ZingTruyen.Info

(Đn Naruto - Fairy Tail) Bạch Nhãn Quỷ

Chương 17: (3)

Noa_Mylem





Đối mặt với vẻ ngạo mạn kia của Sakura, ba người đám bọn họ bị khiêu khích làm cho tức giận.


Một con nhóc một thân một mình cũng đòi kiêu ngạo với họ?!


Sakura một dáng chuẩn bị liều mạng với bọn họ đối kháng. Không phải nói lợi thế đương nhiên nghiêng về đám người kia rồi.



Cắn răng không chịu thua, bất chợt từ bên trên một giáng xuống một luồng gió xoáy, giúp chô tránh khỏi một đòn.



Sakura hiện tại không phải nói là quá tốt, nhưng đã cố gắng hết sức rồi. Nhìn lên cậu bạn mặc đồ xanh trước mặt.


"Sakura-chan! Cậu không sao chứ?"


"Lee!?"


Một màn cứu nguy đi vào lòng đất, cục diện mặc dù được vớt vát nhưng rơi vào thế hạ phong không nghi ngờ vẫn là Sakura.


Đám người Akamaru trốn trong bụi nhìn bọn họ như vậy không nhịn được lao ra luôn, Neji không hiểu sao có linh cảm sớm kiểu gì chạy ngay tới.



"Kia là Chakra của Hinata! Sao lại nằm dưới đất thế kia?" Xung quanh còn xuất hiện một đám người. "Chẳng lẽ!!!?"


Bất ngờ một đám nhóc xuất hiện, ba tên Ninja làng Âm Thanh trợn tròn mắt.


Neji cùng Tenten ngược lại không đứng bên ngoài quan sát tình hình mà ra ngoài xuất hiện tới.



Neji mắt nhìn Hinata nằm một bên cùng với hai người trấn thương nặng Sasuke cùng Naruto. Hiển nhiên cho rằng đều là bị thương tích giống nhau, đôi mày ẩn ẩn sự tức giận nhìn ba người kia.


"Các người làm em ta bị thương!?"


Neji một mặt khó chịu, nếu là bình thường hắn sẽ không thừa nhận. Nhưng đánh người phải có lý do, cứ coi như một lần ngoại lệ thừa nhận con nhóc đó là được.


"Nó là đối thủ của ta! Sao các ngươi dám!"


Ninja làng Âm Thanh: "..."


Rồi nó là đối thủ hay em gái ngươi?


Neji đâu để ý suy nghĩ của họ, trực tiếp lao đến.


Lee đứng bên ngoài lo lắng, cũng vừa bị ăn hành nên đặc biệt chú ý.



Ba người Shikamaru vừa mới xông ra còn chưa nói được lời nào: "..."


Hinata bị tiếng ồn làm cho tỉnh dậy, mái tóc đen nhánh thả dài phía sau có chút loạn, cả người mềm mại tinh tế. Khuôn mặt nhỏ kia vừa trắng vừa mềm. Hai mắt ngập nước, phía trên là đôi lông mày như núi xa. Hơi nhấp nhẹ môi nhìn về phía cục diện căng thẳng.



"Huh~ Mọi người sao ở đây vậy?"


"..."


"Các cậu đánh nhau để dành cuốn trục sao? Thật không tốt đâu, chúng ta thương lượng được mà."


"..."


Đối mặt với khuôn mặt cật lực hoà giải của Hinata, có một vài thành phần cảm thấy bất lực.


Hinata đưa tay lên rụi mắt, cô còn chưa tỉnh ngủ đâu.



Bất ngờ ở bên cạnh cô có người lướt qua, Sasuke ngồi bật dậy chớp mắt nhìn Hinata bên cạnh. Hinata mơ hồ ngơ ngác nhìn thẳng: "Ah~"


Sasuke nhướng mày, đôi mắt hắc hắc nhìn cô có vẻ tà khí xen chút khó hiểu: "Hinata..."


Hai người cứ nhìn nhau chằm chằm, rất nhanh âm thanh đánh nhau làm bọn họ hồi thần lại. Khuôn mặt Sasuke bình tĩnh, không nhìn cô nữa mà hướng về phía mọi người.


Cậu ta không đứng dậy mà bình tĩnh ngồi đó quan sát, hắc ám trong đôi mắt sâu thẳm đang tràn lên, dáng vẻ như ngạc nhiên không ngờ tới, khoé miệng hơi trùng xuống rồi bình thản đứng dậy.


Bước chân chậm rãi đi về phía hỗn loạn kia, không nói không rằng bắt được một tên trong số Ninja làng Âm Thanh thanh, dòng điện lưu lớn phát sáng bên cánh tay trực tiếp nện xuống. Xuyên thủng qua bụng hắn.


"Đám phiền phức các người, hình như tìm đến tôi thách đấu thì phải?" con ngươi âm lãnh liếc mắt qua cả bọn.


Đang đánh nhau Neji cũng phải sững lại nhìn hắn. Uchiha Sasuke....?!


Tay Sasuke rút ra khỏi người tên Ninja đó, hất nhẹ sang một bên, vẩy vẩy một chút cho bớt máu, cười lạnh nói: "Đây là việc của chúng tôi nhỉ? Neji, cậu tránh ra được không?" cao giọng hắng xuống.


Neji nhăn mặt, tuy làm vậy khiến anh có chút khó chịu, nhưng hắn ta nói đúng, đây vốn là anh xen vào.


Sakura cúi đầu không nhìn thẳng, theo bước chân kia, Sasuke đang chầm chậm lướt qua mình, khí lạnh như trải theo dọc xuống lưng cô lướt xuống, không hiểu sao bất giác run lên, khó khăn nín thở chờ người đi qua.


Sasuke hoàn toàn không quan tâm đến điều đó, cứ như vậy ánh mắt như một vị sát thần đi tới hai người còn lại, có chút điền cuồng: "Vậy trong hai người, ai là người tiếp theo?"


BỐP-


Sasuke đang đứng ngã xuống.


Hinata đưa tay lên xoa trán, cười nói với mọi người: "Cậu ấy hình như bị ai đó cho nhập rồi, thường đâu có như vậy, đúng không?"


"..."


Hinata, cậu làm cũng quá nhanh đi!


Neji lúc này mới để ý, đều bật Byakugan quan sát kỹ thì Chakra trên người Hinata không có giao động, chứng tỏ... cô hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Ngược lại là anh quá vội rồi...



"Neji... sao anh ở đây vậy?"


Neji giật mình, khụ một cái: "Đi ngang qua." Nói xong nhanh chóng ra hiệu cho Lee cùng Tenten rời khỏi còn bản thân chạy vụt đi trước.


Còn ở lại thêm nữa có ai đó nói ra hành đôngk vừa rồi thì anh chả còn mặt mũi nhìn cô nữa. Là anh quá mềm lòng thôi!


Lee, Tenten: "..." cái tên chết vì sĩ diện.


Vừa mới dè chừng quan sát Sasuke cẩn thận bao nhiêu, thấy em gái đứng dậy cái là quên mất vấn đề cong đuôi chạy trước rồi.


Hinata nhìn sang ba người Shikamaru: "Còn các cậu?"


"K-Không vấn đề!! Chúng tớ cũng đi ngang qua!" Nói xong cả ba xách cổ nhau chạy.


Cả ba cùng một tâm trạng khổ không muốn nói trong lòng.


Xuất hiện thì có vẻ ngầu ngầu nhưng bị bơ toàn tập, đã thế còn rút lui theo kiểu này nữa. Dù vậy, vừa hay bọn họ lại có thêm tin tức về thành viên đội khác. Đại khái bây giờ cảm nhận, lớn nhất là từ Sasuke, bằng mắt thường thôi cũng có thể thấy cậu ta quá khác so với hồi đó. Cảm giác như cảm xúc cậu ta bên trong ngày càng ít vậy, nó tỷ lệ nghịch với độ nguy hiểm luôn.


Ino dù thấy dáng vẻ lạnh lùng đó rất đẹp trai, nhưng cái cảnh giết người kia... thật sự đẹp đến mấy cô cũng không dám ngắm nữa rồi. Thật sự là khóc vì thời niên thiếu bao năm nay... Sasuke đáng sợ quá!!


Hinata gãi đầu, sao hồi còn đi học cô không biết mấy người bạn của mình thú vị vậy nhỉ. Mới đó đã không thấy bóng dáng rồi.


An ủi giúp Sakura chỉnh lại đầu tóc, nhẹ nhàng ôm Sakura vào lòng để cô ấy nghỉ ngơi. Nếu như giấc ngủ vừa rồi không xuất hiện thêm vài cảnh tượng trong ký ức của 'Hinata' thì cô cũng không mê man lâu vậy. Đều là ký ức hồi đi học, nhút nhát và hướng nội.


Cô không quan tâm hai thành viên còn lại của đội kia trốn đi hay làm gì, liếc mắt qua cái xác Sasuke vừa giết, xuống tay đặc biệt tàn nhẫn, bao năm nay ở cái thế giới này cô cũng tiếp nhận được rồi. Ít nhất là không đến mức quá mất bình tĩnh biểu lộ ác cảm trên khuôn mặt, ám sát rồi kết thúc sinh mệnh trực tiếp, phần nào cô cũng đã hiểu được thông qua Itachi, nhưng dù vậy chút nào đó cô vẫn cảm thấy sợ. Sinh mệnh nhỏ nhoi như con kiến vậy, bị dẫm lúc nào không hay...


Quan trọng nhất, Sasuke vừa rồi tỉnh lại, có chút không giống với trước đây. Một cảm giác như bị hắc ám vô tận bao quanh cơ thể vậy, có chút lạ lẫm, chạm mắt lúc đó khiến Hinata không nhịn được phải dừng lại mà nghĩ ngợi.


Rõ ràng hồi nhỏ cô đâu có dẫn dắt cậu theo hướng này, chẳng lẽ do ông thầy tóc trắng dẫn đội cậu ấy chăng?

Sakura thấy tâm trạng của Hinata biến đổi, ngẩng đầu lên dò xét hỏi cô: "Cậu sao vậy?"


Con ngươi hơi co lại, Hinata giật mình nhìn xuống: "Không có chuyện gì, tóc cậu chỉnh xong rồi Sakura-chan!"


Sakura hơi lắc đầu một chút đứng dậy: "Cảm ơn cậu, Hinata!"


Cả hai đồng thời nhìn mấy sợi tóc hoa anh rơi trên đất. Hinata nhìn Sakura an ủi: "Đừng buồn nha! Tớ tin nó sẽ dài ra nhanh thôi."


Sakura lắc đầu, tâm trạng cô cũng không xuống thấp vậy, ngược lại nói: "Không sao, tớ thích tóc ngắn hơn."


Vốn dĩ là nuôi tóc dài vì Sasuke, sớm đã tính dứt bỏ hoàn toàn, không sớm thì muộn cô cũng sẽ cắt, tính để qua kỳ thi này nhưng không ngờ là cắt nhanh vậy. Hơn nữa lần này là Hinata cắt giúp, tâm trạng Sakura vui vẻ hơn bình thường nha.


Nhìn đến trận chiến vừa rồi, Sakura cũng thầm hạ quyết tâm. Chỉ mới như vậy thôi cô đã rơi vào thế cục không tốt rồi, tương lai nếu có dịp, (hoặc nhiều dịp) làm nhiệm vụ chung với Hinata thì cô làm sao mà bảo vệ cậu ấy được chứ. Còn kinh động tới giấc ngủ của Hinata, thật không tốt chút nào, phải trở lên mạnh hơn nữa.


Hinata không biết Sakura đang suy nghĩ gì, chỉ đoán chắc là cậu ấy đang nén buồn, vì trong những ký ức của 'Hinata' ở kiếp trước thì Sakura đặc biệt thích Sasuke, suốt mười mấy năm liền, ai cũng có thể nhìn ra được. Vậy nên cô suy ra Sakura đang buồn có lẽ vì Sasuke thích tóc dài.



Thật đáng buồn đôi bạn trẻ.


Cùng Sakura kéo Sasuke về phía Naruto còn ngủ say như chết, Hinata thở phào một hơi rồi nói.


"Tớ rời đội hơi lâu rồi, đây là pháo hiệu cậu giữ lấy nó nhé, nếu cần giúp hay gặp nguy hiểm đốt nó tớ lập tức liền tới." nhét vào tay Sakura cười: "Giờ tớ phải đi rồi."


Sakura luyến tiếc, cầm chặt pháo hiệu gật đầu: "Ừm! Cảm ơn cậu, Hina-chan!"


Hinata hơi sững một chút, chậm vài giây liền cười: "Không có gì, Sakura-chan!"


Cả hai nhìn nhau cười vui vẻ chào tạm biệt. Một cách nào đó tình bạn của cả hai được dâng cao lên không ít.


...


Hinata từ trên cao nhìn xuống hai cậu bạn đang chui rúc ở bụi cây kia có chút cạn lời. Lại tiếp đến gần đó là ba thanh niên. Cô nghe thấy tiếng kêu cứu và...


Cát và máu rơi tung toé, cơ thể bị bóp nát.


Hinata: "..."


Rồi mấy người ở đây dạy trẻ nhỏ cách trưởng thành thế nào vậy?!


Nhưng nhớ đến Sasuke trước đó, Hinata cũng ngẫm nghĩ về bản thân một hồi. Chẳng lẽ là do lối đi của cô sai?


Hít một hơi thật sâu, tự nhủ, không thể giáo dục bằng cách bạo lực, phải từ từ khuyên giải...


'Đợi một thời gian nữa mà không thấy hiệu quả thì đập từng thằng cũng chưa muộn. ' Hinata nghĩ thầm.


/////////////////////////////////////
Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info