã nhận ra rồi thì đừng gọi ta là dì nữa! Gọi chị đi!"


"Dạ, Hinata-neesan!"


Hinata thấy cậu đã nhận ra sai lầm của mình cũng không muốn bắt bẻ nữa. Cô còn chưa học cách đuổi triệu hồi về nơi cũ nhưng nghe nói nó cũng không ở tại nơi triệu hồi lâu.


Dù sao chuyện này cũng phải giấu, để người trong rừng quá nguy hiểm. Vẫn nên mang về tốt hơn, vừa hay Akira cũng có ý định này nên Hinata rất vui vẻ phối hợp. Lần sau cô không chơi trò triệu hồi này nữa đâu.



Về đến làng.


Akira nhìn tới mấy bức tượng Hokage....


Phải phá!

//////////////////////////////////////////
Hết chương 23.

Ngạc nhiên chưa😆

Mấy chap này làm cực hóng luôn vậy nên ta lết còn lâu mới ra tiếp nhe✌️✌️🌝

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info